TruyenHHH.com

takazura; xuân đình tuyết.

2

TrnTrnh948

"đồ quỷ." katsura bước chậm rãi bên cạnh hắn, tay khoanh trước ngực cố nén lại cơn nhức từ sau lưng. "tôi sẽ không bao giờ cho cậu làm điều đó nhiều lần nữa đâu! đau lưng muốn chết đi được..."

làm tình xong, gã ngất lả đi, phần vì quá mệt phần vì buồn ngủ. khi thức dậy đã làm sẫm tối, tiếng tivi hắn mở quá ồn đi, và còn cái tay hư cứ thích mò vú người ta khi ngủ làm cho katsura giật mình tỉnh dậy, thế là thôi không ngủ được nữa. mà cũng nhờ vậy gã mới biết vì sao hắn lại hỏi kỳ lạ thế, cũng lâu rồi katsura mới thấy takasugi xem tivi, thì ra là có ý muốn cho gã biết hắn muốn cái gì.

lễ tình nhân.

hắn cười trong họng, cảm giác khiến katsura xù lông lên đúng là thoải mái mà. họ cùng nhau bước lên những bậc thang bám đầy rêu trên ngôi đền cũ chỉ có ánh đèn nhàn nhạt là thắp sáng lối đi. đã là tối và cũng qua sáng đầu ngày tết, không còn ai đi cầu nguyện nữa cả.

như lạc vào thế giới chỉ có hai chúng ta, thật lãng mạn.

hắn một tay hút thuốc một tay khoanh lại, vu vơ nhìn đủ chỗ không biết là đang suy tính cái gì. ôi trời ơi, katsura nghĩ, có khi nào hắn cảm thấy cái đền này quá chướng mắt nên định "huỷ diệt" đi luôn không chừng. dạo này takasugi rất điên, mấy hôm trước còn tự ý gây ra cuộc bạo loạn ngay đêm giao thừa, chuyện này hắn có thể làm thì chuyện mà gã đang nghĩ đó làm sao hắn không làm được. bỗng nhiên, con mèo mun đang nằm ngủ cạnh bức tượng tỳ hưu nhảy xuống, nó ve vãn dưới chân hắn mặc cho katsura đang biến sắc trầm trọng. ban đầu, takasugi chỉ im lặng cúi đầu nhìn thăm dò xem nó định làm gì, nhưng tiếng meo meo và cả cái đuôi quấn quít lấy cổ chân hắn không hề dừng lại này khiến sắc mặt hắn càng thêm phần xám lại. thế rồi trước con mắt lo lắng của katsura, hắn ngồi xuống, đưa tay ra định làm gì đó... ê này này này, cậu đang tính làm gì đấy hả - gã thầm hét lên. thế nhưng trái với khuôn mặt lo lắng của gã, hắn chỉ đơn giản là ngồi xuống và vuốt ve cục lông tròn ủm kia mà thôi.

ánh mắt gã dần bình tĩnh lại, rồi dán chặt trên đôi tay thon đang đặt trên đầu chú mèo kia. cách hắn vuốt ve nó, gãi gãi bên dưới cổ họng hay sờ nhè nhẹ trên lưng kia, chẳng hiểu sao lại làm cho katsura đỏ mặt tía tai, không phải là hắn cũng chạm vào gã giống như vậy sao! đột nhiên katsura cảm thấy ghen tị không nên có, gã bụm miệng ho hai tiếng, cố ra hiệu cho hắn biết là mau đi tiếp thôi. dù katsura cũng muốn vuốt ve và chạm vào cục lông ấy nhưng có vẻ là nó thích hắn hơn, được takasugi sờ lấy thì tít mắt kêu meo meo rất ngoan ngoãn. ra là hắn vẫn có cái gì đó quen thuộc như thế này chứ cũng không phải hoàn toàn điên khùng như người ta đồn hay là gã cảm nhận, khoảnh khắc thoải mái thế này cũng thật hiếm khi.

sự dịu dàng sót lại từ quá khứ hiện lên trong mắt katsura thật ấm áp, có lẽ rằng, gã nghĩ, takasugi cũng chưa hề thay đổi. những hành động mà hắn làm ra từ lúc chia tay cho đến bây giờ chỉ là do thù hận mà thôi, biết đâu chừng gã vẫn có thể thuyết phục được hắn thì sao?

hắn bắt đầu thấy chán, thế rồi trêu ghẹo nhéo nhéo cái lỗ tai của con mèo hoang không chủ kia để nó hét lên một tiếng chói tai rồi cào vào tay hắn sau đó nhảy xổ đi, chạy biến mà không thấy dáng nữa. takasugi đứng dậy rồi quay đầu lại, cười nghịch ngợm với katsura, hoàn toàn không để tâm đến những vết cào chảy máu dưới tay mình mà chỉ xem đó là chuyện bé như chọc chơi mấy đứa con nít.

"con mèo khi nãy lì lợm y hệt cậu."

gã nhíu mày, trưng ra biểu cảm cam chịu nhìn hắn. tên này vẫn thích bắt nạt người khác như vậy, kể cả người chung chăn gối là gã cũng không tha.

"shinsuke, đưa tay đây." katsura dừng bước, đưa một tay ra ngoắc ngoắc hắn rồi nghiêm túc nói. "đưa tay cho tôi nắm, kẻo cậu lại sờ soạng tôi lung tung."

hắn phì cười, biểu cảm "tsundere" kia của gã vẫn không thay đổi, vẫn cứ thích giả vờ nghiêm túc như vậy. nhưng takasugi cũng không có ý chối từ, hắn im lặng nắm lấy tay gã, lùi bước về sau cho katsura dắt mình đi. tuyết đọng trên nền đá khiến đường đi trở nên trơn trượt vô cùng, làm cho katsura nhớ lại vào một ngày đông năm xưa. khi ấy họ vẫn còn là những đứa trẻ, trong lúc takasugi và gintoki vẫn cãi nhau chí choé thì gã đã được thầy dắt tay dẫn đi như thế này đây. kết quả là hai tên quậy phá kia ngã sõng soài vì nền đá trơn trượt, vừa đau mà còn lại bị thầy cốc cho một cái vào đầu còn đau hơn.

"cười gì đấy?" hắn nhướn mày hỏi, khe khẽ thả khói ra khỏi nền trời đen kịt.

"chỉ là cảm thấy thật tốt khi vẫn còn có thể đi cầu nguyện cùng với cậu. hôm trước tôi bắt gặp thấy gintoki đi tới đền cùng với bọn nhóc ấy, cũng cảm thấy thật tốt vì cậu ta vẫn có thể đi cầu nguyện cùng với gia đình mới của mình."

"vậy à...?" hắn liếc thấy khuôn mặt hài lòng rạng rỡ của katsura, ánh mắt không thể nén lại sự khinh miệt. "một con thú đã mất đi răng nanh như hắn thì còn ích lợi gì. trò chơi gia đình đó của hắn... nghĩ thôi cũng đã thấy nực cười."

"thế nhưng một con thú cũng có thể bảo vệ thứ mình yêu quý." gã không hề khó chịu mà nhẹ nhàng nhéo mũi hắn, nở nụ cười với takasugi. "tôi và cậu chẳng phải cũng đang chơi trò chơi gia đình đây sao, cậu có thấy nực cười không shinsuke?"

bàn tay đang bao bọc lấy tay hắn khẽ run rẩy, họ bước tới chỗ cầu nguyện, cứ thế tận hưởng phúc lành năm mới trong im lặng. hắn không trả lời câu hỏi đó vì trong lòng gã cũng đã quá rõ ràng, katsura không cần trả lời đâu, gã chỉ muốn khiến hắn cứng họng thôi mà. giữa chúng ta, cái gọi là liên kết thiêng liêng như gia đình hay tình yêu quá mỏng manh và mơ hồ, tựa như chỉ cần một vết cắt nhỏ cũng khiến nó đứt lìa ra, ngày xưa thì không thế. katsura len lén mở một mắt ra nhìn hắn, takasugi vậy mà lại ngoan ngoãn đứng chắp tay cầu nguyện, trông như một pho tượng chú tiểu nhỏ vậy. ý nghĩ như thế khiến gã không nhịn được mà phụt cười trong lòng, ngoài mặt vẫn lặng như nước thế nhưng nội tâm đã xáo trộn hết cả rồi. cầu nguyện xong, gã moi ra từ trong áo chiếc ví đựng xu hình quái vật stefan mà mình tự hào rồi đưa cho takasugi vài ba đồng xu lẻ, hắn chỉ đón lấy mà không muốn nhìn thấy bộ mặt tự đắc vớ vẩn kia của katsura. tiếng lẻng kẻng của đồng xu rơi xuống những ô gỗ trống vang lên, vậy là đã gần xong phần cầu nguyện năm mới.

"cậu cầu nguyện điều gì vậy? thật khó để có thể nghĩ ra cậu sẽ muốn gì, có vẻ là cái gì cậu cũng có." katsura vờ ra vẻ tò mò, gã xoa xoa cằm nhắm mắt ngẫm nghĩ. "có thêm thật nhiều yakult và cao lên 10cm nữa ấy hả?"

"ăn nói vớ vẩn, tên bạch dạ xoa đó dạy hư cậu rồi." hắn lạnh lùng búng vào trán gã cái phốc, hầm hầm hừ hừ nhìn katsura vừa ôm trán vừa cười như điên.

họ vừa nói chuyện vừa đi đến bên giếng nước, nhưng thật ra cũng chỉ có katsura là đơn phương trò chuyện mà thôi. katsura vươn tay lấy gàu nước để rửa mặt, gã phải xuýt xoa vì độ lạnh của nước vì vẫn còn lập đông và đang là ban đêm, hai bàn tay cầm kiếm được toi luyện lâu năm thế mà cũng phải chịu thua trước cái lạnh khắc nghiệt này. tay gã đỏ ửng lên, cóng đến buốt, thấy vậy katsura liền đưa lên môi thổi phù phù hòng xua đi cơn tê cóng. hắn cũng đã rửa tay xong xuôi, ngoài mặt

"đưa tay đây." takasugi chìa tay ra, ngụ ý muốn nắm lấy tay gã.

"để làm gì?" katsura ngây ngốc đáp lại.

hắn nắm lấy tay gã luôn mà không cần hỏi ý katsura thêm nữa, khuôn mặt phủ dưới ánh đèn mờ dù lạnh lẽo nhưng ánh mắt nhìn gã đã có vài tia ấm áp.

"để cậu không quậy nữa."

"à đúng rồi shinsuke, tôi có thứ này cho cậu, may mà chưa qua ngày." gã lôi từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, chiếc ruy băng màu xanh đậm được thắt ở chính giữa kia loè loẹt đúng kiểu của katsura. "nhận lấy đi, đừng ngại nhé!"

mặc dù cạn cả lời trước vẻ nhiệt tình đến ngu ngốc kia, song, hắn vẫn cầm lấy mà xem thật kỹ. thứ này... không lẽ nào lại là socola gã làm cho hắn sao? mùi hương của gã vấn vương ở đầu ngón tay, từ cái hộp quà này toả ra nhè nhẹ làm cho hắn biết rõ đây là do gã tự làm. takasugi không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ cất vào tay áo, sóng vai cùng katsura quay trở về. gã lặng lẽ nhìn hắn, biểu tình hài lòng kia cũng đủ khiến katsura hiểu rằng chỉ cần như vậy thì tâm tình hắn đã trở nên tốt hơn, gã cũng chẳng cần hắn nói thêm lời nào nữa, trong tâm hiểu nhau đã đủ rồi.

bước xuống bên dưới con dốc này, họ sẽ xa nhau, hắn trở về đường hắn gã trở về đường gã. đột nhiên, bàn tay lỡ cách xa lại được bọc trong cảm giác ấm áp, rồi hắn ta dừng bước như đang mong đợi điều gì, con ngươi lay láy nhìn gã. trời đang bắt đầu sáng lên, màu xanh dương trong vắt phủ trùm lên màn đêm và thành phố cũng đang dần thức dậy, những đèn đang được thắp lên phản chiếu lại trong con ngươi màu trà đang nhìn chằm chằm katsura. gã lúng túng một lúc, rồi liền siết chặt nắm tay. họ đứng cách nhau một bậc thang, hắn dưới gã trên, thế nên katsura phải khiễng chân xuống mới có thể chạm môi tới được hắn ta.

"cảm ơn."

"cậu cũng phải đưa tôi quà, có đúng không?" katsura cười tươi đáp lại nụ cười toe toét của takasugi.

"cái đó cậu tự đi mà tìm, tôi không đưa." hắn vươn tay lên xoa xoa đầu gã khiến mái tóc dài thẳng rối tung lên hết cả rồi quay lưng bỏ đi, lại còn vẫy vẫy tay tạm biệt nữa chứ. "về đây, khi nào về edo tôi sẽ đến gặp cậu."

tóc mái bị xoa đến rối bời, tầm nhìn của gã bị tóc che phủ chẳng thấy được gì cả. gã tức điên lên được, nhưng khi vừa mới dùng tay vuốt thẳng lại được bộ tóc dài thì hắn đã đi mất, chỉ còn lại một mình gã đứng giữa trời còn phủ tuyết rơi. có lẽ hắn cũng là gió, bao phủ gã với những yêu thương rồi rời đi mà chẳng để lại thứ gì, chỉ còn những luyến lưu khó nói lên lời trong tim. katsura khoanh tay rồi cười mỉm, gã cũng bước trở về nhà với ánh bình minh đang dần ló rạng.

hôm sau khi trải futon ra để ngủ, gã phát hiện có một chiếc hộp nhỏ bị kẹp vào giữa lớp nệm dày đang xếp chồng lên nhau.

khỏi cần nói thì gã cũng biết đó là gì.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com