TruyenHHH.com

Take Requests

tôi men theo rìa sóng vỗ lên bờ cát, với quyển vở rách bìa và cây bút chì khắc tên bố. biển chiều xuống lung linh, làm lòng tôi xao xuyến. tôi ngồi lên phiến đá ven bờ, ngắm hoàng hôn rũ xuống một đời ngược xuôi sóng vỗ trên thuyền chạy sóng, viết vài câu chữ. nhìn về phía thuyền khơi xa, tôi nhìn cảnh dân chài đánh cá, lại nhớ về những đêm mộng mị khuya hè, nơi có bố, cát vàng và những chiều đi ngắm biển, ngắm thuyền dân ta băng băng vài dặm sóng, bắt cá bẫy tôm. tôi với bố, từng có khoảng thời gian vui vẻ như vậy. giờ thì bố tôi theo sóng đi xa.

chiều đã muộn.

vài câu chữ lê thê lên trang giấy tôi chưa viết xong, lại thấy cảnh trăng lên qua kẽ mắt. tôi định bụng sẽ về với gác xép nhỏ phía xa biển. chẳng hay lành dữ, tôi gặp em.
em ấy hả? một chàng trai của đất biển mặn, làn da rám thơm nồng vị biển, giọt mồ hôi lắm tắm tấm lưng gầy theo người bố kính yêu vượt biển khơi xa kiếm sống. em đang gom lại tấm lưới dày đầy mùi biển, cát và cá. rồi lại vác trên vai những giỏ cá đầy ấp. sự sống của nhà em gắng liền với những mẻ cá này, nhìn em vất vả tôi cũng buồn. ngẩn ngơ hồi lâu cũng không hay em gọi, tôi giật mình chớp đôi mi, miệng cười trừ. em thở nhanh chạy về phía tôi sau khi xếp xong những mẻ cá vừa bắt. mắt em cười vui miệng em cũng tươi rói. em nói gì đó tôi không rõ, chỉ biết rằng áo tôi thơm mùi mồ hôi của em, với mùi biển nồng ấm từ hơi thở nặng nhọc vì mệt từ em. tôi ôm em. ôm lấy tình thương về chiều biển của mình.

tối đó, tôi lao đầu vào con chữ. tôi viết về em, chàng trai miền biển tôi thương trọn vẹn. chẳng ai biết rằng tôi thương em nhiều thế nào, cả em cũng thế. em cứ ngây ngô hỏi tôi rằng sao tôi thích gặp em, nắm tay và ôm em đến thế. tôi thích em, em ơi.

vẫn là nhớ về trước đây, cái lần tôi gặp em năm đó. tôi cũng ngồi trên phiến đá cặm cụi viết về biển, còn em người ướt đẫm sóng biển vỗ vào lưng áo sau chuyến ra khơi. em ngang qua tôi, thản nhiên. cũng phải, chúng ta quen biết gì nhau đâu em. nhưng tôi cũng không ngờ, rằng mình đã gọi em lại, rồi chúng ta nhớ nhau như thế. em bảo, tên em là jungkook. tôi đáp, tôi tên là taehyung. và tôi cũng không nhớ rằng mình phải lòng em từ hôm nào.

tối đó, tôi ngủ quên bên trang giấy chưa đầy dòng chữ. và bên ngoài trời đổ mưa thật lớn. trời mang bão về miền biển.

trong mơ tôi thấy bố. bố cười với tôi, một nụ cười nhẹ hệt ngày xưa, khi tôi còn nhỏ xíu và bố cho tôi ngắm biển khơi rực nắng chiều hôm. tôi thấy mình tung tăng với làn sóng xanh mát, ca ngâm câu hát đồng dao của những đứa trẻ ngày ấy. bỗng nhiên trước mắt tôi tối dần, tôi thấy bố mình không trở lại nữa sau chuyến tàu khơi xa hướng về phía bắc. bão trôi. bố tôi đi thật rồi. hướng mắt về phía xa, tôi chấp bút từng câu tưởng như là cái kết cho tâm hồn vụn nát.

tôi cũng mơ thấy em, là vào năm sau vụ mất tích của bố. em ngang qua đời tôi như gió biển lướt qua mặt sóng ngập nghềnh lửng lơ. một nút thắt mới cho câu chuyện của chính mình. phải, em chỉ ngẫu nhiên như thế, mà tôi lại lưu tâm không rời.

nhưng rồi mấy khi còn vui vẻ. tôi thấy em vượt bão kiếm sống. và tôi thấy mình của cái năm bố đi, lạc lõng, bơ phờ. em cũng không thể quay về với bờ biển này của em nữa, nơi có bố em và gia đình em, nơi chứa đựng cả tuổi thơ em tự hào khắc ghi. em đi, theo sóng vỗ mạn thuyền mà lưu lạc nơi đáy sông lạnh ngắt.

tôi giật mình bừng tỉnh. bây giờ là sáu giờ sáng và tôi nghĩ mình cần chút cà phê sớm trước khi rửa sạch gương mặt lấm tấm mồ hôi tuông hai bên thái dương. tôi cũng lấy làm lạ, cớ sao đêm qua tôi lại mơ thấy em, thấy bố, thấy cả những ngày đó, hay những ngày sắp tới, những ngày tôi không muốn xảy ra. tôi cực đoan quá phải không?

cả sáng, tôi ngồi bên hiên cửa sổ, với tách cà phê nguội và ngoài ra, không làm gì cả. (ồ tất nhiên là trừ việc suy nghĩ về giấc mơ hôm qua. chúng làm tôi ám ảnh.)

giữa trưa,

thì tôi cũng xin chấm dứt thời gian không làm gì đó và thu dọn bàn giấy bộn bề bản thảo chưa hoàn tất. để ý thấy những dòng tôi viết cho em, cho một jungkook miền biển mà tôi thương tôi yêu đến tận cùng (ừ thì em có biết đâu), nghiền ngẫm một lát, tôi cất chúng vào ngăn bàn cũ phía dưới tủ quần áo ở góc phòng.

tôi thấy chị em chạy ngang qua. mỗi bước chân thật gần vào phía tôi, mang theo giọt lện rơi xuống nền cát. để ý thấy chị không có đi giày, lòng tôi tự dưng thấy xót. chị dồn dập gặng hỏi, rằng đêm qua jungkook có ghé sang đây không, thì tôi bảo không. nếu nhà em em không về, em đi đâu được.

- có sao không hở chị?

tôi cũng ngờ ngợ mà hỏi lại, lòng tôi cũng không yên lắm. có gì đó thôi thúc tôi phải tìm hiểu rõ ràng sự việc, như một con cáo tinh anh, tôi cứ hỏi mãi, hỏi miết cho đến khi chị bật khóc. khóc đến đau đớn. tôi cũng vô thức đem khóe mắt mình đỏ hoe, tiếng nấc chực chờ nơi cổ họng. chị cũng nấc, tựa như bao nỗi đau đớn chẳng hề hà gì so với lúc này.

em tôi đã ra sao. tôi nhận ra chị chẳng thể nói gì được nữa, và tôi biết, có gì đó xảy đền với em rồi. khoét sâu, tôi nghe tiếng rách của trái tim mình và nó như ngừng đập trong vài phút. tôi thở hắc ra, nhắm chặt mắt lại.

chị nói, jungkook biến mất rồi.

--------------------------------
ei mình có hơi biến tấu plot nên mình sợ là làm cậu thất vọng rồi.

btw, cảm ơn vì đã đặt request ở thành phố trốn đời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com