TruyenHHH.com

Take Requests

7 . CheolHan : Thế thân

sugarcheol

14/10 cậu ta lại tới quán ngồi lặng quan sát từng cử chỉ của Jeonghan .
Đã cả tháng trời như thế rồi , cậu ta không chán khi cứ nhìn mãi một người mà không nói gì sao . Jeonghan cảm thấy không được tự nhiên khi bị săm soi như thế , cậu bưng đồ ra cho khách bắt gặp cặp mắt sâu thẳm ấy chiếu thẳng chạm vào mắt mình .
Rầm !
Khay đồ ăn lung lay , nghiêng ngả đổ xuống sàn gạch vung vãi tứ tung bắn cả vào người khách hàng gần đó . Ông chủ từ đâu chạy ra chống nạnh quát mắng ầm ĩ còn cậu chỉ luống cuống cúi vội người gom lại những mảnh vỡ .

" Làm việc bao lâu rồi mà vẫn thiếu chuyên nghiệp như thế tháng này cậu đừng mong nhận đủ lương "

" Tôi sẽ đền bù hết đống thiệt hại đó . Ông chủ thẻ đây làm đồ mới cho khách đi "

Cậu ta đứng lên cạnh quầy rút chiếc thẻ đen từ trong bóp đưa cho nhân viên thu ngân từ tốn .
Jeonghan còn chưa kịp cảm ơn vì hành động ra tay nghĩa hiệp đó thì cậu ta đã khuất sau cánh cửa mà biến mất dạng .

15/10 cậu ta không tới .

16/10 cậu ta lại có mặt ở quán gọi đồ uống quen thuộc rồi chống tay liếc nhìn tìm kiếm hình bóng Jeonghan .
Hôm đó đúng lúc Jeonghan bị cảm nên xin nghỉ vì vậy thật tiếc khi không thể gặp được .

18/10 cả ngày Jeonghan cứ lẩn thẩn đi qua đi lại trong quán với cái khăn lau . Cậu đã lau bàn kĩ đến chục lần rồi , ai nấy cũng phải phì cười vì hành động đó .

19/10 khi đang mải xếp đồ vào khay cho khách thì cậu ta mở cửa bước vào .
Vẫn là ly cafe đen đá .

" Đồ uống của quý khách đây ạ .. còn cái này là tặng thêm , tất cả đều miễn phí "

Jeonghan đặt ly cafe cùng một dĩa bánh ngọt xuống mặt bàn ngập ngừng .

" Tại sao vậy ? "

" Đây là .. thay cho lời cảm ơn của tôi về chuyện bữa trước cậu đã giúp .. Tôi biết nó không đáng là bao nhưng .. "

" Tôi rất vui lòng được nhận cảm ơn cậu "

Cậu ta khẽ mỉm cười , lúc cười khuôn mặt ấy thật dễ mến khác hẳn với vẻ lạnh lùng khó gần mọi khi .

Seungcheol hướng xuống nhìn chiếc bánh . Cậu không thích ăn đồ ngọt cho lắm nhưng .. Xắn một miếng bỏ vào miệng , vị mặn tan ra đầu lưỡi cùng lớp kem cheese . Ừm cũng không tệ .

20/10 Jeonghan nhận được phong bì lương khi còn chưa hết tháng . Cậu bị sa thải .

Bước chân ra khỏi cửa cậu vẫn không hiểu tại sao mình bị cho thôi việc thậm chí lương còn đầy đủ khi còn chưa làm đủ ngày cũng không bị trừ đồng nào .
Tiếng còi xe cất lên , ánh đèn pha sáng chói rọi tới khiến Jeonghan đưa một tay che lên mắt nhìn . Sau lớp cửa kính bên ghế lái ấy là vị khách quen thuộc .

" Cậu từ nay sẽ không làm gì hết chỉ cần ở cạnh tôi . Đó cũng giống như một công việc cậu có đồng ý ? "

Seungcheol vừa lái xe vừa nói .

" Nhưng .. chuyện này . Tôi còn chưa biết cậu là ai , chúng ta chỉ mới gặp mặt vài lần ở quán "

Dừng xe lại bên đường vắng Seungcheol quay sang đưa tay lên mặt khiến Jeonghan giật thót mình . Mu bàn tay lướt trên đường hàm thon gọn cử chỉ ấm áp đến tan chảy .

" Tôi rất thích cậu hãy đồng ý có được không ? "

Cặp mắt cụp luôn thoáng buồn nhìn đồng tử đang lung lay mà mê hoặc . Giọng nói trầm ấm như một lời thủ thỉ rót vào tai không cách nào cưỡng lại .
Không hiểu sao lúc đó Jeonghan tưởng bị thôi miên lại gật đầu .

21/10 Jeonghan mang đồ đạc chất lên xe chờ đón sẵn chuyển tới nơi ở mới .
Cánh cổng nguy nga mở ra cùng toà biệt thự cấu trúc cổ lừng lững xuất hiện . Nơi đây trồng thật nhiều cây chỉ tiếc chúng đều héo hon trông không có sức sống . Vừa kéo valy vừa đi bộ vào cửa chính Jeonghan thầm đánh giá .
Người quản gia mở cửa đôn hậu chào đón cậu . Jeonghan có thể yên tâm một chút vì nãy giờ chỉ toàn người lịch sự cậu được gặp .

" Cậu đến rồi mau lên đây "

Seungcheol mặc bộ đồ thun đơn giản , khoác chiếc áo choàng lụa đứng trên lầu 2 đưa tay vẫy Jeonghan cũng liền lóc cóc đi theo tiếng gọi .

" Cậu sẽ ở phòng này "

Mở cửa căn phòng gần cuối hành lang Seungcheol hồ hởi . Thấy Jeonghan tới trông cậu ta tươi tỉnh hơn mọi ngày , chiếc má lúm cứ hiện lên má suốt .
Căn phòng gọn ghẽ sáng đến loá mắt , trong này bày biện theo kiến trúc Pháp tối giản nhưng ấn tượng với những vật trang trí vintage . Còn có cả mấy con búp bê sứ xung quanh nữa .

" Cám ơn cậu .. nhưng tại sao lại ... "

" Đừng hỏi gì nhiều , tôi sẽ chăm sóc cho cậu . Cậu chỉ cần luôn ở đây vậy thôi "

Đột ngột vòng tay ôm lấy hông Jeonghan kéo vào , cậu ta vuốt tóc cậu .

1 tháng trôi qua mọi chuyện cứ thế nhàn nhã hoạt động theo vòng quay : dậy ăn sáng , ăn trưa , ăn tối và leo lên giường ngủ .
Seungcheol vẫn y như thế dùng đôi mắt mơ màng của mình mà ngắm Jeonghan thi thoảng lại làm mấy hành động cưng nựng ngọt ngào .
Cứ thế này sẽ trở nên trì trệ lười biếng mất , Jeonghan đi bộ ra ngoài sân căng mắt tìm cán chổi lôi ra quét . Khoảng sân khá rộng , lá rụng nhiều Jeonghan cứ thế gom mãi mà chưa hết .

" Ấy chết cậu đang làm gì vậy "

Bác giúp việc chạy vội tới giằng lại cái chổi trên tay cậu mắt lấm lét nhìn quanh .

" Có sao đâu ạ cháu ở không thế này cũng ngứa chân ngứa tay lắm bác cứ để cháu giúp đi ạ "

" Không được , trong nhà này ai cũng có nhiệm vụ của mình hết . Cậu chủ sẽ không vui khi thấy cậu làm việc này đâu mau vào đi "

Jeonghan trả lại chổi cho bác rồi lững thững quay vào đồng lúc Seungcheol cũng vừa về tới nhà .

" Cậu về rồi sao "

Dừng chân lại cạnh xe Jeonghan chào hỏi .

" Uhm cậu đi dạo hả ? Hôm nay thế nào ? "

" Cũng tốt nhưng cậu biết đấy không làm gì khiến tôi buồn chán "

Mặt Seungcheol nghiêm lại khi nghe thấy hai từ " buồn chán " . Không được !

Kéo Jeonghan lên phòng cậu ta đặt cậu ngồi xuống đệm mà ôm khư khư vào lòng lẩm bẩm gì đó Jeonghan nghe không rõ .

" Seungcheol à cậu nói gì vậy ? "

Jeonghan lách ra khỏi vòng tay ngột ngạt đó mà ngước mắt hỏi .

" Cậu đừng bỏ đi nhé "

Câu nói xen lẫn sự lo sợ hiện lên trong mắt đó khiến Jeonghan mềm nhũn . Seungcheol bề ngoài khép kín nhưng nội tâm lại yếu đuối giống như đứa trẻ cô đơn vậy .

" Ừ tôi vẫn ở đây mà "

Jeonghan cầm tay cậu vỗ về , cậu đang thực sự rung động với thứ tình cảm chiếm lĩnh đó .

Hôm nay Jeonghan thức dậy ăn sáng một mình , Seungcheol có việc phải ra khỏi nhà từ sớm . Trên bàn là chiếc thẻ cá nhân cậu vừa mở hôm trước theo yêu cầu của cậu ta . Tin nhắn ngân hàng báo tới số dư tài khoản Jeonghan mắt mở trừng trừng nhìn vào cái màn hình . Cậu có làm cả đời chắc cũng không kiếm nổi ngần ấy quá ...
Đôi tay run run , Jeonghan bắt đầu thấy lo ngại . Tại sao những điều may mắn này lại đến với cậu , không thể nào . Chẳng có thứ gì dễ dàng cho không ai trên đời cả .

" Seungcheol này tôi có thể vào ? "

Buổi tối khi Seungcheol vừa về nhà Jeonghan đã tới gõ cửa phòng . Cánh cửa hé ra , đây là lần đầu Jeonghan được thấy bên trong phòng cậu ta . Đồ đạc hơi lộn xộn lẫn cả vào nhau , có vẻ như Seungcheol thích sưu tập mấy món đồ cổ ở đây .

" Số tiền trong tài khoản quá lớn tôi .. "

" Đó chỉ là những con số thôi cậu đừng thắc mắc "

" Nhưng tôi .. sao tự nhiên lại tốt với tôi như vậy ? "

" Vì em rất giống .. "

Seungcheol ôm má Jeonghan xoa nhẹ lại nói những lời vang trong đáy họng không nghe rõ .
Bờ môi cậu ta đi đến từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jeonghan mà hôn lên dịu dàng . Cử chỉ âu yếm chậm rãi như sợ sẽ làm tổn thương hay chạm vào sẽ tan ra thành bong bóng mất ! Jeonghan cũng không phản ứng ngồi im để Seungcheol nâng niu . Cậu phải thừa nhận rằng ngay từ lúc mới gặp cậu ta cho đến giờ trái tim Jeonghan đã bị rung động ít nhiều bởi sự lịch thiệp cùng quan tâm đó . Jeonghan thực sự thấy hạnh phúc mỗi khi Seungcheol chạm vào gần gũi mình .
Mỗi chút tiếp xúc lại ham muốn nhiều hơn . Cái áo len trên người cậu bị kéo trễ , trên bả vai gầy là đôi môi mềm mơn trớn thơm lên .
Chuyện ấy diễn ra tựa trên mây , lơ lửng mềm xốp khiến Yoon Jeonghan hoàn toàn gục ngã .

" Seungcheol à .. mình yêu cậu "

Thì thầm vào tai cậu ta Jeonghan nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ êm ái .

Thời gian trôi thật mau kéo theo thứ tình cảm ngày càng thêm sâu đậm . Có điều Seungcheol luôn mơ hồ giấu kín một bí mật nào đó mà Jeonghan không thể chạm tới .

" Bác à ở đây luôn chỉ có mình Seungcheol sống sao "

Bước tới chỗ ông quản gia Jeonghan tò mò hỏi . Cả cơ ngơi lớn thế này .

" Ừm . Gia đình cậu chủ đều ở nước ngoài hết chỉ có Seungcheol là vẫn muốn ở đây . Nơi này trước kia .. "

" Trước kia làm sao ạ ? "

Thấy ông quản gia ngưng lại Jeonghan cố hỏi lần nữa .

" Thôi tôi phải đi làm việc của mình đây cậu cũng vào trong đi cậu chủ sắp về rồi "

Ông lão đứng dậy lom khom bỏ lại Jeonghan  không hiểu chuyện gì . Có một điều cậu chú ý đó là căn phòng bên hành lang đối diện . Ở đó luôn khoá cũng không ai đi lại bên ấy bao giờ.

" Jeonghan cậu đang nghĩ gì vậy ? "

Seungcheol ôm lấy cậu từ phía sau hỏi nhỏ .

" Không nghĩ gì , cậu đã về rồi sao "

Quay lại đáp trả bằng một nụ hôn Jeonghan mỉm cười . Seungcheol thật khôi ngô đẹp trai chỉ tiếc là cặp mắt luôn xuất hiện vẻ mệt mỏi , suy tư quá nhiều thứ .

" Seungcheol , trong căn phòng ở hành lang bên kia là nhà kho hả ? "

Jeonghan thừa lúc hai người vừa quan hệ xong đầu ấp tay gối thì tranh thủ hỏi . Không thấy câu trả lời cậu nhìn lên . Đôi mắt vô hồn của Seungcheol trân trân trên trần nhà , Jeonghan tưởng mình đang nằm cạnh một .. cái xác giá lạnh .

" Seungcheol ... "

" Chẳng có gì cả phòng bỏ không ai dùng thôi "

Cậu ta cau mày quay lưng về phía Jeonghan lảng tránh . Điều đó càng dấy lên thôi thúc tính tò mò trong người cậu .

Seungcheol đánh xe ra khỏi cổng như mọi khi . Ông quản gia cùng mọi người ai làm việc nấy . Jeonghan nhón chân bước nhanh tiến tới cái phòng khoá trái cửa . Cậu cho một đầu sắt nhỏ chọc vào ổ nín thở chờ tiếng vặn mở .
Cách !
Thanh âm nhỏ phát ra . Tay nắm cửa xoay một vòng .
Căn phòng y hệt phòng cậu , đồ vật như cùng cặp với tất cả các thứ có trong phòng Jeonghan . Chỉ khác trên tường nơi mà Jeonghan được trang trí bởi những khung ảnh trống thì bên này lại là hình của một ai đó trông nhang nhác cậu . Ở góc dưới còn có cả ảnh Seungcheol đang ôm người đó cười rất tươi nữa . Mải đứng ngẩn ra nhìn Jeonghan không hề hay biết tiếng bước chân ngày một tới gần hơn .

" Jisoo "

Seungcheol đứng trước cửa gọi một cái tên xa lạ .

" Seungcheol .. không phải mình .. "

Lắp bắp tìm lời bào chữa Jeonghan đột nhiên bị vật ngửa . Sợi dây màn kéo đứt xuống trói tay cậu lại buộc vào thanh sắt đầu giường . Seungcheol cúi xuống ngồi lên bụng cậu mà hôn mạnh tới bật cả máu môi .

" Seungcheol thả tôi ra cậu đang làm gì thế "

" Jisoo em không được trốn khỏi anh . Anh yêu em , không ai có thể cướp em đi hết "

Xé rách quần áo trên người cậu ta thô bạo cho vào . Phần dưới của Jeonghan bỏng rát vì đau đớn , tiếng la hét của cậu cũng bị môi lưỡi Seungcheol ép chặn lại cùng mùi máu tanh nồng .

Lần đầu bước chân vào gian phòng cấm cũng là lúc kẹt lại mãi mãi .
Jeonghan bị xích theo đúng nghĩa trong đó ngày ngày được mang đồ ăn lên phục vụ như một con búp bê bị nhốt trong lồng kính vậy .

" Hôm nay trông em phờ phạc quá để anh giúp em "

Thỏi son cũ mốc trên tủ cạnh giường xoáy ra . Nét đỏ nhoe nhoét tô trên đôi môi méo xệch của cậu .

" Đẹp lắm . Giờ thì em đã sẵn sàng khiêu vũ rồi chứ "

Chiếc máy hát cổ bật lên . Thân hình còm nhom chỉ còn da bọc xương lê lết theo điệu nhạc jazz ma quái , những sợi xích leng keng đập trên nền nhà . Tấm ảnh người tên Jisoo treo trên tường giờ giống hệt cậu .

P/s : Xin lỗi vì đã k bám theo sát nội dung của ng yêu cầu mà chuyển biến nó theo hướng khác nhưng m muốn viết kiểu dị dị một chút nên .. huhuu c thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com