TruyenHHH.com

Takemichi Chifuyu Kiem Soat

Cuộc sống của cậu cứ chớp mắt lại thay đổi một cách chóng mặt, chẳng phải mới hôm qua cả hai mới còn cùng nhau đi chơi, đi ăn rất vui vẻ sao?

Vậy bây giờ là như thế nào? Chifuyu cậu bị anh cưỡng ép đeo trên cổ mình vòng xích sắt, loại rộng và nó giới hạn di chuyển của cậu là ở trong căn phòng ngủ này

Anh mỗi sáng đều như thường lệ gọi cậu dậy, nhưng bây giờ đích thân anh VSCN cho cậu đến cả tắm rửa anh cũng chẳng để cậu tự làm, bản thân mong muốn một cuộc sống tự do không ai kiểm soát nên cậu mới chọn cách không về nhà, cũng như không bắt đầu một mối quan hệ nào cả. Nhưng nhìn xem cậu bây giờ lại bị giam giữ trong chính căn phòng này...đùa vui thật đấy

Đôi mắt vô hồn, cậu hướng nhìn ra bên ngoài bản thân chẳng có gì để làm chỉ có liên tục thở dài, nếu là người bình thường thì có lẽ họ sẽ gào thét rồi van xin các thứ nhưng cậu tuyệt đối sẽ không cầu xin anh

Muốn tự do thì cậu chỉ có thể tự thân vận động, cậu cũng chẳng phải là nữ chính yếu đuối trong mấy bộ Manga Shoujo, vẫn đang ngồi chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình chẳng hề nhận ra anh đã bước vào từ lúc nào

Chỉ đến khi cậu cảm giác được một bên đệm lún xuống thì mới hoàn hồn trở lại, theo phản xạ tự nhiên cậu vung tay đẩy mạnh anh ra xa mà đề phòng

"Mày muốn gì?"

"Chifuyu thay đổi thật nha, mày vậy mà cảnh giác tao sao?"

"Sống cùng một tên điên như mày nếu không cảnh giác thì chờ chết sao?"

Nghe cậu nói đến đây anh ngồi bên dưới không tránh khỏi cười lớn, nằm dài ra sàn anh ôm bụng mình cười đến thiếu cả hơi, cậu ngồi bên trên đã tức càng thêm tức nhưng cuối cùng cậu lại chọn im lặng chẳng quan tâm

"Haha đừng giận, tao sẽ không hại mày đâu vì...tao yêu mày đến thế cơ mà"

Nói rồi anh bước lại gần nơi cậu nhẹ nhàng giang tay ra ôm trọn cậu vào lòng, gục đầu nơi hõm cổ cậu hít lấy hương thơm bạc hà quen thuộc. Này Chifuyu cậu biết gì không? Hanagaki hắn ấy yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu si cuồng, yêu đến phát điên...ai biết được hắn sẽ làm gì để đoạt lấy sự tự do của cậu chứ

Takemichi anh ôm cậu bày ra bộ dáng yếu đuối nhưng Chifuyu cậu chính là 'không quan tâm' cậu muốn thoát khỏi nơi này, tay cậu quơ quào trong không trung chạm lấy bình hoa được đặt ở trên bàn không nhanh, không chậm cậu liền nắm trọn trong lòng bàn tay dùng lực đánh mạnh vào phần đầu anh tạo ra tiếng *choang*  vang ra rồi vọng lại, tiếp theo là tiếng *tí tách* của máu đỏ

Takemichi nằm dài dưới sàn hòa vào dòng máu đỏ đưa tay ôm phần đầu đầy máu của mình, còn cậu thì lục lọi trên người anh tìm lấy tia hy vọng cho mình 'thấy rồi', cậu hai mắt mở to bàn tay có chút rung rung tra chìa khóa vào ổ khóa sau gáy mình

*Cạch* cái xích sắt rơi xuống lộ ra phần cổ đã tím đi một mảng dù là loại rộng nhưng không tránh khỏi xây xát va chạm khi cậu ngủ, chẳng nhìn anh lấy một lần cậu trên người chỉ mặc duy nhất cái áo thun hướng ra cửa muốn rời đi

"M-mày...lại muốn bỏ tao sao?"

"...là do mày tạo nên kết quả của hôm nay"

Takemichi anh vươn bàn tay đầy máu của mình nắm lấy cổ chân cậu nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự phũ phàng từ cậu, nhưng Chifuyu cậu ngây thơ lắm...anh làm sao có thể buông tha cho cậu dễ dàng được chứ. Bàn tay vẫn giữ chân cậu liền kéo mạnh về phía sau, Chifuyu vì mất đà cả người ngã nhào xuống do va chạm mạnh mà tạo nên tiếng động lớn

"Chifuyu này mày hư lắm nhé? Sao mày cứ chạy khỏi tao mãi thế? Chẳng phải lúc trước còn cùng nhau đi chơi vui vẻ lắm sao?"

Anh nói rồi đè lên người cậu điên cuồng đánh mạnh vào khuôn mặt, máu đỏ vương vãi khắp sàn nhà áo thun trắng của cậu bây giờ toàn một màu đỏ, Chifuyu cậu sợ...sợ tên điên trước mặt mình nhưng cậu nhanh chóng lật ngược tình thế

Bây giờ cậu là người đè lên anh, chẳng thua kém gì liên tục giáng quyền lên mặt anh, khi Takemichi có chút mệt cậu liền nhanh chóng đứng lên chạy đi chạy khỏi nơi này thoát khỏi anh

[...]

Trên đoạn đường vắng thân ảnh hai thiếu niên cả người đầy máu rượt đuổi nhau, anh vẫn thong thả bước chậm từng bước còn cậu thì chạy điên cuồng

Cứu với...cứu cậu với làm ơn giúp cậu thoát khỏi kẻ điên kia

Vẫn chạy mãi cậu liền va vào người trước mặt, cả hai nhìn nhau người kia nhanh chóng nhận ra cậu là ai liền nói trong kinh hoàng

"M-Matsuno!!!"

"L-làm ơn...cứu tôi với...gi-"

"Chifuyu~ tìm thấy mày rồi"

Từ xa bóng dáng Takemichi cũng dần xuất hiện rõ hơn, anh dùng đôi mắt xanh âm u của mình nhìn đôi nam nữ trước mặt cứ như muốn ôm trọn cậu vào lòng vậy, anh không thích người của mình bị kẻ khác để mắt đến đâu

Người ngoài cuộc kia như đã hiểu chút ít về tình hình hiện tại liền làm ra hành động ngu ngốc đứng lên chắn trước mặt anh

"Hanagaki quả nhiên cậu là tê-"

"Aikira tôi từng cảnh cáo cậu rồi nhỉ? Cậu quên sao, có cần tôi đây nói lại không?!"

Chifuyu đứng đằng sau chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, người đang bảo vệ cậu lại quen với Takemichi cậu muốn lên tiếng giải vậy giúp cái người vô tội trước mặt mình...nhưng lại vô tình thấy ý cười trong mắt anh, cậu đã bỏ lỡ việc gì sao?

Cảm giác bất an dâng trào này là gì? Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ ảo, cái cậu nhìn thấy trước khi ngất là một Takemichi ôm bụng cười điên loạn

7-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com