Take 2 We Are Here Monsta X
Tôi yêu em
Son Hyunwoo yêu Im ChangKyun.Nhưng là yêu âm thầm, yêu không hy vọng. Đối với anh, ChangKyun là đứa em nhỏ anh thực sự vô cùng yêu thương, trân trọng. Có miếng gì ngon, anh đều dành cho cậu trước. Có bài gì hay, anh đều cho cậu nghe thử. Có dịp gì đặc biệt, anh đều mua quà đắt tiền tặng cậu. Có đi đâu, anh đều luôn đi phía sau, đảm bảo cho cậu được an toàn. Thế nhưng... anh không phải là người cậu tìm đến mỗi khi có chuyện buồn, không phải là người được cùng cậu nói anh yêu em mỗi tối, không phải là người làm cậu cười. Vì anh không hoạt bát trong lời nói, không hoa mỹ trong ngôn từ. Anh không thể đi xung quanh tự do nói những lời yêu như cách Lee Minhyuk hay làm, cũng không thể đòi sở hữu được cậu út như Chae Hyungwon, anh chỉ có thể lặng lẽ ở bên cậu. Và cậu, lại không thấy được điều đó. Son Hyunwoo, mãi mãi chỉ là kẻ đứng đằng sau, nhìn Im ChangKyun hạnh phúc. Có một bạn Monbebe đã từng đưa cho anh một tờ giấy ghi nhớ trong fansign, bảo anh sử dụng đồ ăn để miêu tả các thành viên. Anh đã nghĩ nhiều lắm. Chẳng hạn như người anh thứ của nhóm Wonho sẽ là chuối, vì cậu ấy sẽ ăn chuối sau khi tập thể hình, còn Minhyuk thì thích pizza, Hyungwon sẽ là BBQ, Jooheon thì là màn thầu, Kihyun là gà chiên. Thế nhưng đến ChangKyun, anh lại chẳng còn thời gian để viết tiếp. Các thành viên anh đều ghi đầy đủ, đều suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Vậy mà đến người anh yêu thương nhất, anh chỉ có thể ghi nhanh chữ cà tím, dù cho anh biết rằng ChangKyun chẳng thích thứ đó lắm. Tờ giấy đó được bạn ấy khoe với các thành viên tiếp theo, mọi người đều cười, chỉ có ChangKyun nhìn anh một cái rồi buồn buồn quay đi, khóe môi gượng gạo cong lên nhìn người hâm mộ trước mắt. Ánh mắt cậu ánh lên nỗi thất vọng. Ừ... phải rồi, từ trước đến giờ trong mắt cậu, anh luôn giữ khoảng cách nhiều nhất. Anh thân thiết với các thành viên khác, nhưng chưa bao giờ là với cậu... Chữ cà tím trên tờ giấy ấy, cậu đã mong chờ gì hơn chứ... "Này, sao anh lại ghi cà tím vậy? ChangKyun đâu có thích cái đó." Wonho khều tay anh, nói thầm. Anh cúi đầu không nói. "ChangKyun không có vui đâu..." Anh biết chứ. Cái cảm giác làm người anh lớn, phải quan tâm đến cả sáu thành viên còn lại, đặt nặng lên vai anh áp lực phải làm tốt vai trò của mình. Cảm giác như thể thời gian luôn dư thừa, nhưng chẳng lúc nào đủ để anh nghĩ đến người em út. Anh... bất lực lắm. Những ngày đó, anh kiên nhẫn chờ, chờ một ngày Im ChangKyun nhận ra được tình cảm thật sự của anh giành cho cậu. Còn hiện tại, anh hạnh phúc. Hạnh phúc khi được nhìn thấy ChangKyun hạnh phúc. ChangKyun nhận ra rồi. Nhưng không phải là nhận ra tình cảm của anh, mà là của Jooheon. Ở bên Jooheon, cậu cười nhiều lắm. Cả hai đều cùng là rapper, nên càng thêm hợp nhau. Jooheon biết làm cậu cười, biết làm cậu vui. Điều đó... chẳng phải thật tốt sao? Son Hyunwoo không buồn. Anh cười, cười và tự trấn an rằng anh vẫn ổn. Chỉ mong rằng ChangKyun có thể nhận ra rằng anh vẫn luôn nghĩ về cậu, rằng cậu vẫn sẽ thể hiện mọi thứ tuyệt vời như những gì cậu đang làm hiện tại, rằng cậu sẽ tiếp tục ngủ thật ngon ở tầng hai của kí túc xá cùng mọi người. Và anh hy vọng cậu biết rằngTôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
...
Lấy cảm hứng từ Tôi Yêu Em của Puskin và chuyện ở fansign >_<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com