TruyenHHH.com

Take Requests

Doãn Tịnh Hán năm ấy mới chỉ vừa 8 tuổi thì đám giặc ngoại lai xông đến đốt phá giết chóc tất cả người lớn trong làng rồi bắt nhốt bọn trẻ lại tống tất vào lồng sắt .
Y vẫn còn nhớ toàn thân nhem nhuốc bởi khói lửa và nước mắt chỉ biết kêu gào cùng lũ trẻ lạc giọng gọi tên bố mẹ ..

Tịnh Hán ngươi lại mơ thấy ác mộng nữa sao ?

Người nằm kế bên nhẹ đưa mấy ngón tay lên vuốt trán cho y . Tịnh Hán lâu lâu vẫn lại chiêm bao thế này nên hắn có vẻ không còn lạ gì chỉ biết ôm gọn y vào lòng mình mà ôn tồn xoa dịu .

Ngũ hoàng tử cảm ơn người .

Cám ơn ta ? Tại sao ngươi lại bỗng dưng nói tới điều đó ?

Vì có người thần mới tồn tại được đến ngày hôm nay , chỉ thấy rất biết ơn thôi Thắng Triệt .

Thắng Triệt - hắn vẫn thích nghe cái tên đó phát ra từ chính miệng Tịnh Hán . Giọng y rất hay trong trẻo như nước suối , cao vang như hoạ mi hót vậy . Ngoài cái danh xưng Ngũ hoàng tử mà mọi người vẫn luôn tôn kính gọi hắn thì cái tên Thắng Triệt muôn phần thân thuộc hơn nhiều .

Canh ba rồi thần phải đi đây người cũng dưỡng sức nghỉ ngơi tiếp đi ạ . Sáng mai có yến tiệc trong triều thần cùng cung nữ sẽ tới chuẩn bị phục trang sớm cho người .

Bao giờ cũng thế sau mỗi lần ân ái trong cung Ngũ , Tịnh Hán đều phải lén rời thật nhanh khi trời còn nhập nhoạng . Cũng phải thôi , một kẻ nô bộc như y ngang nhiên dám tới chỗ hoàng tử thị tẩm vậy còn biết bao mĩ nữ sắc nước hương trời xếp hàng dài trong cung cấm kia thì sao . Thật là một ưu ái quá lớn mà !
Vào cung được hơn 10 năm nay rồi Doãn Tịnh Hán không còn là đứa trẻ nhút nhát suốt ngày bị thái giám tổng quản dùng roi đánh phạt vì không học nổi phép tắc phục vụ nữa mà giờ y đã trở thành một người khéo léo tài giỏi , biết cách chiều lòng những kẻ bề trên .

Từng ngón tay búp măng như múa trên cây đàn tranh .
Tịnh Hán ngồi giữa quảng trường xung quanh là các vương tôn thế tử cùng quan lại trong triều quây tròn thưởng lãm . Đúng như điều Thắng Triệt mê mẩn từ y thì giọng hát của Tịnh Hán phải nói không cung nữ nào sánh kịp . Tài đàn hát của y có thể tự tin chinh phục cả những đôi tai khó tính nhất , nó khiến người ta bay bổng phiêu linh theo từng nhịp rung đàn .

' Anh đào tàn , cánh nhạt phai liệu ai còn nhớ đến sắc hoa đã từng lộng lẫy như thế ..'

Lời bài hát trầm buồn sâu lắng khiến không khí huyên náo đột nhiên tĩnh lại . Ai ai cũng miên man chìm đắm trong một vài kí ức riêng họ ...
Khoảnh khắc ấy cũng qua nhanh khi tiếp sau màn biểu diễn của Tịnh Hán là dàn vũ nữ đeo lục lạc tiến vào nhảy múa . Các cận thần lại đứng lên vỗ tay uống rượu mà hoà nhịp cùng .

Tịnh Hán cất gọn đàn rồi lui về phía sau Ngũ tử chờ phục vụ . Cứ mỗi khi rượu trong chén hắn cạn y lại nhẹ chân tiến tới giữ vạt tay áo nâng bình lên rót châm thật điệu nghệ .

Hoàng tử rượu này uống nhiều e rằng không tốt cho gan .

Y nhẹ nhàng lướt qua tai hắn nhắc đoạn chỉ rót 1/3 chén rượu . Sức khoẻ của chủ nhân y là trên hết , Tịnh Hán luôn cố gắng chăm sóc cho Ngũ hoàng tử thật cẩn thận còn hơn cả để ý tới bản thân mình .

Thắng Triệt đứng lên giả say xin cáo lui trước . Những nơi thế này không hợp với hắn , quá ồn ào và đầy sự nịnh bợ giả tạo . Các hoàng tử khác đều là anh em cùng cha khác mẹ với hắn tuy ngoài mặt vẫn nói cười tỏ vẻ đoàn kết với nhau nhưng bên trong thì kèn cựa từng ly từng tý một . Hắn chán ghét điều đó , thứ tình cảm giữa người với người duy nhất hiện hữu trong triều đình hoa lệ này chính là Doãn Tịnh Hán .
Y và hắn kẻ trên người dưới cùng nhau dạo quanh hoa viên . Mùa này sen đã nở rồi , cả một hồ hồng thắm thơm ngát .

Mang trà tới cho ta .

Ra lệnh cho Tịnh Hán đi lấy nước hắn muốn ở đây cảm nhận phong cảnh hữu tình này .

Ngươi cũng ngồi xuống uống đi .

Ngũ hoàng tử ở đây ..

Không sao mà chỉ có ta và ngươi không phải khách khí .

Đám người đều đã mải tập trung lại ở cung điện nên giờ đây ngoài lính gác ra thì chẳng còn lại mấy ai ở quanh ngự viên .

Nơi này dễ chịu hơn nhiều nhỉ . Tịnh Hán ngươi có thể ngâm một đoạn thơ ngắn không ta muốn nghe .

Thơ ư ? Tịnh Hán ngẫm nghĩ trong đầu một lát rồi cũng hé miệng bắt đầu ngân nga .

' Kiều trang phơi phới gót thanh tao
Đưa đón thời duyên mặc lý đào
Nhụy một khuôn vàng gương náu bụi
Cánh ba tầng ngọc tháp vươn cao
Lòng kia vẫn thẳng dù vương vít
Hương ấy càng xa lại ngạt ngào
Biết mặt gió xuân từ mấy độ
Mà hoa quân tử ý chưa trao .. '

Hay , rất hay !

Thắng Triệt mỉm cười hài lòng tâm đắc vỗ tay khen ngợi . Bài thơ của Tịnh Hán vừa mượn cảnh sen lại vừa ý tứ trao gửi yêu thương trong tâm khảm tới vị hoàng tử .

Hai ánh mắt chạm nhau không ai nói gì nhưng người kia cũng đã đủ thấu được trọn vẹn tình cảm của đối phương .

.

Ngũ hoàng tử có chuyện rồi mau đi theo thần tới lâm y viện Nhị hoàng tử đang hết sức nguy kịch !

Tịnh Hán tức tốc hộ tống Thắng Triệt cho kịp . Nhị hoàng tử nằm trên giường mặt mũi xám nghoét lại thoi thóp thở , người mới chỉ vừa 23 xuân thì đã hom hem bệ rạc lại như trung tuổi cũng vì ham chơi và tình dục bê bối quá độ .

Nhị huynh , tại sao lại ra nông nỗi này ? Mới hôm qua huynh ấy còn ngồi dự yến tiệc với chúng ta cơ mà ?

Chắc huynh ấy bị cảm tý thôi không sao đâu , có thế mà cũng gọi ta tới đây mất thời giờ thật .

Tứ hoàng tử ngáp ngắn ngáp dài vươn vai tính bỏ về cung .

Huynh nói thế mà nghe được à Nhị huynh yếu đến nhịp thở cũng không cảm nhận được rõ nữa rồi kìa !

Hắn tức giận . Dù sao cũng cùng chảy chung dòng huyết đào với nhau mà Tứ huynh của hắn thật vô cảm .

Phải đấy huynh ấy sắp chết đến nơi rồi .

Tam huynh cũng thờ ơ không kém khi buông lời thẳng tuột .

Các đệ im miệng hết cho ta ! Nhị đệ nhị đệ ơi mau tỉnh lại đi !

Huynh cả to giọng quát vừa lúc Nhị hoàng tử cũng trút hơi thở cuối cùng .

Huynh ấy diễn giỏi thật , vốn có ưa gì Nhị huynh đâu cơ chứ . Ối anh ơi sao anh lại ra đi khi còn trẻ thế này Thôi nhị huynh !!!

Tam huynh , Tứ huynh nhệch miệng nhè ra vờ khóc như mấy đứa con nít đang đóng tuồng trên sân khấu với nhau .

.

Thắng Triệt ngài có tin thần không ?

Tất nhiên ngươi là người ta tin tưởng nhất rồi Tịnh Hán .

Hãy cùng nhau bỏ đi thật xa ...

Tịnh Hán ngươi nói cái gì ?

Người biết Nhị hoàng tử không phải tự dưng mất do bệnh mà . Thần lo lắm , Thắng Triệt người còn ở đây ngày nào thì nỗi sợ đó lại tăng lên dần ..

Từng câu nói của y hắn đều hiểu rõ . Hoàng huynh của hắn vốn là kẻ có tham vọng lớn muốn chiếm lấy ngôi vương . Một khi phụ thân đang nằm liệt giường chính thức ra đi thì huynh trưởng sẽ chớp lấy thời cơ mà thay thế . Dĩ nhiên trên con đường danh lợi của vị huynh tham lam máu lạnh ấy sẽ không thể có tình anh em đính kèm rồi . Giang sơn chỉ thuộc về người mạnh nhất cũng như mỗi núi chỉ có một hổ .

Tịnh Hán ngươi nằm gần hơn với ta .

Kéo người y sáp lại Thắng Triệt mông lung suy nghĩ . Hắn rất yêu Tịnh Hán , thậm chí hắn đã sớm biết đây là người có thể trung thành với mình suốt đời ngay từ lần đầu gặp mặt . Ngũ hoàng tử cùng cậu bé nô bộc 8 tuổi đã cùng dựa dẫm và lớn lên bên nhau như thế .

Sau này nếu ra thành sống rồi ngươi muốn làm gì ?

Thật ư ngũ hoàng tử . Vậy thần muốn cùng Thắng Triệt hoàng tử sống ở thảo nguyên .

Thảo nguyên ? Nơi đó chẳng phải chỉ toàn đồng cỏ cùng mấy con vật thôi sao ?

Đúng vậy ạ nhưng cuộc sống đơn giản như vậy sẽ rất yên bình . Ngày ngày chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả mọi việc , trồng rau , nuôi gia súc hay cưỡi ngựa thong dong trên cánh đồng bao la bát ngát ..

Nghe ngươi tả làm ta cũng muốn tới đó ngay quá !

Thắng Triệt lại cười sảng khoái , Tịnh Hán thanh khiết như ngọc ở bên cậu ta hắn thấy mình luôn được thoải mái vui vẻ .

.

Hoàng thượng băng hà .
Tam hoàng tử vì buồn quá đổ "bệnh" cũng theo sau cha .

Ai cũng biết người tiếp theo là ai ..

Chỉ còn một vài ngày nữa Đại hoàng tử cũng sẽ xưng vua . Ai nấy đều tất bật lo chuyện hậu sự rồi lại trọng đại nối tiếp nhau quay cuồng tới chóng mặt .

Thắng Triệt hay là nhân lúc này ta hãy thu gói mà bỏ đi ngay ? Không còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu xin hãy chấp thuận lời thần .

Tịnh Hán dạo gần đây luôn thấy nóng ruột đành bạo miệng giục rã .

Thôi Thắng Triệt dĩ nhiên cũng muốn sớm thoát khỏi nơi này nhưng còn Tứ hoàng tử ? Huynh ấy đã nhận biết được cái chết treo lơ lửng trên cổ và cầu cứu hắn bảo vệ .. Không được , hắn không thể vì cá nhân mà để mặc cho vị huynh đệ của mình bị bức tử nữa .

Chờ ta thêm một thời gian nữa nhất định ta sẽ đưa ngươi tới thảo nguyên , Tịnh Hán đừng căng thẳng nữa .
Sẽ ổn thôi !

.

Bắt hết chúng giam vào ngục !!!

Nửa đêm Thắng Triệt cùng Tịnh Hán bị lôi đầu khi đang ở trong phòng cùng nhau ném vào ngục tối .
Hoá ra Tứ hoàng tử - kẻ bán đứng đốn mạt đã dùng chính em út của mình làm vật thế mạng .

Vương Triều thật ô nhục khi có Ngũ hoàng tử lại đi giao du qua lại với một tên nô lệ bẩn thỉu như ngươi . Người đâu mang nó ra chém đầu làm gương còn Thắng Triệt giam xuống cung Hoa tần * lãnh cung mà mẹ Triệt đã bị vứt mục xương ở đó * đến hết đời ! 

Tịnh Hán !!!!!!!!!!!!!

.

' Hoa sen đã thắm nhuỵ vàng
Vậy mà công tử hỡi chàng ở đâu ? '

Cánh đồng xanh mướt dường như vô tận , đôi ngựa một trắng một vàng đập móng trên nền đất tự do cùng nhau phi nước đại hướng tới hoàng hôn cuối chân trời .

Thắng Triệt khép mắt lại tưởng tượng . Giọng ca của Tịnh Hán vẫn còn vương vấn đâu đây , ông mỉm cười bình tĩnh đón nhận sứ giả tử thần đang gõ cửa giải thoát cho mình .
Mái tóc bạc trắng , trang phục màu xám nhạt Thôi Thắng Triệt đặt tay ngay ngắn trên bụng bước tới hoàng tuyền . 

60 năm trôi qua tựa như một cánh sen rụng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com