TruyenHHH.com

Tam Drop Benh Dn Tokyo Revengers

Màn đêm u uất như mọi lần bao trùm khắp nơi, trên con phố nhỏ vắng vẻ chỉ còn ánh đèn đường soi rọi, một người đàn ông thờ thẫn bước đi.

Hôm nay lại không thể về sớm nữa rồi...

Dừng trước căn trọ mà bản thân đã thuê, ông ấy lấy chiếc chìa khóa mà tra vào ổ, cánh cửa nâu gỗ cạch một tiếng rồi được ông nhẹ nhàng mở ra.

Căn phòng tối om mập mờ ánh sáng được hắt vào từ cánh cửa kính của lan can đã kéo rèm, sự lặng thinh vừa khiến ông nhẹ lòng đồng thời quặn thắt trong tim.

Nhưng chưa kịp nghĩ gì hơn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra và phía sau nó, đứa con gái đầu của ông ló mái đầu đen óng ả của con bé ra, đôi mắt xanh như màu biển cả ngoài khơi xa những khi đêm xuống êm đềm nhìn vào ông với vẻ ngái ngủ.

Ồ, ông đã lỡ đánh thức con bé rồi sao?

"Ba!"

Có lẽ phải mất một lúc con bé mới nhận ra ông, phấn khởi chạy lại mà sà vào vòng tay ông như những khi con bé vẫn làm.

Ồ, nhưng ông vẫn cảm thấy trống vắng đến lạ. Có lẽ đứa con trai bé nhỏ mà ông vẫn hay ôm những lúc thế này-- ông không ôm được thằng bé nữa. Vòng tay to lớn bỗng thấy thiếu vắng vô điều, siết chặt hơn cơ thể nhỏ bé bên trong.

"B- Ba, nghẹt thở..."

"Ấy, ba xin lỗi."

Hối hả mà buông tay, ông lo lắng mà đưa tay mình lên chạm vào bên má con bé.

Gầy hơn, xanh xao hơn, hốc hác và không còn một vẻ hồng hào năng động mà con bé vẫn luôn đem theo mình. Không những thế, bên má trái của con còn sưng lên một chút kìa.

Con ơi, cớ sao lại như vậy chứ?

"Đánh nhau nữa à."

"Cứu người. Con chỉ cứu người thôi."

"Hầy, vậy hôm nay có gì vui không? Kể cho ba nghe thử nào."

"Hì, để con nói cái này cho ba nè. Hồi chiều con có gặp một cái anh gì ấy, trông vuốt tóc cũng gì đó lắm cơ! Nhưng có cái là ảnh yếu xìu, chả đánh ngất nổi ai hết á."

Cười đến là đắc thắng, một tay con bé chỉ vào mình.

"Cái cuối cùng con cũng phải cứu ảnh dù rằng hồi đầu ảnh có can đám cấp 1 đánh con. Thêm nữa, nhà bạn của ông của ảnh sống đối diện nhà mình, là bà Wasure đấy ạ. Bà ấy hiền lắm, còn quan tâm con nữa. Khi nãy còn mời con dùng bữa tối cơ."

"Mà ba biết không, nhà bà Wasure đẹp và rộng cực kì. Trong vườn còn có mảnh vườn hoa, dù tụi nó mới chỉ là mấy nụ hoa nhưng chúng dễ thương lắm, nho nhỏ xinh xinh!"

"Ồ, vậy là hôm nay hẳn phải vui lắm nhỉ."

Bật cười trước con, ông vui vẻ lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt ấy rồi đứng lên bật đèn.

Trong lúc con đang bận bịu chạy vào phòng lấy đồ, ông chỉ biết thở dài trong lòng mà nhìn vào chiếc cặp nhiễm nâu đôi chỗ của con.

Ba không muốn ghò bó con với quy củ hay căn trọ này, vì ba hiểu, con không muốn cô đơn. Nhưng nếu con cứ tiếp tục như vậy, làm sao mà ba an tâm để con ở nhà một mình đây.

Con ấy, năng động cực kì, nhất là khi bên em trai con, cả hai đứa cứ chốc chốc lại nắm tay nhau chạy chơi ngoài đường. Ba mẹ cũng bất lực lắm, nhưng can lại không nỡ, riết rồi không nổi luôn.

"Em à, anh từng nói là đừng tách chúng nó ra sớm đúng không?"

Nhưng em ơi, chính bàn tay này đã buộc hai đứa ấy xa nhau mất rồi.

"Nè ba ơi."

Con bé chạy ra mà đưa bộ đồ thường nhật lên mà vui vẻ nói.

"Ba đi tắm đi, mà ba ăn cơm rồi đúng không? Hay chưa ạ? Nếu chưa để con đi nấu nước làm mì cho."

"Ba ăn rồi, cảm ơn con."

Cúi xuống mà nhận lấy bộ đồ và cũng đồng thời hôn nhẹ lên trán của con, ông ân cần nói.

"Ngoan, đi ngủ sớm đi, ngày mai con còn phải đi học nữa."

"Vâng ạ."

Gật đầu, con bé lon ton bước đến cửa phòng ngủ, hơn thế còn không quên ngoái đầu lại dặn hãy tắm nhanh lên kẻo bệnh rồi mới chịu đóng cửa.

Khi thấy cánh cửa chắc chắn đã đóng, nụ cười trên khóe môi ông dần trĩu xuống mà tắt hẳn.

Thẫn thờ trong vô thức tiến lại chiếc tủ gỗ nơi góc phòng, lặng lẽ mở ra ngăn tủ đầu tiên.

Ngẫm lại, tại sao ông lại làm điều này chứ...

Vì khi nhìn vào ngăn tủ ấy, ông chỉ muốn đổ gục mà khóc thôi.

Đứa con gái đầu lòng dễ thương của ông, cớ hà gì lại phải chịu căn bệnh này chứ?

"Soạt."

Hồ sơ bệnh án dày đặc chữ là chữ, kèm theo nó là những than thuốc sao mãi mà chưa thể vơi.

Họa chăng tuần nữa thôi, đơn thuốc này sẽ lại kê thêm một loại nữa.

Sarumi của ba.

Chifuyu của ba.

"Ba xin lỗi.... cả hai đứa..."

Bàn tay to lớn xiết chặt lại với nhau, in hằng lên lòng bàn tay cơn đau tưởng chừng nhẹ hều thực chất lại như hàn vạn mũi dao găm thẳng vào trái tim ấy.

Sự kiên định và mạnh mẽ trong một khắc đỗ gục.

"Anh xin lỗi em..."

Anh đã không thể làm gì hơn được.

Những giọt nước mắt kìm nén suốt bao lâu tuôn trào qua đôi mắt nhắm chặt, lăn dài mà nhỏ xuống sổ bệnh án ghi rõ một cái tên.

Sarumi Matsuno.

-------

"Cạch..."

Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại nhẹ nhàng nhất có thể, cả người đàn ông mới bước vào kia cũng không nở đi mạnh để tạo ra tiếng động đánh thức đứa trẻ đang chùm chăn phía dưới.

Một cô bé với mái tóc đen và đôi mắt nhắm nghiền đều đều thở trên lớp nệm trắng và chiếc chăn ấm, an nhàn với giấc mơ có lẽ vẫn đang diễn ra trong đầu.

Người đàn ông đứng đó một hồi rồi mới lặng lẽ nằm xuống chiếc nệm khác đã được trải xuống từ trước. Bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc của cô bé kế bên mà đôi mắt bỗng cay xè.

"Chúc con ngủ ngon, Sarumi."

Rồi ông thu tay lại mà nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm một phần nào đó sẽ xoa dịu đi tâm tư nặng nề của bản thân.

Nhưng người đàn ông ấy cớ sao biết được, cô bé nhỏ kia nào đã ngủ đâu.

Đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương lặng sóng đến nỗi khi bầu trời nhìn xuống, làm sao mà thấy được những làn nước mạnh bạo quay cuồng như bão giông tận đáy của đại dương lặng thinh.

Rồi mi mắt ấy khép xuống bao trùm tầm nhìn với màu đen, lặng lẽ nuốt xuống nỗi buồn nào kịp vơi đi trong con tim đã lạc mất một nửa.

-------

Ánh sáng ngày mới hắt vào căn phòng ngủ chỉ còn một người, cơ thể nhỏ bé đang im ắng cũng tự mình lục đục mà thức giấc. Cô nhóc một tay dụi mắt một tay mở cửa bước ra với vẻ hời hợt, nhưng khung cảnh phía trước một cước đánh bay cơn buồn ngủ còn lởn vởn.

"A, ba chưa đi làm ạ?"

"Hôm nay ba không bận lắm."

Thấy con gái bỗng nhiên chạy bổ đến bên mình mà nhí nhố ló đầu lên để xem trong chiếc chảo đang xì xèo kia có món gì với nụ cười tươi tắn, ông cảm thấy khoảnh khắc này tuyệt đẹp biết bao, nỗi buồn chập chờn trong lòng khi nào cũng một khắc ấy bay biến.

"Là bánh mì kẹp trứng và thịt xông khói, như vậy có được không?"

"Dạ được! Ba nấu cái gì cũng được hết á!"

Cả người gần như bám dính lấy chân ba mình, cô bé nhỏ hí hửng cười tươi.

Đồng thời có một người đàn ông đang cảm thấy may mắn khi đã chịu nhờ vợ dạy nấu ăn từ trước.

...

Sau một bữa ăn sáng ấm cúng và có nhau, cả em và ba mình cùng đóng cửa và bước ra ngoài. Chỉ tiếc là hướng đi của cả hai đối lập nhau, nếu không chắc em đã bám ba đến tận trường rồi.

Bỗng, cánh cổng gần đấy bật mở và bà Wasure bước ra với cây chổi trong tay.

"Bà Wasure!"

"Ồ, chào cháu nhé Sarumi-chan. Còn vị đây là..."

"Tôi là ba của con bé, xin chào bà, bà Wasure."

Ba em bước lại gần mà cúi đầu trước bà mà nói.

"Cảm ơn đã quan tâm và chăm sóc con tôi hôm qua, tôi thật sự biết ơn bà đấy."

"Có gì đâu mà phải biết ơn, con bé rất tốt và dễ thương mà, cậu không cần khách sáo quá làm gì đâu cậu Matsuno."

Bà cười xòa, xong liền hướng đôi mắt nâu dịu dàng xuống nhìn em.

"Trông cháu xinh thật đấy."

"Cháu... Cháu cảm ơn ạ."

"Phư phư phư, ngại cái gì chứ."

Bật cười, bà đưa tay mà xoa đầu em.

"Chiều nay qua chơi với bà có được không, chứ bà ở nhà một mình buồn quá."

"Được không ạ?"

Ngước lên nhìn ba với đôi mắt long lanh mong chờ, em bồn bồn mà nhún nhún chân.

"Hừm, tất nhiên là được. Nhưng hãy hứa với ba là không được làm phiền bà Wasure đây được chứ?"

"Dạ được! Con hứa với ba!"

Nói xong liền chạy lại phía bà Wasure, em vui vẻ nói.

"Buổi chiều học xong con sẽ qua chơi với bà nhé."

"Ừm ừm, bà biết rồi."

"Vâng! Thưa ba và bà con đi học!"

Dứt câu liền rảo bước chạy đến trường, em trong lòng cực háo hức mong chờ đến chiều hôm nay.

"Ái chà, quả là một cô bé hiếu động nhỉ."

Cười cười, bà Wasure vui vẻ hướng mắt nhìn đồng thời vẫy tay chào cô bé nhỏ vừa mới khuất bóng nơi con hẻm xa kia. Hạ tay xuống, bà Wasure lặng lẽ nhìn người đàn ông đang im lặng đứng kế bên mình.

Đôi mắt sâu lắng chứa đựng những tia sáng mập mờ, hệt như đang suy nghĩ gì đó.

"Bà Wasure này. Tôi... nhờ bà chút việc được không?"

-------

Mặt trời chốc đã đứng giữa bầu trời thu ảm đạm với khí lạnh đang bay vào khung cửa sổ. Em đáng lẽ nên mang theo khăn quàng cổ hôm nay, nhưng đành chịu vậy.

Những bụi cây ngã màu cam nâu dịu mặt, thứ gam màu ấm áp trái ngược với không khí se lạnh bao phủ mọi nơi. Em gật gù trên chiếc bàn học với hộp cơm mà đã được ba chuẩn bị từ sáng, tâm tình phẳng lặng vô tư chạy giỡn trên chín tầng mây, cao tới mức em còn không biết chúng đang như thế nào.

Đông sắp tới rồi. Đồng nghĩa với cái lạnh và màu trăng tinh vùi dập mặt đất.

Em chưa bao giờ quá thích đông, nhưng em thích mùa thu, cái mùa se se khí lạnh đánh bay cái nóng những ngày hạ đã qua. Em thích cái âm thanh rộp rộp dưới chân mỗi khi bước qua những chiếc lá khô vươn vãi trên mặt đường, em thích khoang phổi của mình căn tràn thứ không khí thoáng đãng mỗi khi thu sang.

Em thích rúc cả người mình sâu hơn vào lớp chăn ấm em quen, hí hửng ôm trọn đứa em trai bé nhỏ vào lòng trong khi chờ đợi ly cacao ấm áp với những viên kẹo dẻo trắng mềm mềm của mẹ. Em thích thu chỉ vì thế.

Nhưng giờ, cái mùa em thích chỉ mang lại cái lạnh vô tình phả vào khuôn mặt dần đông cứng của em. Sẽ không còn mấy ai để ý đến khuôn mặt đang dần đỏ gay lên vì lạnh mà tiến lại áp đôi tay ấm áp của họ lên mặt em, trao cho em cảm giác ấm áp mà em đang dần quên mất nó như thế nào.

"Cạch."

"Nè Sayan, sao thế?"

Một cô bé với mái tóc nâu ngắn lại gần mà giương đôi mắt xanh như rừng cây về phía em. Em chỉ cười mà lắc đầu ra vẻ ổn.

Em ổn mà, nhưng sẽ không lâu đâu.

"Cậu không ăn nữa sao?"

Nói tới đây, cô bé ấy nhìn xuống hộp bento chỉ mới vơi đi một nửa của em với sự lo lắng.

"Tự nhiên tớ thấy no, chắc tại bữa sáng chưa kịp tiêu ấy mà."

Đó không hẳn là nói dối, vì bụng em bây giờ cứ khó chịu không thôi, như thể bữa ăn sáng em đã ăn từ mấy tiếng trước ấy sắp trào ngược khỏi dạ dày mình vậy.

Em không ăn nổi nữa, dù biết rằng nếu bỏ bữa sẽ không tốt chút nào.

Ba sẽ lại buồn thôi, em rõ mà. Nhưng em chả thể nuốt được gì cả.

"Mà cậu không đi chơi cùng Mai sao?"

"Cậu ấy bận giúp đưa giấy tờ cho cô giáo rồi."

Cô bạn ấy thở hắt ra một hơi rồi ngồi ngay xuống chỗ ngồi kế bên em.

"Tomoe, trông cậu chán chường quá đấy."

"Vì tớ có biết làm gì đâu."

Cười cười trước khuôn mặt phụng phịu của Tomoe, cô bạn tóc nâu kế bên mình, em chậm rãi cất bữa trưa của mình lại trong cặp. Nếu đói thì ra chơi ăn tiếp, nghĩ vậy rồi quay sang nói chuyện với người bạn đang chán chả buồn nói của mình.

Tomoe là một cô bé hiếu động, có khi là còn hơn cả em đấy. Học hành cũng bình thường, có cái là thể thao rất giỏi, thiếu điều còn ăn đứt mấy đứa nam trong lớp nữa cơ.

Còn về phần Mai, cô bạn này thì đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Bài kiểm tra nào cũng mười mười, không những vậy còn khéo tay, rất được thầy cô yêu quý. Tuy nhiên đi kèm với việc này là hay bị biến thành người chạy việc vặt cho thầy cô.

Hai người này chính là bạn thời thơ ấu của nhau, chơi thân từ khi còn chưa biết nói. Nghe qua em cũng phải khâm phục, hai người này mà cãi nhau phát là đất trời sụp liền, vì có khi nào hai người cãi nhau đâu.

Nói chuyện vu vơ thì giờ nghỉ trưa kết thúc, bẫng đến hết buổi chiều thì cũng đến giờ ra về.

Nhà em nói toạc ra là xa, không chỉ vậy còn ngược đường về nhà với hai bạn ấy nên khi chuông reo thì cũng đành ngậm ngùi tạm biệt. Và em, cô nhóc ít khi về nhà ngay khi chuông kêu đã lôi bài tập ra rồi làm luôn tại lớp.

Bài tập xong rồi thì lại gục mặt xuống bàn ăn vạ với đất trời. Wa, em nhớ Chifuyu của em quá a.

Giờ chỉ muốn ôm thằng bé thôi, trời như vầy chắc em ấy phải lạnh lắm.

Sau một hồi loay hoay, em đeo cặp sách lên mà đi về nhà. Ấy là còn không quên ghé qua khu đất trống hôm bữa. Đừng hỏi tại sao, vì em cũng chỉ mong mỏi có thứ gì đó có thể giúp bản thân vận động một chút. Chấp luôn năm thằng, nhưng tiếc thay là lại không có ai ở đấy.

Với sự thất vọng đáng lẽ không nên có, em rảo bước tiếp tục về nhà, ấy vậy lại thấy đám ất ơ trung học hôm bữa đứng ngay cái hẻm hôm bữa. Nhưng ngược lại với cách tiếp đón lần trước, tụi này thấy em chỉ biết liếc ngang liếc dọc, em nhìn lại thì chạy biến.

Ồ, giờ em nên buồn hay vui đây. Giờ không lẽ chạy lại nắm đại thằng nào đó rồi đánh à?... Không không được, như vậy là ác ôn. Phải kìm lại, lần sau sẽ khích tụi nó rồi đánh sau.

Nhanh thôi cũng đã về nhà, em lẳng lặng nhìn vào chiếc cổng nhà bà Wasure xong lại lia mắt nhìn ngang dọc xung quanh.

... Hôm nay anh không tới rồi.

Nhón chân mà ấn vào chiếc chuông phía dưới bảng tên nhà, em thầm mong không ai thấy được cái cảnh này. Lùn quá cũng ngại lắm chứ, này còn là phải nhón chân ấn chuông cửa đấy. Chộ ôi nhục, quá nhục!

"Két..."

Bà Wasure nhanh chóng mở cổng mà đón chào em với nụ cười mỉm dịu hiền.

"Hôm nay đi học vui không nào Sarumi-chan?"

"Hì hì, vui lắm ạ."

Lon ton bước đến bên bà, em vui vẻ theo bà vào căn nhà truyền thống em cảm thấy đã dần quen thuộc hơn, hẳn thế.

Bước đến căn phòng khách, em bất ngờ với những thứ đang hiện diện ở dưới sàn kia.

Là những nhành hoa trông như hoa ly trắng và những cành lá xanh được để riêng thành bó dưới sàn, kế bên là một chiếc lọ cắm hoa với phần cổ cao màu nâu gỗ. Lác đác dưới sàn còn là một cây kéo và những thứ khác em chả thèm lia mắt đến làm gì.

Em những tưởng chỉ là nhìn qua cho thích mắt thôi nhưng lạ thay, chúng khiến em để tâm hơn em nghĩ. Em không hẳn là quá yêu hoa, em chỉ thấy chúng đẹp, một số lại rất thơm. Em vẫn hay ngồi kế bên mẹ mình và xem mẹ sẽ tỉa lại những nhành hoa xinh đẹp, cắm chúng vào một chiếc lọ rồi để lên bàn trong phòng khách.

Em chỉ thích hoa vì mỗi khi có hoa, mẹ sẽ luôn ngồi đó và chờ em đến kế bên, theo dõi những hành động nhẹ nhàng và dứt khoát. Hoặc, nó chính là món quà mà em từng hí hửng ôm trong tay, món quà khi về đến nhà sẽ được em tặng lại cho mẹ.

Ngồi xuống chiếc thềm tatami, em lẳng lặng cầm một nhành hoa còn để trên sàn lên mà ngắm nghía. Chỉ là hứng thú nhất thời chợt nảy lên trong đầu em thôi, vì em hiểu rõ mình chả phải dạng cô bé nết na thùy mị gì cho cam. Đây còn là em hay đi đánh người đấy nhé.

"Đó là hoa dã bách hợp trắng."

Bà Wasure ngồi xuống kế em trong khi vẫn nhẹ giọng nói tiếp.

"Dã bách hợp trắng là biểu tượng cho sự thanh cao, nét kiêu sa và sự trong trắng, đức hạnh của người con gái."

Nói tới đây, mà đưa bàn tay mình lên mà xoa nhẹ mái tóc em.

"Hoặc ngắn gọn hơn, dã bách hợp là loài hoa đem lại hạnh phúc."

Chớp chớp mắt, em nhìn vào nhành hoa trắng trong tay mình.

Ý nghĩa... là đem lại hạnh phúc sao?

"Bà Wasure biết nhiều điều thật đấy."

Em nhìn vào khuôn mặt bà mà nói với giọng điệu vui vẻ.

"Cái này là bình thường thôi cháu à."

"Vậy bà có biết ý nghĩa của những loài hoa khác không ạ?"

"Bà sẽ kể cho cháu nghe nếu cháu muốn."

Và đúng là bà Wasure biết rất nhiều ý nghĩa của các loài hoa, còn em thì mân mê ngồi kế bên lắng nghe những ý nghĩa và câu chuyện về những bông hoa, thứ em từng chỉ hứng thú vì vẻ ngoài.

Chốc sau, những cành hoa và lá cũng được cắm gọn lại vào trong bình. Em thì rất tích cực dọn dẹp phụ bà những thứ còn vươn vãi trên sàn.

Em đã về nhà chỉ để tắm rửa và uống thuốc, chốc sau cũng phải nhanh chóng lao sang nhà bà. Khoản thời gian còn lại trong ngày em dành cả ở nhà bà Wasure, dành hết thì giờ chỉ để phấn khởi nhìn vào quyển sách mà bà đã tặng em mà bản thân vui đến lạ.

Em không ngại ở một mình, nhưng đó là khi em chưa gặp được sự vui vẻ mỗi khi ở bên ai đó.

Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc với phần cơm nóng hôi hổi vừa nấu xong, sau một lúc rửa bát và trò chuyện đôi chút, em thật sự đã quyến luyến quãng thời gian êm ấm này biết nhường nào.

"Chúc bà ngủ ngon, bà Wasure."

"Ừm, chúc cháu ngủ ngon Sarumi. Về nhà cẩn thận nhé."

Nhà cả hai cách xa nhau có bao nhiêu đâu, nhưng khoản cách giữa một bức tường ngăn cách căn trọ với hành lang bên ngoài bỗng dày đặc đến lạ.

Em chợt thấy lạ lẫm không khí lạnh lẽo và cô độc trong chính căn trọ em đang ở.

"....."

Đôi bàn tay nhẹ xiết chặt quyển sách trong lòng, em chăm chú nhìn vào căn phòng tới nay chỉ có thể chứa đựng sự im ắng và ánh sáng của đèn đường từ ngoài hắt vào, hoàn toàn ngập trong cái mờ mịt của đêm đen. Xin thú thật là bình thường, bình thường nhé, em sẽ một mạch chạy bật ngay cái công tắt đèn gần đấy rồi mới bắt đầu công việc tiếp theo.

Vì đơn giản là trong một căn phòng tối om chỉ lập lòe ánh sáng không rõ ràng như vầy, em thấy sợ chết đi được.

Ưa, khốn nạn, hình như em vừa mới mường tượng ra được một cảnh tượng tiếp theo hệt như trong mấy bộ phim kinh dị mà khi trước em lỡ lướt qua rồi.

Trong khi còn đang rùng mình vì chính suy nghĩ của mình, em chợt nhăn mày lại một cách cực khó chịu.

Và rồi một lần nữa, em lặng lẽ bước vào phòng tắm sau khi đã đặt quyển sách trong lòng lên chiếc bàn gỗ ấy.

Em ghét cái cảm giác khốn đốn tiếp theo, đến mức em chỉ muốn gục xuống mà ngủ cho qua đên nay, bỏ qua cơn đau với sự mệt nhoài sớm đã bao trọn tâm trí em bây giờ.

Em ghét nó lắm đấy.

"...."

Bàn tay đang nắm chặt lấy bồn rửa mặt sau một lúc gồng lên đến nổi cả gân nay đã dần giãn ra, trao lại cho cơ thể của em sự mệt nhoài sớm đã hiện hữu trên khuôn mặt lòa xòa bỗng trắng bệch của em.

Ngước đôi mắt màu biển lên chiếc gương đối diện, em chỉ biết giận bản thân quá đi thôi.

Nhìn xem nào, khuôn mặt phờ phệch mệt nhọc này của em, ba mẹ hẳn đã đau lòng lắm...

Tiếng vòi nước chảy ào ào lấp đầy phòng tắm mang theo những tàn dư khi nãy còn lẫn cả cơm và vệt đỏ mà em không muốn nói đến kia biến khỏi tầm mắt.

"... khốn khiếp."

Khóa vòi nước lại, em lầm bầm với chính bản thân mình.

"Nếu mày mạnh mẽ hơn thì chả có ai phải lo lắng cả."

-------

Một tuần trôi qua với những chuỗi ngày ngập trong không khí vui tươi.

Em đã quen được cả lớp của mình, lác đác còn thêm vài đứa lớp bên, khối dưới khối trên kiểu gì cũng phải có một đại diện tiêu biểu. Thầy cô giáo cũng ứ chừa một ai.

Tiếp đó là hàng xóm, cả căn chung cư ấy em quen không thiếu người nào, mấy cô bác chú dì gần kề cũng biết nốt, ấy vậy mà em chỉ thích cắm cọc cả buổi chiều chỉ để chơi bên nhà bà Wasure thôi.

Em rất thích bà Wasure, vì có lẽ bất cứ thứ gì bà làm, kể cả căn nhà truyền thống này đều khiến em quen thuộc đến không muốn dứt.

"King... kong..."

"Ra liền."

Mang dép mà chạy ra phía cổng khi nghe được tiếng chuông cửa nhà bà, em ra tới nơi thì lại chỉ đứng chớp chớp đôi mắt đầy bất ngờ mà hướng về phía người đáng đứng bên kia cánh cổng.

"Chào buổi sáng nhé."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh hỏi em sẽ hợp lí hơn đấy."

Cánh cổng mở ra đồng điệu với hành động ngồi xổm xuống để cho ngang tầm với em của anh. Shinichiro nghiêng đầu ra vẻ dò hỏi.

"Tóm lại là anh qua đây làm gì?"

"Em nói như chủ nhà vậy."

Đưa một tay lên ấn nhẹ trán em, anh nhướng người.

"Bà chủ à, tôi qua chơi mà làm bộ mặt kì quá đi."

"Anh im đi. Đồ ông già yếu xìu!"

"Nói gì đấy?"

"Thôi chết dở."

Lấy tay bịt miệng, em bày ra bộ mặt thăm dò mà liếc nhìn biểu cảm của anh.

Ờ thì, đã hứa là không gọi vậy nữa. Cơ mà cái này là lỡ miệng, bỏ qua đi.

"Hừm..."

"Anh mà có ý đồ gì là em đá á."

"À rồi, tha anh."

Bất lực mà đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, ngay khi còn chưa kịp mở miệng nói gì thêm thì liền bị nắm tay mà kéo đi.

"Nhanh nhanh lên nào, món Tonkatsu không thể để mình bà tự làm hết được!"

Em nắm tay kéo anh về phía trước xong lại nhanh chóng tiến đến đóng cổng, xong xuôi còn nắm cổ tay anh kéo hẳn vào nhà trông rất vội vả.

".... như bà chủ vậy."

"Hm, vậy thì anh phải biết nghe lời cái bà chủ này đi."

Khoanh tay mà ngoái đầu lại nhìn anh, em chợt cười đến là đắc thắng.

"Ông khách à."

"... Cách nói đấy là sao chứ hả?"

"Đừng có xoa đầu em nữa! Rồi hết rồii!"

Hậm hực cố đẩy cái bàn tay to lớn đang áp lên mái tóc mình mà xoa đến rối mù hết lên kia, em cứ liên hồi la lối. Còn anh thì được nước lấn tời, một tay khóa chặt em, tay còn lại thì tiếp tục vò lấy vò để mái tóc đen của cô nhóc trong lòng.

"Shin! Đồ đáng ghét!"

"Đây là cái giá phải trả vì dám gọi anh là ông già đấy, nhóc con!"

"Em đạp anh giờ..."

"Ấy ấy. Rồi, anh xin lỗi. Là tại anh. Em là nhất, nhất em rồi."

"...."

Với khuôn mặt không biết dùng từ gì diễn tả sao cho đúng, em lầm bầm, ấy là nói vậy thôi chứ anh nghe không xót chữ nào.

"Như này là không có chính kiến rồi."

"Thì..."

"Với cái tính này thì đến trời còn chả biết khi nào anh có bồ đấy nhé."

"Khặc... đừng nhắc đến nỗi đau của anh mà..."

"Hả?"

------

"Phụtttt! 20 lần bị từ chối!?!?!"

"Em đâu có cần la lớn lên như vậy!!"

______________________________

Xin chào các bạn độc giả thân mến, sau gần cả một tháng lặn mất tăm hơi thì tôi đã ngoi lên rồi đây :")

Tôi không hiểu tại sao hứng viết truyện của tôi lại chợt mất hút sau một giấc ngủ trưa hai, ba tuần trước. Điều duy nhất tôi biết rằng thời gian ra chap sau cũng sẽ lâu ngang ngửa lần này đấy. Nhắc vậy thôi, tại để mấy bạn chờ mải cũng áy náy chết :"3

Còn ai muốn hỏi tiến trình của fic kia thì tôi chả giám báo trước gì đâu. Xóa đi viết lại bốn, năm lần rồi, đầu tôi sắp chảy rồi này :"[

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com