TruyenHHH.com

[ Takeall/TR] Lấy những " ông chú " về làm vợ

17: Kì nghỉ lễ(2)

ulatr7-7

- Giờ cô mới để ý cháu cao hơn Naoto thì phải 

Bà Tachibana nhìn theo Takemichi và con trai mình đang phụ dọn bát mà nói,cậu cười trừ không dám liếc người đằng sau đang nhìn mình với cặp mắt viên đạn.Bản thân cậu không nhớ ở tuổi này mình cao bao nhiêu nhưng bằng cách nào đó Takemichi lại thấy chiều cao hiện tại của cậu rất khác còn chưa nói đến độ khỏe nữa,từ khi tiếp nhận cơ thể này đến nay có rất nhiều việc kì lạ xảy ra với cậu,cậu cảm thấy như mình quên giúp ai đó quá khứ nhưng lại mơ hồ rồi bỏ đi

Từng hành động cẩn thận của cậu đều thu vào cặp mặt của cặp vợ chồng kia họ khẽ nhìn nhau mỉm cười một cái gì đó.

Tầm hơn 2 giờ chiều Naoto rời khỏi nhà vì vẫn phải học thêm anh nhìn cậu mỉm cười vẫy chào mình mà không kìm được khẽ xoa cái đầu cao hơn mình một ít rồi ngại ngùng chạy đi để lại gương mặt ngơ ngác của đứa trẻ ấy,Takemichi không thấy lạ lắm với việc bị xoa đầu này cậu chỉ cười trừ quay lại vào nhà cầm lấy đôi giày trong tủ ra

- Thưa cô chú cháu về đây ạ

- Cháu muốn ở lại ăn bánh ngọt không Michi ?

- Dạ không ,cảm ơn cô ạ

Cậu nhẹ cười từ chối,bà cũng hiểu ý gật nhẹ và quay lại bếp.Trong lúc đi giày ông Tachibana nhìn đôi giày trắng đã cũ của của cậu thì không khỏi thắc mắc

- Bố mẹ cháu bận lắm hả ? Mà không mua nổi đôi giày mới luôn vậy?

- ...Vâng ạ rất bận

Thấy giọng cậu có chút trầm xuống ông càng tò mò hơn vì ngoài người ông cùng họ Hanagaki ra chả ai biết bố mẹ cậu rốt cuộc là ai,mà càng khó khăn hơn khi cả hai đều chưa bao giờ muốn nói về vấn đề này với Takemichi khi được hỏi cậu luôn vòng vo qua lại rằng họ rất bận còn với ông Hanagaki ông ấy cực ghét câu hỏi này,khi được hỏi ông thường nhíu mày lại tỏ vẻ sự khó chịu và nhất quyết không trả lời Izana là người đầu tiên ông chịu kể vì hoàn cảnh của anh khiến ông cũng muốn chia sẻ đôi chút,ông mong muốn một người ông thực sự đủ tin tưởng để kể để thấu hiểu cho đứa cháu trai duy nhất này.Hàng xóm thì chỉ biết sau khi ông Hanagaki rời khỏi nhà một ngày sáng hôm sau đó họ thấy một đứa nhỏ lủi thủi quét sân,mới nói chuyện thì thấy cậu rất hạn chế giao tiếp nhưng dần dần cũng khá hơn thậm chí còn đặc biết dễ tính nữa.

Điện thoại cậu khẽ rung lên,Takemichi móc điện thoại hất nó để mở thay vì dùng cả hai tay như bình thường, chậm chạp vừa đi vừa đọc dòng tin nhắn từ người vừa gửi,nội dung cũng khá ngặn gọn nó chỉ đơn giản là một lời báo rằng mình đã rời khỏi nhà và dặn cậu đi đâu thì đi tùy ý nhưng phải cẩn thận và lúc nào về nhà nhớ qua đón anh về cùng

" Tôi thực sự khá thích tay nghề nấu ăn của hai người đấy "

Đọc dòng cuối trên màn hình điện thoại,môi nhếch nhẹ lên tạo ra một nụ cười dịu dàng trên khuân mặt cậu.Có vẻ Takemichi không cần quá lo lắng việc anh biết chuyện gia đình cậu,lòng cậu cảm giác nhẹ đi đôi chút cất điện thoại suy nghĩ chiều nay lên làm gì

Hay qua Touman nhỉ mấy nay không tới chả biết họ đang làm gì,nhưng cậu đang né họ mà.Mấy hôm nay Takemichi né Touman như né tà ma ấy đi học về thấy bọn họ cậu liền đổi hướng trèo tường thay vì đi cửa chính như học sinh bình thường khiến các học sinh khác đần mặt ra nhìn thanh niên nào đó đang cố gắng nhảy qua tường mà tưởng người đó không bình thường.Còn những lúc cậu đang gật gù trong lớp học Mikey hớn hở mở cửa là anh xác định thấy một thằng nhóc đang trong tư thế chuẩn bị nhảy khỏi cửa sổ,bạn bè cậu và giáo viên lúc đó hãi lắm,đến anh và Draken còn không khỏi bất ngờ cơ mà nhưng nói gì thì cậu vẫn nhảy cùng lắm trất chân thôi,nhảy nhiều cũng quen thành ra chân cậu nhờ vậy cũng bền hơn.Thôi nào tỉnh đi Takemichi mày đã bảo không muốn liên quan đến họ nữa rồi mà,còn Shinichiro thì cần gì mày nữa,mặc kệ họ đi quan trọng gì mày cứ sống một cuộc sống bình dị với ông là được rồi,mặc kệ lũ đó kiếm tiền mua nhà cho ông hưởng tuổi già rồi bản thân học xong cũng cưới vợ có con lập gia đình đằng nào mọi chuyện sẽ ổn kể cả khi cậu không tham gia,mà ai quan tâm chứ?cứu chúng nó tầm ấy kiếp đủ mệt rồi.Takemichi này chỉ muốn sống bình thường thôi!thằng này không muốn bị quay lưng nữa đâu nên các đồng chí tự giải quyết việc mình đ-

- A!Takemichy!

Khoảng khắc cái giọng đấy cất lên là cảm xúc Takemichi bắt đầu hỗn loạn và chả mong đợi cái kết quả tốt đẹp gì cho ngày nghỉ của mình.

Ngồi một góc chán nản nhìn bọn họ đang bổ nhiệm Kisaki,thâm tâm cậu chán nản cuồng nhiệt gáo thét chửi rủa cái thằng đã không cho mình nói gì rồi lôi thẳng tới đây đã thế còn chặn đường không cho về

Takemichi cay không ? Sao lại không ?
Takemichi làm gì được không ? Để bị kẹp cổ à ?
Takemichi muốn đi không ?Rất muốn ạ

Đồng tử xanh dương nhàm chán đảo mắt qua liếc người vẫn nhìn mình nãy giờ,Chifuyu có vẻ rất muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không thể rời hàng đứng.Ánh nhìn không thoải mái lộ ra ngoài mặt cậu quay lại nhìn chỗ Mikey không thèm muốn để tâm tới anh,mờ nhạt không ai có thể thấy chiếc đuôi trắng lướt qua cổ Takemichi.Từ hư vô Phou ngồi trên vai cậu nhìn theo hướng chàng thiếu niên đấy đang nhìn rồi nghiêng đầu nhìn Chifuyu vừa hấp tấp vừa hướng sự bối rối vào cậu

- Cậu không tính làm gì à ?

- Huh ?

Cậu nhỏ giọng huh một tiếng,lông mày nhướng lại tỏ vẻ ra là nó muốn cậu làm gì cơ chứ,Phou không trả lời thở dài giờ nó nói chắc gì cậu chịu làm thì nói làm gì,tên Takemichi dễ dụ nó từng biết giờ lại thành người luôn đặt tính đề phòng lên cao nhất rồi

Vì không thức sự quan tâm tới buổi này nên cậu cũng chả thèm quan tâm việc Chifuyu đang đến gần mình,khi anh vừa chuẩn bị mở lời,một giọng nói chen ngang chặn luôn đường nói của anh

- Michi?sao nhóc ở đây ?

Người hỏi không ai khác là Kisaki,lúc hắn lên bước lên bậc Kisaki có thấy qua cái hình dáng quen thuộc đấy rồi nhưng hắn không ngờ thực sự là cậu

- Anh Sano kéo em tới đây

- Tại anh thấy nhóc lang thang tưởng nhóc lạc

Mikey biện minh cho cái việc anh làm,chứ cậu lạc kiểu quái gì được thằng nhóc này thuộc đường còn hơn cả Draken cơ mà

- Đó là lời biện minh duy nhất của anh sao ?nhìn em giống thằng ngốc lắ-

- Draken!có tin gấp!có tin gấp!!

Hinata cùng Emma chạy tới với bộ đồng phúc Touman khiến Takemichi đang cáu vì bị chặn họng liền đần ra nhìn họ với dấu hỏi chấm to đùng trên bản mặt của cậu,lúc Hinata đang thì thầm gì đó mà cậu cũng tự đoán ra được với tổng trưởng và phó trưởng anh chợt nhận ra cái dáng vẻ quen thuộc đấy đang đứng ngay cạnh mình vừa thở dài

- Takemichi?!sao e-

- Sano lôi em tới anh khỏi hỏi,giờ cho em về được chưa ở đây thực sự rất nhàm chán luôn ấy

" Cậu ta ý đây là đang khinh họ đây à" Phou thầm nghĩ

Nhưng thật ra là không,cậu đang hỗn loạn vãi luôn ấy,ừ thì Hinata và Emma là nam nên trong Touman cũng bình thường nhưng tại sao họ lại thay thế cái chỗ mà đáng lẽ phải là Pachi và Peyan đứng vậy??bảo sao thấy hai người đó đứng giữa nãy giờ chứ không phải là đầu,ủa mà khoan hình như còn bị mất mấy vụ thì phải nhưng ai mà muốn quan tâm chứ,ai đó làm ơn kéo thằng này ra khỏi đây đi!

Đang tâm trí lộn nhào cùng suy nghĩ chợt có một lực tay túm lấy cổ áo Takemichi,là một tên đàn em từ đầu tới cuối hắn luôn khó chịu cái dáng vẻ của cậu,khi nghe cậu nói cái câu mang ý như khinh ấy hắn không kìm được mà nâng Takemichi nên định ném cậu mặc kệ cho bản thân sẽ bị đuổi hay đánh đập ngay sau đó nhưng đời đâu như mơ khi hắn vừa nâng lên Takemichi dùng chân dẫm lên mặt hắn làm bàn đạp để cậu lộn nhào ra sau,một cú lộn hoàn mỹ quá tuyệt với,quá yêu ông Sano đã dạy cậu

Eh hình như cái này thực sự hơi khác thường quá rồi thì phải...

- Này Takemichi em v-

- VÃI CẢ CHÚ EM GIẤU NGHỀ ĐÚNG KHÔNG?!

Baji hứng khởi vò đầu Takemichi,khiến mái tóc đen rồi bù lên





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com