TruyenHHH.com

Takeall Tr Lay Nhung Ong Chu Ve Lam Vo


Nó thực sự thuận lợi hơn những gì Takemichi đã nghĩ tới. Trận chiến vẫn diễn ra, Mikey và Inaza vẫn xông vào đánh nhau như rất nhiều lần khác mà không có một chút can ngăn nào, sự góp mặt của Kazutora, Kisaki hay Emma đều không phải điều bất ngờ.

Điều bật ngờ là họ thậm chí còn chả nhận ra Takemichi đang ngồi xem ở trên các thùng sắt lớn.

Cho đến khi có người nhắc tới:

- Takemichi?anh nhớ không nhầm đó nhóc đúng không?

Takemichi nghiêng sang từ nơi phát ra giọng nói, cậu nhìn Senju, người đang mỉm cười. Đồng phục Brahman anh ta mặc trên người trông có vẻ...khác đi kha khá.

Có vẻ bọn họ đã sửa đồng phục.

Đến giờ Takemichi mới nhận ra ngoài Brahman, Vallahala và các băng đảng khác cũng đã tập trung trên các thùng sắt đến xem hai bên phía dưới đánh nhau.

Giờ thì Hanma và những người khác đã để ý nhóm bọn họ. Kisaki phía dưới, vuốt ngược mái tóc đen lên nhìn về phía Hanma nhưng lại thấy hắn đang mở to mắt nhìn ai đó thì cũng nhìn theo.

Mắt anh ta nheo lại rồi trợn lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

Takemichi đã cố tình cùng bạn bè thay đồng phục trường ra để bớt nổi bật và giống mấy tên bất lương xung quanh nhất có thể, và nó đã thực sự thành công nếu không có Senju cứ soi nãy giờ ở đây.

Rin ngồi sau lưng cậu, hai tay đang ôm lấy cổ Takemichi, cô càu nhàu đủ để cả sáu người họ nghe thấy:

- Người quen mày phiền quá Dichi.

Bọn họ luôn vậy mà. Takemichi nhún vai, kéo cao mũ áo lên một chút.

Nhóm bọn họ thậm chí còn chả quan tâm tới đám người xung quanh.

So với những người ở đây nhóm Takemichi là nhỏ tuổi nhất nhưng cơ thể cả sáu lại có sự trưởng thành riêng nên nếu không mặc đồng phục trường, ít ai biết được nhóm mới là học sinh trung học.

Bên dưới vẫn diễn ra một cách nảy lửa, Kisaki đã chuyển sự chú ý của mình sang Mikey, người đang vung chân thẳng vào bên sườn trái của Izana, khiến anh ta bị đá bay sang chiếc xe cũ kĩ gần đó.

- Cú đó ít nhất phải gãy ba cái xương sườn và làm tổn thương tới nội tạng, chưa tính tới va vào xe sắt thì vai anh ta cũng sẽ bị bầm.

Cậu bạn đeo kính nheo mắt lại dưới mũ áo khoác. Năm người khác, cả Senju và những người gần đó nghe thấy nhìn cậu ta.

Cậu ta bối rối chớp mắt, lắp bắp hỏi:

- Cái gì?

Higo đang ngồi cạnh bên chân trái của Takemichi đáp lại sự bối rối đó:

- Nghiêm túc đấy Toru, mày thực sự nên đi học y.

Cô bạn đang ngồi cạnh chân còn lại của Takemichi cũng đồng tình:

- Lần này tao đồng ý với Higo.

Takemichi nghiêng sang bạn mình, cười cười:

- Thật ra đó cũng chả phải ý kiến tồi đâu Satoru.

Satoru nhăn mặt với cậu, trông có vẻ không muốn nói về cái này. Những người trong nhóm còn lại khúc khích khi cậu bạn con lai của bọn họ so sánh mặt Satoru với một quả táo tàu.

Trong khi đó bên dưới, đúng như Satoru đã nói. Izana loạng choạng đứng dậy, tay ôm lấy bên hông chắc chắn đã tím bầm rên rỉ nhưng vẫn nhảy tới đá lại vào bên đầu Mikey. Nhân lúc Mikey bắt lấy thì dùng chân kia đá thẳng vào thái dương anh ta.

Tất cả những tên xung quanh hò hét ầm ĩ. Takemichi khịt mũi.

Shinichiro có vẻ vẫn chưa biết chuyện này.

Ngay khi cậu vừa nghĩ thế thì một đám người xông vào giữa trận chiến giữa Touman và Tenjiku. Shinichiro xuất hiện cùng những cốt cán chính như Wakasa, Takeomi và Benkei, tất cả bọn họ đều có vẻ rất tức giận.

Higo đút tay vào túi quần, nhướng mày nhìn Hắc Long.

- Hắc Long thuộc phe nào vậy?

- Không thuộc phe nào.

Takemichi ngay lập tức đáp lại câu hỏi của bạn mình. Higo lại thắc mắc thêm:

- Bọn họ ở đây làm gì?

- Chắc là ngăn cuộc chiến vô nghĩa này.

- Tại sao?

Chúa ơi tên ngốc hay tò mò này.

- Tổng trưởng Touman và Tenjiku là em trai của tổng trưởng Hắc Long.

Giờ thì sự chú ý lại tập trung vào Takemichi. Cậu bạn con lai còn vô thức thốt ra một từ tiếng mẹ đẻ không mấy hay ho.

Satoru là người lên tiếng đầu tiên sau tiết lộ bất ngờ của Takemichi:

- Ta sẽ bàn luận về điều đó sau. Ngay bây giờ, đến lúc rời đi rồi.

Bọn họ đứng dậy để cùng đi theo đám người đang rời đi. Rin và Higo vẫn bám sát lấy người Takemichi như thói quen hàng ngày.

- Michi.

Takemichi dừng lại, quay sang Hanma, người vừa gọi cậu.

Đồng phục Vallahala trên người hắn ta cũng khác đi rất nhiều, Takemichi liếc khẽ xuống dưới.

Quả nhiên đồng phục ở băng đảng nào cũng khác với những gì cậu ta đã nhớ.

- Hẹn gặp lại tối nay.

Hanma cười rồi quay chân nhảy về phía Kisaki sau đó. Takemichi chớp mắt, nhường mày nhìn theo hắn ta.

Rin đang dựa vào cánh tay cậu, cô mỉa mai lẩm bẩm:

- Tối nay? ông bà Tachibana sẽ không thích đâu.

- Tối nay anh Hinata không có ở nhà, chỉ có Naoto, nhưng đáng lẽ anh ấy cũng sẽ đi tối nay.

Takemichi nói. Cậu bạn con lai đẩy vai mình chạm vào bên vai Takemichi, cau mày nói:

- Nếu được, tối tao sang nhà mày được không? Tao sẽ mang thêm ít món của mẹ sang.

- Cũng được.

Takemichi thở dài, nói thêm trước khi leo xuống:

- Chỉ Minh sang thôi, còn lại thì không.

Bốn người kia định mở mồm lại ngậm chặt. Higo bĩu môi rên rỉ:

- Tại sao chỉ có Minh thôi?

- Vì Minh là người duy nhất chưa làm hỏng món đồ gì ở phòng tao. Và, đồ Châu Á mẹ cậu ấy làm rất ngon, Naoto cũng thích cậu ấy nữa.

Rất nhiều tiếng rên rỉ, càu nhàu phát ra liên tục. Minh khúc khích cười với cậu. Takemichi cũng cười đáp lại cậu ta, cố tình lơ đi ánh mắt từ vài người phía dưới.

_______________

- Được thôi.

Naoto lau tay để lên bàn ăn hai đĩa mì xào, cạnh cái hộp đồ ăn mà Minh đã mang tới.

- Anh định ở nhà tối nay để Hinata có thể gặp bạn bè cũ nhưng có vẻ cũng không cần nữa.

Trong nhóm bạn của cậu thì Minh là người có được sự tín nghiệm nhất của Naoto. Takemichi từng thắc mắc làm thể quái nào người siêu bảo vệ như Naoto lại dễ dàng để cậu cho Minh như vậy, nhưng kệ đi, ai thực sự quan tâm chứ?

- Nhớ ăn tối rồi ngủ sớm đi nha hai đứa. Sáng mai anh sẽ về sớm.

Naoto lấy áo khoác dặn dò. Takemichi mắt vẫn dán chặt mắt vào chiếc ti vi, nằm ườn ra ghế dài, đung đưa chân ở tay vịn lười biếng nói vâng. Minh ngồi cạnh đầu cậu, mỉm cười vâng với anh.

Đợi Naoto đi một lúc rồi. Minh vỗ nhẹ vào trán bạn mình.

Takemichi liếc lên đôi mắt nâu sẫm của cậu ta,

- Mấy giờ rồi?

Minh đảo mắt lên đồng hồ rồi đáp:

- Gần bảy giờ tối.

Gần bảy giờ tối, thời gian mà sự lười biếng của Takemichi được đẩy lên đỉnh với năng lượng bị vứt đi như miếng giẻ lau không giá trị.

Nhưng có vẻ tối nay cậu phải nhặt lấy miếng giẻ lau đó rồi.

- Được rồi,

Takemichi ngồi dậy, vò tóc trông giống như một đứa nhóc hờn dỗi.

- Tao muốn ăn món của mẹ mày trước khi phải đối mặt với một vài thứ chết tiệt.

Minh chớp mắt rồi cong môi cười.

- Hôm nay mẹ tao làm thịt kho. Món tủ từ quê hương mẹ tao đấy.

Cậu có thể thấy sự thích thú từ đôi mắt của bạn mình.

Minh biết món mẹ cậu ấy sẽ giúp Takemichi tốt lên.

Ăn thịt kho với mì xào khá ngon, cậu bạn đó đã nói với Takemichi nó sẽ ngon hơn nếu ăn với cơm. Cậu có thể sẽ thử ăn nó với cơm vào ngày mai cũng được, dù sao mỗi lần mẹ cậu ấy nấu cho bọn họ đều sẽ nấu khá nhiều. Phou cũng thích chúng, nó ăn với tiếng kêu thích thú.

Do ăn nhanh hơn, Minh đã tự đi rửa bát. Takemichi cứ để cậu ta làm, đằng nào ngay lúc đó người hẹn cậu cũng xuất hiện, cùng Kisaki.

Takemichi khoanh tay dựa vào cửa, chặn hết lối vào, bày ra vẻ không đón chào một cách lộ liễu. Đến mức Kisaki cũng phải nhăn mặt.

- Như đã hẹn,

Cậu nheo mắt theo cách vai Kisaki căng lên, điệu cười của Hanma có phần miễn cưỡng.

- Tôi sẽ cho hai người vào nếu có thể giải thích hẳn hoi về cuộc gặp này.

Hanma và Kisaki mở to mắt, chớp mắt như hai con cú đêm nhìn cậu. Takemichi nhường mày nghiêng đầu.

Bọn họ vẫn nghĩ Takemichi sẽ hỏi chuyện liên quan tới mấy cuộc chiến hả?

- Chỉ muốn nói chuyện.

Kisaki nheo mắt nói.

Takemichi không di chuyển, vẫn nhìn hai người họ một cách đầy nghi ngờ. Sau một hồi im lặng, sự im lặng đến đáng ngờ của Hanma càng khiến cậu thấy khó chịu.

Cậu nghiêng đầu nói vào trong nhà:

- Minh, mày đem Phou đi tắm giúp tao được không?

Minh đi ra từ bếp với Phou đang cố gắng chống cự. Cậu ta túm lấy gáy con mèo bước sang phòng khách cùng một cái liếc qua cả ba người,

- Được, tao sẽ dùng nhà vệ sinh tầng một.

Nhà vệ sinh tầng một nằm ngay cạnh phòng khách.

- Nhớ tắm kĩ.

Minh gật đầu trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Takemichi để Hanma và Kisaki vào nhà. Bước vào phòng khách Hanma cứ nhìn chằm chằm vào hướng Minh vừa đi, Takemichi búng tay trước mặt hắn để kéo lại sự chú ý.

- Này, đừng động vào bạn tôi.

Hanma quay lại mỉm cười,

- Nhóm lúc chiều đều là bạn nhóc hết sao?

- Đúng vậy.

Takemichi ngồi xuống kế bên ghế dài. Có chút hối hận khi đẩy cả Phou đi cùng Minh vì giờ dây thần kinh của cậu ta đang rất khó chịu.

Kisaki thoát ra khỏi suy ngẫm, ngước lên hỏi:

- Cậu ta có gốc từ Châu Á đúng không?-

- Bạn tôi không phải chủ đề chính của trò chuyện này đúng không?

Takemichi trừng mắt ngắt lời hắn. Kisaki thu lại lời định nói, mím môi nuốt nước bọt, ngập ngừng vài phút rồi thú nhận:

- Đúng vậy. Chỉ muốn xem dạo này em...thế nào?

Lời cuối hắn ta có vẻ không chắc chắn về việc nó có phải là một câu hỏi hay không.

- ...Và tại sao đột nhiên em lại xuất hiện ở "đó"?

Takemichi hiếm khi thấy Kisaki khó xử trong việc cố gắng biểu lộ lời nói của mình như vậy. Cậu nhìn anh, chậm rãi thở dài và giữ giọng nói mình nhẹ đi:

- Cũng không có gì quan trọng. Chỉ tới xem một chút.

Kisaki lại mở to mắt liếc lên,

- Em không có ý định tham gia?

- Muốn cũng không thể. Bạn bè tôi sẽ kéo tôi lại nếu tôi định làm gì.

Cậu nhún vai. Kisaki gần như thả lỏng sau đó, hắn thả phịch đầu về đằng sau, vuốt mắt đẩy kính.

- Được rồi. Vậy thì tốt...

Có vẻ bọn họ đang có kế hoạch gì đó, Takemichi không muốn nhảy vào không có nghĩa cậu ta không quan tâm mớ rắc rối giữa đám người này. Cái suy nghĩ phải giúp mọi người ăn sâu vào tâm lý của cậu, đến mức giờ cậu ta muốn lơ đi cũng không xong.

Takemichi ghét để trí tò mò của mình ở đó mà không có lời giải thích.

- Có kế hoạch gì hả?

Kisaki mở mắt rồi nheo lại với ánh sáng từ đèn trên trần, giọng hắn ta khàn khàn chứa sự nặng nề khó thấy:

- Touman và Tenjiku đã khiến Vallahala tổn thất nặng nề. Trong đó...có mười chín người đã chết.

Thế giới dường như dừng lại, toàn bộ âm thanh bên tai Takemichi chỉ là tiếng nhiễu tách tách, lõm bõm. Chờ đã, lõm bõm?

Cậu nhìn sang phía vừa phát ra tiếng lõm bõm. Minh, ướt sũng, trông giống vừa vật lộn với việc cố gắng lôi một con mèo đi tắm kẹp bên cánh tay với Phou đang bị bọc trong khăn, cậu ta dơ tay lên tạo lên một vài hành động.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Là ngôn ngữ kí hiệu. Phải rồi, Minh biết ngôn ngữ kí hiệu, cậu ta đã dạy bọn họ thứ ngôn ngữ đặc biệt này vì nhà cậu ta có người khiếm thính. Takemichi không biết có ngày nó có tác dụng kiểu này.

Cậu lấy lại nhận thức, lắc đầu quay lại về phía Kisaki và Hanma. Bọn họ thậm chí còn không để tới Minh ở đầu bên kia mà đang lo lắng nhìn cậu, chờ cậu nói chuyện.

Takemichi cố gắng lấy lại giọng nói của mình,

- Anh vừa nói cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com