TruyenHHH.com

Tam Drop Dn Harry Potter Ravenclaw Ngong Cuong Nguoi Thua Ke


Chap 9:

tiếp tục chap trước nào...

___________________

"vậy thì cô bé, con thuận tay nào nhất?" ông giọng điệu ôn hòa thật giống 1 vị trưởng bối đàng hoàng, nghiêm túc hỏi cô.

cô nhấc cả 2 tay lên, miệng nhẹ nhàng nói, "cả 2 tay đều thuận ạ."

Ollivander lão tiên sinh khẽ gật đầu tán thưởng, "không tệ, tiêu chuẩn chọn đũa phép phù hợp cũng dễ hơn 1 chút..

cô khẽ gật gù đồng ý với lời nói của ông rồi ngoan ngoãn giơ 2 tay ra để cuôn thước dây kia uốn tới uốn lui trên cánh tay...quả thật rất khó chịu.

sau khi đo xong, thước dây cũng tự động rút khỏi cánh tay như búp sen trắng nõn của cô. Ollivander tiên sinh cũng thuận tay đưa cô 1 cây đũa, miệng giới thiệu:

"thân làm từ liễu roi, lõi là gân tim rồng."

cô vẫy 1 cái, đầu đũa phép ọp ẹp cho ra 1 dòng nước kì lạ trông như nước mũi nhầy nhụa, cảm xúc của cô lúc này chính là 3 chấm, ngẩn người 1 lúc lâu cô mới đem trả lại cây đũa đó và nhận lấy cây ông Ollivander đang giơ ra.

nhưng 1 điểm khác biệt ở đây chính là ánh nhìn của cô với cây đũa thay đổi, tựa như 1 đứa trẻ tò mò cái quỷ gì sẽ phun ra tiếp theo...

ông già hơn trăm tuổi, có hơn chục năm kinh nghiệm làm và kinh doanh đũa phép, thế nhưng lại chưa từng chứng kiến ánh mắt kì lạ như của một tên thiểu năng đến vậy...

quả thật chính là 1 phen 'đại khai nhãn quan' rồi....

cô vẫy vẫy cây đũa phép thứ 2 trong khi lão Ollivander luôn miệng giới thiệu...

*phù* 1 làn gió đầy kim tuyến thoáng qua...

Lão lại tiếp tục lắc đầu, đưa cô cây thứ 3 nhưng chưa được vài giây thì ông ấy giật lại, đưa cô cây khác...trình độ dị này sánh ngang với ông thầy luyện kim bên Pháp của cô rồi ....

Betty tiếp tục kiên nhẫn phối hợp hành động của ông Ollivander, cho tới khi tới cây đũa thứ 67, cả 2 người cũng khá mệt, lão đồng Ollivander ngồi xuống chiếc ghế da bên cạnh, trong khi cô từ tay phải chuyển qua tay trái vì vẫy quá mỏi tay..

Bỗng ông lão bật dậy, đẩy cánh cửa gỗ nối với nhà kho, tiếng loảng xoảng vang lên và cuối cùng ông bước ra với 1 hộp gỗ trầm trên tay, giao cho cô rồi ra hiệu mở nó.

Làm theo, cô nhìn vào trong thì thấy 1 cây đũa thon gọn, tinh tế đang nằm đó, đợi người chủ nhân thật sự...Ollivander tiếp tục thao thao bất tuyệt..

"Gỗ Trầm Hương, bột từ răng nanh của rồng phương Đông, lõi là.. 1 sợi lông của hồ ly chín đuôi.

chà, Cây này do 1 người bạn bên Trung Quốc của cha ta tặng cho, nó đóng bụi ở kho cũng được nửa thế kỷ rồi.

thử đi, nếu không được ta lại tìm cây khác."

Cô vung đũa 1 cái, không khí xung quanh trở nên dễ chịu, mọi thứ đều được thanh tịnh...

có vẻ như duyên với đất nước châu Á kia từ kiếp trước đến giờ vẫn chưa phai đi...

Nicholas Flamel đã từng nói với cô rằng duyên nợ vẫn chưa hết, vậy cô còn dính mắc gì sao?

Nhíu mày cô ngơ ngơ 1 hồi thì được tiếng hoan hô ăn mừng của ông lão làm tỉnh lại.

Lão bất tử Ollivander coi như sợ cô rồi, ông lão tống cô ra ngoài cửa, nói 1 câu không cần trả tiền rồi đóng cửa, treo thêm tấm biển đã đóng cửa ngay cánh cửa ra vào tiệm...

Bị hành động hắt hủi này tổn thương, cô lủi sang mấy tiệm khác để mua đồ cho đủ danh sách...

Kết thúc 1 ngày đầy mệt mỏi, cô leo lên giường, mơ 1 giấc mơ kì lạ, không tính ác mộng hay giấc mơ bình thường, chỉ là dường như 1 thông báo cho hiện tại, trong mơ, cô thấy bản thân cô cầm 1 cây kéo có khắc chữ 'vận mệnh' cắt đứt 1 chùm dây rối rắm vò thành 1 cục...

_____________________________

Tiểu kịch trường:

Betty: ba ba, người nói xem, tại sao tóc con lại màu đen chứ?

Barrish: đi hỏi ông nội con tại sao lại cưới bà nội đi.

Betty:....

_____________________________

Tác giả lại có vài lời muốn nói:

Mình mong mọi người bình luận 1 chút. Mình cũng giống 1 vài tác giả khác, rất thích đọc các bình luận từ đọc giả a. Vì thế hi vọng mọi người bình luận nhiều 1 chút...

có lẽ mình sẽ ko thể ra đúng lịch là 1 tuần 2 chap trở lên, cho mình xin lỗi nhé.

Cảm ơn mọi người đã nghe đến đây. Hẹn gặp lại vào chap tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com