TruyenHHH.com

Takamui Co Mot Chu Tho Vui Dua Cung Buom Tim Otp 30 Days Challenges

Hahahahaha.

Tiếng cười giòn tan phát ra từ phía sau bức tường, Takasugi bước đến gần để xem bọn nào lại cả gan trốn tiết ra đây còn hả hê không tiết chế như thế. Từ hồi trở thành Chủ Tịch Hội Học Sinh đến giờ chưa bao giờ anh cảm thấy nhiều phiền toái như năm nay, cũng nhờ phước phần của một tên chuyển trường nào đó mà công việc của anh lại tăng thêm một phần.

-Kamui, lại là cậu à. -Takasugi khó chịu lên tiếng.

Ngậm kẹo mút trong miệng, Kamui cùng ba tên khác ngẩng đầu lên, đập vào mặt cả bọn là gương mặt khó ở của Takasugi. Mỉm cười híp mắt, Kamui đứng dậy đập tay lên vai anh làm như thân lắm.

-Ồ, tưởng ai, hóa ra là Hội Trưởng, trong anh vẫn khó ưa như thường ha.

Gạt tay Kamui khỏi người mình, Takasugi nhìn lại đám bạn của cậu trừng mắt một cái đe dọa, lập tức những trái tim yếu đuối kia bị ánh mắt đáng sợ hù cho bỏ chạy mất dép. Kamui nhìn theo, một lũ chết nhát.

-Mau về lớp học cho tôi. -Takasugi trầm giọng ra lệnh.

Kamui lại không buồn để lời của anh vào tai, quay người dựa lưng vào tường đút hai tay vào túi, ngước nhìn trời trông rất thảnh thơi.

Không hiểu anh kiếp trước có mắc nợ gì tên hay không mà kiếp này cậu ta lại xuất hiện mang đến nhiêu bao rắc rối cho anh đến thế. Takasugi thở dài, chỉ trong một tuần mà anh bắt gặp Kamui gây rối tận 20 lần.

Bịch!

Nắm lấy cổ tay cậu, Takasugi lôi mạnh Kamui đi về lớp.

-Thật là, cậu cũng là học sinh năm hai rồi chứ phải con nít đâu, đừng quấy rầy người khác như thế. -Vừa đi, Takasugi vừa cằn nhằn.

Kamui chau mày, giật mạnh tay mình khỏi tay Takasugi, lạnh nhạt.

-Anh là cái quái gì của tôi mà nhiều lời.

-...

Cả hai đồng dạng ác liệt nhìn nhau một lúc thì Kamui bỏ đi. Takasugi vẫn lặng người đứng đó một lúc nhìn theo hướng Kamui đã khuất dạng, mà cũng từ khi nào anh lại bắt đầu quan tâm đến cậu ta nhiều đến vậy.

.

-Con về rồi!

Vừa bước vào nhà một luồng sát khí ập tới khiến Kamui vả cả mồ hôi hột. Người phụ nữ với một bầu không khí bức người, tay cầm con dao nhà bếp trừng mắt với cậu.

-Kamui, giáo viên vừa gọi đến mắng vốn, con lại dám trốn học nữa à, HẢ?

Nuốt một ngụm nước bọt, cả đời này Kamui không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất người phụ nữ cậu gọi là mẹ này, Kouka vĩ đại.

-Chuyện đó...

Bốc!

Con dao trên tay Kouka từ lúc nào đã găm vào tường sát bên cạnh mặt Kamui, cậu tái mét định lùi ra thì va phải ai đó.

-Kamui, anh đừng chọc giận mami nữa, không tối nay cả nhà lại ăn cơm với mỗi dưa muối đấy.

Là Kagura, em gái cậu.

Quả thật xem ra hôm nay cậu không thể toàn mạng nếu ở trong nhà, Kamui quay người bỏ chạy. Nhìn theo, Kagura thở dài. Đúng là chứng nào tật nấy, Kamui chịu ngoan ngoãn một chút thì thế giới tận thế là cái chắc.

.

Bỏ tiền vào máy bán nước tự động, Kamui mua một con nước có gas vừa đi vừa uống. Trời cũng sắp tối mà cậu còn lâu mới chịu ngủ ngoài đường, vô thức đi thì chẳng hiểu vì sao Kamui bây giờ lại đứng trước căn hộ mà Takasugi đang ở.

Nghe nói là Takasugi đang sinh sống một mình, vừa học giỏi, vừa chững chạc, lại tự lập khác hẳn Kamui cậu.

Nhưng bất chợt nhớ đến lời lúc sáng đã buông: ''Anh là cái quái gì của tôi mà nhiều lời'', Kamui cũng có lòng tự trọng của mình lại rũ mắt quay đi.

-''Còn lâu mới nhờ tới anh ta''.

-Kamui.

Đang định quay đi, tiếng gọi làm Kamui giật mình một cái quay ra sau. Hình như Takasugi vừa đi mua đồ về, thật sự là trùng hợp đến mức đó luôn à.

-Cậu đi đâu đây?

-Không phải chuyện của anh.

Kamui cộc lốc trả lời lại, nhưng vốn đã quen với tính khí của cậu nên Takasugi cũng chẳng nói nhiều vì với sự tinh ý của mình anh có thể đoán được Kamui không thể về nhà nên mới đi lang thang như vầy.

-Đi với tôi.

Anh lôi Kamui vào nhà mặc cho cậu có chút phản kháng.

Ngồi bên sofa, Kamui nhìn xung quanh, mọi thứ gọn gàng đến kinh ngạc.

Takasugi lấy nước cho cậu uống, rồi ngồi nhìn cậu một hồi. Kamui cảm thấy bị nhìn quá lâu thành ra không thoải liền cáu lên.

-Có tin tôi chọt đui mắt anh không, nhìn cái gì mà nhìn.

-Cậu chưa ăn tối đúng không, để tôi làm chút đồ cho cậu lót bụng.

Không để ý tới sự bực bội của Kamui, Takasugi quăng một câu ít liên quan rồi đi vào bếp.

Một tô mì gói nhưng những thứ ăn kèm như tôm, thịt đầy áp khiến tô mì trở nên cực kỳ hấp dẫn, Kamui có chút nghi ngờ sự ưu ái này liền đề phòng anh. Takasugi cười cười, đưa đũa cho cậu.

-Ăn đi cho nóng.

Để tránh tình trạng bụng réo lên thêm xấu hổ, Kamui ''miễn cưỡng'' ăn.

.

Đồng hồ điểm hơn 8h tối, Kamui vừa tắm xong, cậu mặc tạm đồ của Takasugi. Nhưng nhìn cái sofa lạnh lẽo kia và nghĩ mình sẽ ngủ ở đó Kamui lại đâm ra chán.

-Anh đưa tôi tới đây, cho nên tôi sẽ ngủ ở phòng của anh, anh ra sofa ngủ đi.

Gập lại cuốn sách đang đọc dở, Takasugi ngồi bắt chéo chân nhìn Kamui bằng ánh mắt vài phần ranh ma.

-Ngủ chung ấm hơn mà.

Kamui giật mi, vo cái khăn lại ném vào mặt anh.

-ẤM CON KHỈ.

Nói rồi cậu đi vào phòng, hảo tâm cho anh cái gối với chăn qua đêm nay và đóng sầm cửa phòng, chia thành hai không gian riêng biệt.

Tích tắc...

Nửa đêm, cánh cửa phòng Takasugi bỗng nhiên hé mở, dù Kamui có khóa cửa trong nhưng đây là địa bàn của anh, tất nhiên là có chìa khóa dự phòng.

Kamui đang ngủ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, bản năng mách bảo mau mau thức dậy. Quả nhiên, bản mặt mà cậu luôn xem là khó ưa đập vào mặt khi cậu chỉ vừa mở mắt ra, ẩn hiện trong màn đêm vừa ma mị vừa trấn áp.

Hah.

-Anh làm cái quái gì ở đây? -Kamui có chút hoảng khi thấy hai tay đang bị khóa.

Takasugi mỉm cười tà mị, ánh mắt làm chủ nhìn Kamui khiến cậu cảm thấy không lành.

-Cơ hội tốt, để tôi dậy cho cậu biết phải kính trọng đàn anh của mình.

Trượt mồ hôi lạnh, Kamui quan ngại.

-Này, đừng có hù tôi, tôi không sợ anh đâu.

-Hể, vậy sao?

Takasugi hạ giọng, chỉ trong một khoảng khắc Kamui đã thấy môi mình bị chiếm đoạt mãnh liệt. Đồng tử cậu co thành một vòng, cơ thể tự nhiên muốn vùng vẫy, nhưng chỉ là nhích nhẹ thì người bên trên càng dùng sức giữ chặt.

-Ưmmm...

Một lúc sau thì anh mới thỏa mãn rời cậu ra, Kamui dù không muốn bản thân bị thế này nhưng tâm lý vẫn khá rối bời khiến mặt ửng đỏ. Takasugi đắc ý ghé sát tai cậu thì thầm.

-Hôm nay, cậu không thoát khỏi tay tôi đâu.

Và đúng như Takasugi nói, cả đêm hôm đó Kamui được anh ''dạy dỗ'' một trận ra trò. Cũng từ lúc ấy Kamui rút ra được bài học ''Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong''. Cậu thật sự không ngờ một Chủ Tịch Hội Học Sinh nghiêm túc, phép tắc luôn hành xử đúng đắng lại...như thế.

~~~

Ngày hôm sau, Kamui vẫn chưa tiếp nhận được những gì mình đã nhận đêm qua, thẩn thờ đi dọc hành lang thì chợt dừng chân trước bảng thông báo của trường đang bị vỡ một lỗ lớn.

-Kamui, lại là em nữa à, sao em cứ thích phá hoại tài sản của trường thế? -Thầy giám thị đột nhiên xuất hiện kết tội cậu.

-Hả? -Kamui chau mày.

Hết nhìn thầy giám thị rồi lại nhìn tấm bảng thông báo hoài nghi. À đúng rồi, cậu đã hai lần làm vỡ nó nên bây giờ cậu ở đây, vắng người mà nó lại đang vỡ thì khác gì là thủ phạm đâu. Nhưng Kamui không thèm giải thích, dù có nói cũng chẳng nhận được sự tin tưởng của ai.

-Tôi sẽ báo việc này với phụ huynh của em.

-Xin chờ đã.

ẶC.

Kamui xù lông bởi giọng nói này, cậu không hiểu sao chẳng dám nhìn về phía chủ nhân giọng nói đó nữa.

-Takasugi.

-Em nghĩ cậu ấy không phải thủ phạm đâu thưa thầy... -Nói đoạn, Takasugi nắm hai tay Kamui giơ lên.

-Chẳng có dấu vết gì cả, vả lại chỗ vỡ này rất lớn, là một vật gì đó va vào, nắm đấm của cậu ta không thể làm gì được đâu.

Kamui buồn bực rút tay tay về, sao tên này thích nắm tay cậu thế.

-Nếu em đã nói vậy thì chắc là vậy rồi.

Quả không hổ danh là tiếng nói của Chủ Tịch Hội Học Sinh, sau khi thầy giám thị đi, Kamui tặc lưỡi.

-Tsk, ai cần anh giúp chứ.

Takasugi khẽ cười lên tiếng.

-Chịu thôi, tôi cần cậu làm một việc nên mới giúp cậu để cậu mang ơn mà trả đấy.

-Hả? Anh tưởng tôi sẽ nghe theo sao? -Kamui gắt lên.

-Chắc chắn cậu sẽ nghe -Takasugi đắc ý.

Kamui chột dạ sợ anh nhắc lại chuyện đó, lùi về sau cảnh giác.

-Anh...anh muốn gì?

-Cũng không gì nghiêm trọng lắm, chẳng là có một học sinh cũng giống cậu, không thích đến trường, tôi muốn cậu làm mọi cách đưa cậu ta đi học trở lại.

Mặc dù ghét kiểu ra lệnh của Takasugi, nhưng Kamui vẫn phải miễn cưỡng giúp, đồng thời cũng rủa anh không ít.
.
.
.
Một thời gian sau, Takasugi bên cạnh bỗng xuất hiện một trợ thủ đắc lực, vì cái chuyện xảy ra chỉ vài tiếng đồng hồ của một đêm nọ mà cuộc đời Kamui từ đường thẳng buộc phải ghẹo sang ngã khác.

-Kamui, cuối cùng này đi chơi với tôi.

Ngồi gác chân bên bàn sofa trong văn phòng của Chủ Tịch Hội Học Sinh, quần ống xoăn ống xõa, nghe câu này cậu liền gác tay ra sau gáy, trả lời:

-Hah, anh nghĩ nói vậy là tôi sẽ đi sao?

-Cậu sẽ đi.

Lại muốn đem chuyện đó ra hù cậu ư, nó đã qua rất lâu rồi nên cậu đã có thể vượt qua. Hất cằm, Kamui cao giọng.

-Ảo tưởng.

Lời Kamui vừa dứt, Takasugi bật đứng dậy làm cậu ngỡ ngàng thủ thế phòng địch.

Hmph.

Takasugi tiến tới gần, áp sát cậu. Đáy mắt anh tản ra đều là chân thành khó cưỡng.

-Đây không phải ra lệnh, mà là lời mời.

Song, Takasugi một tay miết nhẹ lấy phần cằm của Kamui nâng lên, bá đạo mà hôn lấy môi cậu một nụ hôn sâu. Kamui nắm lấy ống tay áo Takasugi ánh mắt hoang mang nhìn ra cửa.

-''Đây là ở trường đấy, nếu có ai bước vào...''.

Takasugi rời ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của người trước mặt mà phì cười.

-Cười cái gì hả? -Kamui xấu hổ quát lên.

Takasugi xoay người tới bàn lấy ra hai chiếc vé xem phim rồi đưa cho cậu, anh ngồi bên cạnh từ tốn giải bày.

-Bình thường tôi không có hứng thú với ngày nghỉ cuối tuần cho lắm, nhưng thật kì lạ tôi lại muốn ở bên cậu vào khoảng thời gian không bận bịu việc khác, nên tôi hi vọng cậu sẽ đồng ý.

Nhìn tấm vé, Kamui suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

-Chậc, đi cũng chả chết ai.

Ánh mắt tình cảm nhìn Kamui, Takasugi vô thức mỉm cười rất dịu dàng.

Kamui nhìn ra bên ngoài trời, hôm nay trời trông xanh rất đẹp, mong cuối tuần trời cũng đẹp như thế.

~~~

Rạp chiếu phim.

Kamui ba vệt đen chảy dài dưới mi mắt.

-Thật kì lạ, quá kì lạ luôn. -Cậu lầm bầm.

Cánh trái, cánh phải, phía trên, phía dưới...chỗ ngồi của cả hai đều bị bao vây bởi bốn đôi tình nhân. Tại sao? Sao cậu lại bị nhốt trong một chỗ thiếu phong thủy như vậy. Cậu đi xem phim chứ có phải đi hẹn hò đâu mà thành ra căng thẳng như thế này.

Đang hoang mang, Kamui chợt cảm thấy bàn tay của mình có gì đó không ổn, nhìn lại thì thấy Takasugi bên cạnh nắm lấy tay mình, còn là đan xen năm ngón.

-!!!

Làm gì đây? Kamui tự nhiên lúng túng không dám rút tay về.

Được một lúc đấu tranh tâm lý thì cậu hoàn toàn mặc kệ, Takasugi lại bình thản siết chặt tay cậu hơn như sợ cậu chạy mất. Kamui cũng thi thoảng lén nhìn anh, thấy anh mắt vẫn xem phim nhưng hành động lại khác. Cũng có gì đó thú vị.

Chỉ là khi Kamui quay đi, Takasugi mới thoáng đỏ mặt.

Xem ra, cuối tuần ở cùng nhau cũng không tệ.

End.

>Kì tới: Điện Thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com