TruyenHHH.com

[Tạm drop | Bungah - Tarn] Bắt đầu của một kết thúc

Chap 9

Hamy712

Bước ra ngoài bệnh viện, Bungah khẽ rùng mình một cái. Tiết trời có chút lạnh, đường phố sáng sớm được che phủ sương mỏng, chỉ có vài ba chiếc xe chạy xẹt qua lại trên đường. Bungah chui vội vào xe, bật máy sưởi lên, cảm nhận từng hơi ấm toả ra khiến cô khẽ thở ra hơi nhẹ một cách khoan khoái. Tarn đã tỉnh rồi, tâm trạng lo lắng, bất an đè nặng của cô rốt cuộc cũng được buông bỏ. Bungah khởi động xe, đánh tay lái hướng xe chạy về nhà, nghĩ bụng lần tới cô nên cầm thêm một chút đồ ấm cho Tarn, thời tiết đã dần lạnh lên, cô sợ Tarn không chịu nổi.

Bungah mở cửa bước vào nhà, trong đầu vẫn đang tính toán những thứ cần thiết để mang thêm cho Tarn. Những tưởng vào sáng sớm thế này căn nhà sẽ rất tĩnh lặng và yên bình, vậy mà vừa đóng cửa lại cô đã nghe tiếng tranh cãi kịch liệt từ phòng khách, là tiếng của Pana và Yo.

Cô có chút bất ngờ. Thường ngày Pana tỏ ra rất cưng chiều Yo, cả hai hầu như không bao giờ to tiếng với nhau, huống chi là cãi nhau ầm trời thế này. Bungah dợm người bước vào, muốn mở lời làm dịu tình hình xuống, một tiếng đập bàn rất mạnh chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng ly thủy tinh rơi vỡ. Pana gương mặt hầm hầm đi ra, có chút khựng lại khi đụng phải Bungah đang bối rối đứng ở ngoài, sau đó cũng không nói gì, chỉ nhìn cô rồi hừ một cái, tức giận bước lên tầng.

Bungah khẽ nuốt nước bọt, chầm chậm từng bước vào phòng khách. Yo ngồi trên ghế sofa, hai tay cuộn chặt để trên đầu gối, đầu hạ thấp xuống, sắc mặt xem ra cũng không tốt hơn Pana là bao.

"Bố, con đã nói rồi. Không là không, bố đừng ép con!" Nghe thấy tiếng động, tưởng là Pana quay lại, Yo vẫn cúi thấp đầu, cất giọng run rẩy nói.

"Yo...là mẹ đây."

"Mẹ?" Yo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lại lập tức cúi xuống, đưa tay lên vội lau mặt.

"Có chuyện gì vậy Yo?" Bungah bước đến ngồi xuống cạnh Yo, ân cần hỏi "Con ổn không?"

"Mẹ thấy trước giờ con có bao giờ ổn không?" Cảm giác người ngồi bên cạnh sững cả người lại, Yo cũng không quan tâm, cất giọng đều đều nói tiếp "Bố muốn con vào công ty của bố làm, còn bảo sẽ giao cho con cổ phần công ty. Con thì lại không muốn lao vào cảnh đấu đá phức tạp ấy, mẹ biết mà, nên con từ chối. Hơn nữa Alano coffee của con vẫn kinh doanh tốt đấy thôi."

"Vậy tại sao.."

"Tại sao con với bố lại cãi nhau lớn như vậy?" Yo cắt lời cô, chợt bật cười chua chát "Bố nói nếu con nhất quyết không làm thì bố sẽ khiến quán cafe của con đóng cửa ngay trong nay mai. Mẹ nói xem, sao bố có thể đối xử tàn nhẫn với con như vậy? Đó là quán cafe mà Tarn đã thiết kế, là kỉ niệm duy nhất còn sót lại của Tarn dành cho con...Sau đó bố còn xúc phạm đến Tarn, lúc đó con thật sự không chịu nổi nữa rồi."

"Yo.." Nghe Yo nhắc đến tên Tarn, lòng cô chợt run lên. Bungah thật sự không biết nên nói gì ngay lúc này, chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Yo để an ủi.

"Bỏ đi, dù sao con đã nhất quyết như vậy rồi. Mà mẹ đi đâu về vậy? Sáng sớm con đã không thấy mẹ rồi." Thấy Bungah im lặng, Yo vội vàng chuyển chủ đề, tên của Tarn gần như là từ cấm kị trong căn nhà này suốt hơn 2 năm qua.

"À...mẹ đi mua chút nguyên liệu để nấu cho buổi trưa, mua vào buổi sáng thì mới tươi ngon mà. Đây này." Nói rồi cô đưa túi đồ đang xách cho Yo xem. May mắn là lúc nãy cô muốn nấu chút cháo cho Tarn nên đã ghé ngang vào chợ mua một vài món.

"Vậy à?" Yo nghi hoặc nhìn lướt qua túi đồ, rồi phủi phủi quần đứng dậy "Thôi, con phải ra ngoài một chút đây. Con sẽ về trước bữa trưa."

Bungah mỉm cười đáp lại, xem như đã nghe thấy, còn dặn dò Yo đi cẩn thận. Cho đến khi Yo bước ra khỏi nhà, nụ cười ấy tắt ngắm, cô thở ra một hơi dài rồi đứng dậy dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn.

~~~~~~~

"Tarn yêu dấu à? Tớ trở lại rồi nè. Miss me?" Min lấp ló đầu sau cánh cửa, tuy vậy lần này cô lại không kịp tránh cái gối bay thẳng vào mặt "Ui! Này, tớ tưởng cậu bị thương nặng? Hay có mĩ nhân bên cạnh cả đêm nên được tiếp thêm sức lực dồi dào à?"

"Ha, là ai lúc sáng mạnh mồm đảm bảo? Cậu đi bỏ mặt tớ từ sáng đến tận chiều tối, bây giờ còn dám quay lại? Tớ dù nằm liệt giường thế này thì vẫn đủ sức cho cậu sang phòng bên cạnh nằm đấy." Tarn vừa được y tá thay băng vết thương xong, thuốc ngấm vào khiến cô có chút đau nhức.

"Được rồi được rồi tổ tông của tôi ơi! Tớ biết sợ rồi. Còn không phải tớ phải tất bật đi gặp bác sĩ rồi xử lý công việc cho cậu hay sao." Min tránh sang một bên cho y tá bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại rồi nở nụ cười lấy lòng đi sát lại gần giường Tarn. Đến khi ngồi xuống, cô lập tức chuyển sang chất giọng nghiêm túc "Nào, nói xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Nếu cậu hỏi về chuyện chị Bungah thì chỉ là tình cờ gặp, coi như bọn tớ có duyên gặp lại đi. Còn nếu là chuyện còn lại.." Nói đến đây giọng Tarn trầm xuống, ánh mắt bỗng thăng trầm khó đoán "Tổng cộng 4 người, đều là sát thủ. 2 người tớ đã tránh không chém vào vùng trọng yếu, chắc là bị thương nặng thôi. Một người thì...bị tớ đâm vào tim, người còn lại tự sát trong khi đang bị tớ đang tra hỏi. Có điều.."

"Đâm vào tim? Chí mạng đấy." Min gật gù cảm thán "Có điều thế nào?"

"Ừ..Như tớ nói, đều là sát thủ. Nhưng mà khi đối mặt lại cứ có cảm giác không đúng, cứ như chúng nương tay hoàn toàn để tránh lấy mạng tớ vậy." Tarn cười khẩy "Nếu không với sức lực của tớ thì không chỉ đơn giản là có thể nằm đây nói chuyện với cậu đâu, có khi còn phải nhờ cậu ra biển dọn xác tớ dùm ấy chứ."

"Nói tào lao gì thế?" Min trừng mắt, toan đưa tay đánh vào vai Tarn nhưng chợt nhớ đến vết thương của cô nên vội hạ tay xuống "Vậy, còn cô Bungah? Là sau đó cô ấy vô tình gặp cậu nên đưa đến bệnh viện à?"

"Không, là gặp trước đó. Trong khi bọn tớ đang nói chuyện thì chúng xuất hiện."

"A? Vậy có khi chúng không nhắm vào cậu nên không xuống tay giết cậu chăng? Chậc chậc, này gọi là nữ anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ?" Min xoa xoa cầm, nói giọng đầy khinh bỉ.

"Thật sự muốn đập cậu một trận ngay lúc này!" Tarn giơ nắm đấm lên doạ Min, chỉ là đụng phải vết thương nên đành nhăn mặt miễn cưỡng bỏ xuống "Lúc đó tớ đã bảo chị Bungah trốn đi rồi. Sau đó rõ ràng chúng vẫn nhắm vào tớ mà tấn công, chưa kể cái tên tự sát trước khi chết còn bảo tớ sẽ không thoát được đâu. Thế nào?"

"Này, cậu có nghĩ..bọn khốn nạn ngày xưa vẫn không từ bỏ, muốn kiếm cậu để trả thù nên lại bắt cóc cậu không?"

"Không thể!" Tarn lập tức phủ nhận "Bọn chúng bây giờ còn khả năng đụng đến tớ sao? Hơn nữa, tầm của bọn chúng không đủ, đám sát thủ này không chỉ đơn giản bỏ tiền ra thuê là được."

"Phức tạp đây, khi người của tớ đến địa điểm mà cậu nói thì xác bọn chúng đã biến mất rồi, hiện trường còn được xử lý rất sạch sẽ. Tớ đã cho người kiểm tra camera an ninh xung quanh, hi vọng sẽ có tin tức sớm."

"Ừ."

Sau đó cả hai đều không lên tiếng nữa, cùng duy trì trầm mặc, không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ.

"Này! Cậu bảo chị Bungah nói tình trạng của tớ cho cậu biết qua điện thoại, sao chị ấy biết số cậu được?" Tarn có chút bức bối, liền tìm chủ đề khác để hỏi.

"Không biết cậu có bị đám người sát thủ đập vào đầu không?" Min không quên bỏ qua cơ hội đâm chọt Tarn trước khi trả lời "Là tớ gọi đến số cậu vì có chuyện quan trọng cần nói, chắc lúc đó cô Bungah đang giữ đồ của cậu nên bắt máy."

"À, cũng trùng hợp nhỉ." Tarn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Vậy là.." Min ngập ngừng "Cậu và cô Bungah quay lại rồi à?"

"Tớ có tư cách quay lại với chị ấy sao?" Tarn cười khổ "Hơn nữa, bây giờ chị Bungah đã có gia đình hạnh phúc riêng rồi, tớ cũng mừng thay cho chị ấy...Thật đấy."

"Ừa, tớ hiểu cậu mà."

Lại rơi vào trầm mặc.

"Vậy.." Tarn lại lên tiếng "Cậu định nói tớ chuyện quan trọng gì?"

"Anh Art vừa từ Mĩ về rồi."

"Thật sao?" Tarn kinh ngạc hỏi, sau đó lại nhìn khắp người mình, gương mặt nhăn lại than khổ "Chết tớ rồi. Anh ấy mà thấy tớ thế này thì lại đọc kinh nguyên một ngày cho mà xem."

"Còn không phải tớ cũng chịu trận chung với cậu hay sao!?" Min đưa tay cốc vào đầu Tarn một cái, rồi chẹp miệng cảm thán "Thế nào cũng lải nhải nào là không chịu chăm sóc cậu cẩn thận, phụ kì vọng gửi gắm cậu cho tớ,... trong khi không hề quan tâm rằng việc lớn nhỏ trong công ty đều do một tay tớ xử lý, còn tổng giám đốc đây lại bỏ mặc công ty trong lúc quan trọng để chạy sang đây tìm mĩ nhân."

"Thôi thôi cho tớ xin, tập huấn trước khi gặp anh Art đấy à?" Tarn lấy hai tay bịt tai lại, xoay người làm bộ không muốn nghe.

Min làm sao chịu bỏ cuộc, liền nghiêng người sang kéo tay Tarn ra, dùng sức cố xoay người cô lại. Chỉ là không ngờ Tarn lại không chống lại, lập tức buông xuôi mà xoay người khiến Min lập tức mất đà ngã xuống, may mà cô động tác nhanh chống hai tay xuống giường để tránh đè thẳng lên người Tarn. Có điều...tư thế hai người bây giờ nhìn vô cùng ám muội.

"Tarn, tôi.." Lời nói ngừng lại lưng chừng, Bungah ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô quay mặt đi, giọng nói có phần vụn vỡ "Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không? Tôi ra ngoài nhé?"

Cả hai cùng giật mình nhìn về phía cửa nơi Bungah đang đứng. Tarn vội đưa tay đẩy Min ra sang một bên, luống cuống chống tay ngồi dậy.

"Ơ khoan đã Bungah, chị đừng hiểu nhầm, chỉ là tai nạn thôi." Tarn vội vàng thanh minh, không quên đánh qua cho Min ánh mắt sắc lẹm.

Min đứng bên cạnh mím môi nén cười, hoàn toàn biến thành người vô can mà xem tình huống trước mắt. Đến khi cô bị đẩy một cái từ phía sau, còn được khuyến mãi thêm sát khí nồng nặc từ Tarn, cô mới thức thời ho khẽ một cái, viện cớ xử lý công việc rồi lẻn nhanh ra ngoài. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa vẫn không quên trêu chọc Tarn, cố ý ngay trước mặt Bungah trao cho Tarn cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Tarn như muốn bốc hoả đến nơi. Cô lí nhí gọi Bungah lại gần chỗ mình, đến tận khi Bungah ngồi xuống bên cạnh cũng ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào.

"Tôi có nấu cháo cho em đây." Bungah đặt cháo lên bàn, gương mặt không rõ cảm xúc nói với Tarn.

"Cảm ơn chị." Tarn nhỏ giọng nói "À...chị đến đây lâu chưa?"

"Cũng được một lúc." Bungah ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Tarn nói tiếp "Đủ lâu để vô tình nghe tụi em nói chuyện rồi đùa giỡn nhau trong này."

"À, đúng là tụi em chỉ đùa giỡn với nhau thôi." Tarn thở phào, có vẻ như Bungah không hiểu lầm cô.

"Khoan đã."

"Chị!" Tarn bỗng nhiên lớn tiếng khiến Bungah giật nảy mình, cô gấp gáp hỏi "Chị đã nghe được những gì rồi?"

_______________________________
Jen
#28/11/2019

Tự dưng mình lại muốn nói chuyện ngoài lề một chút. Dạo gần đây mình có đọc được một bài viết, trong đó có một đoạn thế này:

"Why are we so nice to dying people?
Cuz they are dying.
But everyone is dying a little everyday,
Can we be a little nicer everyday?"

Cuối năm 2019 rồi, đã có khá nhiều chuyện xảy ra ở xung quanh và cũng xảy ra với chính mình trong thời gian này. Vậy nên như đoạn trích ở trên, bằng một cách nào đó trong khả năng, mình sẽ "be a little nicer" với mọi người xung quanh, và có lẽ cũng với chính bản thân mình.

Có lẽ mình nên bắt đầu bằng câu "Bạn có ổn không?" nhỉ?

~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì cuối chap mình lại viết những câu kéo mood thế này. Mình chỉ muốn cảm ơn các bạn vẫn đang kiên nhẫn chờ đọc và ủng hộ fic của mình. Hãy góp ý cho mình dưới phần bình luận nha, hoặc đơn giản là bất kì những gì bạn muốn nói với mình.

Have a nice day

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com