TruyenHHH.com

Taku X Shino (Fan Story)

Cour III: Reuniting

TakuShirichito

- Đây là... đâu...?
Vừa nghĩ trong đầu, đôi mắt của Shirichito từ từ mở ra. Tầm nhìn mờ mờ sau đó rõ hơn. Ánh sáng của bóng điện cùng với trần trắng chiếu vào mắt khiến đôi mắt hơi nheo lại. Anh cảm nhận được gió quạt trần phe phẩy trên làn da anh. Chậm rãi, anh nhìn xuống. Trên người anh có chiếc chăn mỏng được đắp từ ngực đến chân, hai tay ở ngoài chăn, tay trái có mũi kim đang truyền nước và chất dinh dưỡng cho anh. Từ từ, anh quay sang trái, thấy một thanh niên tầm 26 tuổi ngồi ghế tựa, tóc xanh tím than và đôi mắt giống anh. Là Taku Kuroriku, anh trai ruột của Shirichito. Thấy em mình tỉnh dậy, anh trai cậu vui mừng, lau đi vài giọt nước mắt lăn trên má, rồi nói như đùa với em mình mọi ngày:
   - Chào. Dậy rồi à?
   - Um - Giọng nói yếu, thở dài một lúc như vừa được thức dậy sau một giấc ngủ dài - Em nằm được bao lâu rồi..?
   - 10 ngày. Kể ra phục hồi cũng nhanh ấy nhỉ? - Kuroriku cười.
   - Haha... Em bây giờ chắc nhìn tả tơi lắm nhỉ. Dù sao thì em cũng cảm ơn vì 10 ngày qua đã ở bên cạnh em.
   - Không có gì, anh em phải biết quan tâm đến nhau chứ.
   - Đúng vậy nhỉ. Mà còn công việc của anh...
   - Lúc nghe tin em nằm viện thì công việc của anh cũng xong nên được nghỉ một thời gian, nên anh trông từ lúc ấy đến giờ.
   - V..vậy sao..? Em lại không cho anh nghỉ rồi nhỉ... Xin lỗi nhé...
   - Đừng nói thế...
Hai người họ nói chuyện với nhau một lúc, sau đó người anh rời khỏi phòng. Shirichito nằm đó, nghĩ ngợi linh tinh sau đó từ từ nhắm mắt ngủ để ngày hôm ấy trôi qua.
Sớm hôm sau, anh được xuất viện vì tình hình trở nên khá hơn. Anh quyết định đi học. Thấy anh quay lại lớp, mọi người trong lớp không khỏi ngạc nhiên. Cả ngày họ chỉ hỏi tình hình của anh, liên tục, không cho anh nghỉ chút nào. Anh chỉ nói "cảm ơn vì đã hỏi thăm" như một chiếc máy vậy. Trừ cô gái có mái tóc đen mượt, được buộc bằng ruy băng trắng ở cạnh mặt, ngồi cạnh anh, không nói một lời nào.
   Tan học, Shirichito quyết định đi thẳng về nhà. Vẫn trên con đường ấy, những cơn gió phản phất trên làn da, cùng với ánh nắng hoàng hôn cho anh cảm giác dễ chịu. Đi vài bước, anh đột ngột đứng lại rồi nói:
   - Mấy người có thôi đi không, hay là lại định đẩy tôi ra đường lần nữa..?
Dường như bị phát hiện, Masanori, Alice và cả cô gái tóc đen - Shino, đều đi ra từ chỗ nấp (sau cột điện). Masanori nói:
   - Yare yare... Bị bắt rồi à.. Mày giỏi thật đấy nhỉ? Hay là mày có sức mạnh gì từ lúc tỉnh dậy...
- Tại anh trốn ngu ý! - Alice nói như chỉ bảo
   - T..thôi nào hai người. - Shino cố can ngăn
Dẫu Shino cố ngăn, hai người họ cũng không dừng. Bất lực, Shino chạy gần lại rồi ôm lấy tay trái của Shirichito, nhìn họ cãi nhau.
   - À... Tao với Shino đi trước nhé...
Nói xong, không cần biết họ có nghe thấy không, Shirichito và Shino rời đi, để hai người kia tự "giải quyết với nhau". Họ rảo bước trên vỉa hè đầy màu nắng hoàng hôn. Shino cúi mặt nhìn những bước chân của mình.
   - Cậu sao vậy..? Cả ngày hôm nay cậu lạ lắm nhé...
Như bị cái gì đó chọc, Shino giật mình rồi nhìn lên Shirichito, mặt hơi đỏ, nhưng lại nói với giọng chỉ trích:
   - Đ..đồ ngốc! Cậu biết tớ lo cho cậu như nào không?! Chỉ một khoảnh khắc thôi tớ nghĩ đã mất cậu rồi đấy!
   - Pff...
   - C..có gì đáng cười à?
   - K..không - Anh cười phì - C..chỉ là thấy cậu đáng yêu khi làm thế thôi.
   - Cái đồ...
Shino cố đánh anh vài phát. Shirichito vừa đi vừa ôm bụng cười. Lúc sau, Shino nói với giọng bình thường:
   - Dẫu sao thì cảm ơn nhé, vì cậu mà tớ còn đứng đây đấy.
   - Sao đâu. Vì cậu tớ có thể làm mọi thứ...
Nói xong, anh nhìn Shino, mỉm cười rồi nhìn lên trời. Những chiếc lá bị ngọn gió nhẹ thổi rụng xuống, đung đưa trên không, sau đó chạm xuống đất.
   Về đến nhà, như mọi khi, anh cởi giầy, đặt ngay ngắn trước bục, sau đó vào bếp, mở tủ lạnh lấy lon cà phê rồi lên phòng, thay đồ rồi nằm lên giường nghỉ. Ăn tối với người anh xong, Shirichito về phòng, đọc vài cuốn tiểu thuyết. Anh đọc hết một chương, đánh dấu sách và nhìn đồng hồ. 8 giờ tối. Vẫn sớm, anh thầm nghĩ. Anh lấy điện thoại gọi cho Shino, rủ cô ra ngoài. Vì bài tập nên cô từ chối. Gọi cho Masanori, cậu từ chối vì phải dive làm quest. Vì  vừa hồi phục sau chấn thương ở gáy nên anh không được dive trong hai ngày kể từ lúc ra viện. Anh quyết định xuống phố một mình. Rẽ vào quán cà phê mọi khi, anh lên tầng, chọn chiếc bàn ở ngoài ban công và ra đấy ngồi. Anh gọi tách cà phê Capuchino hình lá như mọi khi. Vừa nhâm nhi tách cà phê, anh vừa nhìn thành phố. Ánh đèn từ các toà chung cư, cùng với ánh đèn giao thông xen kẽ vào màn đêm, phá tan sự yên tĩnh, âm u của nó. Nhưng nơi có nhiều màu sắc nhất là khu vui chơi gần đó.
Nhâm nhi xong tách cà phê, anh đứng dậy, trả tiền, sau đó rời khỏi quán. Anh quyết định đi vòng qua khu vui chơi rồi về.
   Tiếng ồn ào vui nhộn náo nhiệt khu vui chơi như muốn kéo anh vào. Shirichito thoát khỏi sợi dây đang cố kéo anh vào và đi về. Dọc con đường, dưới ánh đèn phố, cạnh cột đèn, có một cặp đôi. Họ có vẻ như đang nói chuyện và thi thoảng còn hôn nhẹ lên má nhau. Shirichito chỉ mỉm cười, sau đó bước tiếp. Nhưng càng đến gần, cái bóng của bọn họ càng quen. Là Masanori, còn cái bóng kia là một cô gái, tóc ngắn, chắc chắn không phải Alice. Thêm bước nữa, anh sững sờ, đứng đơ người ra. Mắt tròn ra như không muốn tin vào điều mình đang nhìn thấy, đó là Shino. T..tại sao..? Trong đầu anh có vô số câu hỏi nhưng không có câu trả lời. Khuôn mặt anh trở nên vô hồn, xung quanh anh toàn màu đen trắng. Dường như thấy Shirichito, Shino cúi mặt xuống, nấp sau Masanori. Thấy vậy, Masanori quay lại nhìn người bạn của mình.
- S..Shirichito..?! Mày làm gì ở đây vậy..?!
- Haha... - Shirichito cười nhạt - Đừng để ý đến tao... Hai người đang làm gì thì làm tiếp đi...
Anh bước trên đôi chân nặng trĩu của mình, đi qua họ. Masanori giữ tay anh lại, cố giải thích:
- C..chuyện không như mày nghĩ đâu.
- Mày thì biết tao nghĩ gì..? - Shirichito cáu, giật mạnh tay lại - Alice có biết chuyện này không..?
- K..Không.
- Ha... Chuyện này bắt đầu từ khi nào..?
- Từ lúc... mày bị tông...
Nghe đến đây, Shirichito bất lực, bỏ đi. Chưa được mấy bước, Masanori hét to:
- Nghe tao nói đã...
- Không! Tao đã nghe và thấy đủ rồi. Tao không ngờ người đã từng kéo tao ra khỏi cái hố không đáy lại là người đẩy tao xuống..!
Nói xong, anh bỏ về nhà, lơ đi những lời nói tiếng gọi của hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com