Takagi X Sato Conan Tan Cung Cua The Gioi Noi Hoa Anh Dao No Ro
Ồ, ông không hỏi tôi gì à?- "Takagi" ngồi ngả lưng vào ghế, giọng điệu ngả ngớnJohn nghiêm túc nhìn K-2, cùng một gương mặt này, nếu vài tiếng trước hệt như một đứa trẻ hớn hở gọi điện cho người yêu, thì bây giờ, đôi mắt hắn lạnh lùng vô cảm, dường như xem nhẹ mọi thứ ở trong tầm mắt mình, cả người âm trầm nặng nề vô cùngK-2 - John lúc này mở miệng - Ý cậu lúc nãy là thế nào?Ồ, tôi có tên cũng khá hợp đấy chứ nhỉ ?- K2 rũ mắt nhìn vào kí tự K cùng số 2 nhỏ bên cạnh trên bàn, hắn cười mỉa mai, rồi ngước nhìn JohnJohn Carl, giáo sư tiến sĩ tâm lý học với thành tích gần 1 nghìn ca chữa bệnh tâm lý cho mọi lứa tuổi với tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối trong vòng 30 năm hành nghề - Hắn đọc rõ ràng rành mạch - một người vợ gốc Á cùng 3 người con 2 nam 1 nữ...John khẽ giật mình, ông ta nắm chặt cây bút kiềm chế cơn giận dữ, sao đó cười khẽ nhìn "Takagi" Cậu nói như vậy để làm gì ?- Ông ta hỏiÔng biết vì sao tôi biết à ?- K2 cười, hắn nhếch môi đầy khiêu khích - đâu phải tên đần độn đó giữ cho mình tỉnh táo, là tôi không thể xuất hiện chứ?Ánh mắt John loé lên, ông ta kinh hãiChỉ là tôi cho hắn niềm tin, rằng hắn có thể khống chế tôi mà thôi - K2 nhún vai rồi cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che kín hết nửa khuôn mặt hắn, chỉ để lộ đôi môi mỏng đang không ngừng lặp lại câu nói khi nãy, không khí cả căn phòng ngưng đọng nặng nề, mà ở bên ngoài phòng Barum đã nghe đầy đủ câu chuyện, gã hít hà một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người"..."Ông có biết rằng, ông là người tôi xem nhẹ nhất trong 3 vị bác sĩ tâm lý khi tên đần Takagi tìm người điều trị không? Dr John thân mến ?-
.
.
.
Đã là buổi trưa, Satou cũng sắp xếp xong bàn làm việc của mình, từ mai cô sẽ nghỉ để mốt chuyển vào khu quân trại riêng của bộ quốc phòngNhững món của Takagi nấu dự phòng trước đây cho cô, đã gần như hết sạch, Satou chán nản mà lê bước tới siêu thị, bắt đầu một chuỗi mua đồ ăn nhanh của mình, vì Yumi vẫn đang trực, cô đành phải đi một mìnhChà, lâu lắm rồi mới sờ vào gói mì ăn liền như vậy - Satou cầm lấy một gói mì lên, hí hửng mà nóiBỗng điện thoại kêu lên, là chuông báo nhắc ăn trưa mà Takagi cài sẵn... còn hiện thêm dòng chữ tô đậm " một tuần chỉ nên ăn 1 gói mì thôi nhé Sato!""..."-Cất gói mì lại, Satou thở dài mà mua một ít phần cơm hộp làm sẵn, dù sao Takagi cũng không cấm cô điều nàyVậy là Satou mua thêm vài hộp cơm đóng gói, trông có vẻ ngon mắt nhất, rồi chậm chạp đi đến quầy thanh toánBỗng từ đâu, một người phụ nữ đi ngang qua cô, một mùi hoa hồng thoang thoảng lượn lờ theo sau đó, ả ta cả người trắng bóc hệt như tuyết, đến cả mái tóc cũng trắng đến phát sáng, ả ta lướt qua Satou, đi tới quầy thanh toán, đặt một xấp sổ nhỏ lên bànSatou nhìn lướt qua, loại sổ này Takagi vẫn thường đem theo bên người để ghi chép, cô cười khẽ, tuy rằng anh không ở Nhật Bản nữa, nhưng chỉ cần mọi chi tiết nhỏ xuất hiện, cũng đủ làm cô nhớ tới anhMời vị khách tiếp theo!- Nhân viên thu ngân nói, Satou từ tốn đặt giỏ mình lên bànHết 75 yên, thưa cô - Nhân viên thu ngân lịch sự nóiSatou rút ra một xấp tiền, sau đó đưa cho cô ta nhưng có lẽ do quá bất cẩn, một vài đồng xu nhỏ rơi xuống đất, lăn lóc khắp nơiXin lỗi- Satou cuống quýt tìm kím, trong đấy có một đồng xu cầu may mà Takagi đã tặng cho cô từ rất lâu...Đảo mắt xung quanh, cô đã thấy nó nằm ở trong góc kia, sát viền cửa, Satou cúi người đi tới, và rồi một đôi giày cao gót đỏ chói mắt đập vào tầm nhìn của côLà người phụ nữ tóc trắng khi nãy, chỉ thấy ả ta khoanh tay nhìn từ trên xuống, làn da trắng đến kinh người, môi đỏ căng mọng đầy vẻ kiêu kì kiêu kì, đeo một đôi kính râm che kín nửa khuông mặt, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết ả là một mỹ nhân không hơn không kém cạnh aiNhưng mọi chuyện, sẽ chỉ là một câu chuyện thật hay ho, nếu sau đó cô ta không tiếp tục nóiSatou Miwako, người yêu Takagi Wataru đúng chứ?- Giọng nói trong trẻo, tựa như tiếng chuông reo nhẹ, thanh thoát, nhưng lọt vào tai Satou, những những âm thanh nặng nề đầy ám chỉThật đáng thương ....- cô ta tiếp tục nói - cô thật đáng thương hại làm sao....
.
.
.
____
Đố mn biết ả tóc trắng là ai?
.
.
.
Đã là buổi trưa, Satou cũng sắp xếp xong bàn làm việc của mình, từ mai cô sẽ nghỉ để mốt chuyển vào khu quân trại riêng của bộ quốc phòngNhững món của Takagi nấu dự phòng trước đây cho cô, đã gần như hết sạch, Satou chán nản mà lê bước tới siêu thị, bắt đầu một chuỗi mua đồ ăn nhanh của mình, vì Yumi vẫn đang trực, cô đành phải đi một mìnhChà, lâu lắm rồi mới sờ vào gói mì ăn liền như vậy - Satou cầm lấy một gói mì lên, hí hửng mà nóiBỗng điện thoại kêu lên, là chuông báo nhắc ăn trưa mà Takagi cài sẵn... còn hiện thêm dòng chữ tô đậm " một tuần chỉ nên ăn 1 gói mì thôi nhé Sato!""..."-Cất gói mì lại, Satou thở dài mà mua một ít phần cơm hộp làm sẵn, dù sao Takagi cũng không cấm cô điều nàyVậy là Satou mua thêm vài hộp cơm đóng gói, trông có vẻ ngon mắt nhất, rồi chậm chạp đi đến quầy thanh toánBỗng từ đâu, một người phụ nữ đi ngang qua cô, một mùi hoa hồng thoang thoảng lượn lờ theo sau đó, ả ta cả người trắng bóc hệt như tuyết, đến cả mái tóc cũng trắng đến phát sáng, ả ta lướt qua Satou, đi tới quầy thanh toán, đặt một xấp sổ nhỏ lên bànSatou nhìn lướt qua, loại sổ này Takagi vẫn thường đem theo bên người để ghi chép, cô cười khẽ, tuy rằng anh không ở Nhật Bản nữa, nhưng chỉ cần mọi chi tiết nhỏ xuất hiện, cũng đủ làm cô nhớ tới anhMời vị khách tiếp theo!- Nhân viên thu ngân nói, Satou từ tốn đặt giỏ mình lên bànHết 75 yên, thưa cô - Nhân viên thu ngân lịch sự nóiSatou rút ra một xấp tiền, sau đó đưa cho cô ta nhưng có lẽ do quá bất cẩn, một vài đồng xu nhỏ rơi xuống đất, lăn lóc khắp nơiXin lỗi- Satou cuống quýt tìm kím, trong đấy có một đồng xu cầu may mà Takagi đã tặng cho cô từ rất lâu...Đảo mắt xung quanh, cô đã thấy nó nằm ở trong góc kia, sát viền cửa, Satou cúi người đi tới, và rồi một đôi giày cao gót đỏ chói mắt đập vào tầm nhìn của côLà người phụ nữ tóc trắng khi nãy, chỉ thấy ả ta khoanh tay nhìn từ trên xuống, làn da trắng đến kinh người, môi đỏ căng mọng đầy vẻ kiêu kì kiêu kì, đeo một đôi kính râm che kín nửa khuông mặt, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết ả là một mỹ nhân không hơn không kém cạnh aiNhưng mọi chuyện, sẽ chỉ là một câu chuyện thật hay ho, nếu sau đó cô ta không tiếp tục nóiSatou Miwako, người yêu Takagi Wataru đúng chứ?- Giọng nói trong trẻo, tựa như tiếng chuông reo nhẹ, thanh thoát, nhưng lọt vào tai Satou, những những âm thanh nặng nề đầy ám chỉThật đáng thương ....- cô ta tiếp tục nói - cô thật đáng thương hại làm sao....
.
.
.
____
Đố mn biết ả tóc trắng là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com