TruyenHHH.com

Takagi X Sato Conan Tan Cung Cua The Gioi Noi Hoa Anh Dao No Ro

Đêm hôm ấy, Takagi cùng Satou và mọi người đều đã có những lựa chọn riêng của mình, cả ngày xử lý bù hết những vụ án đã dồn qua hôm nghỉ phép, dường như cả anh và cô đều không có một khoảnh khắc riêng tư nào

Tokyo lúc 9 giờ đêm, tổ trọng án 5 lên thay ca, lúc này Takagi mới có thể buông lỏng tay một hơi

Đi ăn gì chứ? Takagi và cô Satou luôn, Shiratori về sớm từ khi nãy rồi- Chiba đi tới, vỗ vỗ lên vai người bạn thân

Sau vụ gặp mặt hôm đấy, cả hai người cũng không có gì quá khác biệt

Dĩ nhiên rồi - Satou vươn vai, sảng khoái trả lời
.
.
.
Cả ba cùng đi ăn ở một tiệm đồ nướng nổi tiếng tên là Nikutaro, một quán khoái khẩu của Chiba

Như vậy là cậu quyết định rồi đúng chứ?- Chiba ngồi đối diện cả Takagi, lúc Satou rời khỏi bàn để đi rửa tay, anh bỗng hỏi

Hửm?- Takagi nhìn sang

Cậu sẽ đi tới Mỹ, đúng chứ?- Chiba lặp lại, miếng thịt đặt dần lên khay, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào sống mũi

Chuyện này có liên quan tới....- Chiba chột dạ mà muốn hỏi ra những câu trong lòng, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu phủ nhận

"Cho dù cậu ấy có làm ở FBI đi chăng nữa, cũng không đủ quyền lực để cả bộ Ngoại giao lẫn Quân đội thiết kế hẳn một quân khu được!" Anh nghĩ trong đầu... sau đó vội lảng sang chuyện khác

Satou nói với cậu như thế nào?- Chiba lại hỏi tiếp

Cô ấy bận quán, chưa nói gì với tôi - Takagi giọng rầm rì trong cổ họng, anh gắp những miếng thịt mới nướng chín xuống dĩa, chia ra làm 3 phần

Cậu nghĩ cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?- Chiba lại hỏi tiếp, những điều này anh đều chực chờ hỏi Takagi từ rất lâu

Các cậu mới chính thức quen nhau hơn 1 năm, nếu cả hai chia xa như vậy, cậu không suy nghĩ gì à?- Chiba nói thêm, anh gắp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng nhấm nháp

Takagi không trả lời, anh gắp thêm một miếng bò bỏ vào bát của Chiba - ăn đi, kẻo nguội

"..."

Satou đi tới, đặt hai chén súp vừa lấy ở quầy xuống bàn, nhìn hai người

Hai cậu vừa nói gì mà mặt âm trầm vậy?-

Tớ hỏi...- Chiba há miệng định trả lời

Chiba hỏi anh thịt ở đây hình như hơi bỡ đúng không -

?????-

Bỡ khi nào, ngon muốn chết???- Chiba phản bác

Vậy nên em ăn ít thôi, ăn nhiều kẻo đầy bụng mất ngủ...-

?????? Satou cô tin tôi, tên này nói dối không đảo mắt luôn ấy!!-

Satou nhíu mày nhìn cả hai tựa như những đứa trẻ, khẽ lắc đầu ngán ngẩm

Chiba cố ý gọi thêm vài chai rượu, Takagi lập tức đen mặt mà nhìn đối phương, kết quả thì Satou cũng gọi thêm vài chai nữa

"..."

Cả ba rời đi nhà hành cũng chập choạng 11 giờ đêm, người duy nhất tỉnh táo ở đây, không ai khác là Takagi

Nói cho cậu biết... nấc... cậu sang Mỹ mà có mới... nấc... nới cũ... bỏ rơi Satou của chúng ta... tôi đốt nhà cậu - Chiba ngồi ở sau xe, nghiêng ngả lảo đảo mà lèm bèm trong miệng

"..."

" tôi mới là người phải lo điều này!!!"

Nhưng... nấc... Naeko thích loại Socola ở Mỹ lắm.... Nấc... khi về đừng quên mua cho tôi....-

"..."

" chưa đi đã đòi về ..." Takagi lắc đầu

Satou ngồi bên cạnh nghiêng đầu vô cửa xe, có vẻ như cô cũng say không hề nhẹ

Chiếc Mazda màu đỏ lăn bánh rất nhanh, không ai nghĩ trong xe ồn ào tới cực điểm, mà đa phần toàn là lời lèm bèm của Chiba

Takagi thì lưng đổ không ít mồ hồi, anh lo đến hoảng hốt, cái tên khờ này mà khai luôn thân phận anh ra thì hết cứu thật...

Sang đó tội phạm...nấc... có khi gấp chục lần... Nhật Bản... điệp viên như... - Chiba lại lèm bèm, nhưng rất nhanh chiếc xe dừng lại, Takagi vội vòng ra bên ngoài xe để lôi cổ người bạn thân ra thật nhanh

Trước đó anh đã gọi cho mẹ Chiba tới cháy cả máy, để bà ra đón trước cổng nhà Chiba

Làm phiền cháu quá, Takagi - Một người phụ nữ trung niên mặc một bộ Kimono màu nâu truyền thống ngại ngùng đón lấy Chiba, thấy mẹ, cơn say của anh lập tức giảm đi hẳn nửa lần

Sao cậu không đón tôi về căn... nấc hộ mà chở tôi về nhà mẹ đẻ... luôn vậy???- Chiba trợn trừng mắt nhìn sang, nhưng chiếc xe đã lăn bánh gấp gáp từ bao giờ

"...."

Xin lỗi Satou, Chiba say hôm nay lại ồn ào như vậy - Takago ngượng ngùng gãi đầu - nếu biết sớm anh đã cho cậu ta một chiếc taxi rồi

"..."

Satou?- Takagi lại hỏi lại, đối phương vẫn im lặng từ nãy giờ không trả lời

Em à?...-

Người yêu ơi ?-

"..."

Satou không trả lời, hệt như cô đã ngủ vậy, Takagi vội tấp xe sang bên đường, không khỏi cười khẽ mà nói - ngủ rồi à, em nên nằm thẳng lại, như vậy sẽ đau cổ lắm....

Anh phiền quá đấy, Wataru!!! - Satou quay phắt sang một cách đột ngột, giọng cô có chút lớn, mang theo một chút run rẩy nhẹ

Chỉ một chút run rẩy thôi, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia, lại bán đứng Satou mất rồi

Đúng rồi, sao Takagi có thể quên, Satou khi say, chỉ hơn Chiba chứ không có kém...

Rõ ràng anh đã bảo em uống ít thôi...- Takagi lảng sang chuyện khác

Không!-

Em ngồi thẳng được chứ, có gì mình từ từ...-

Không!-

Em say...-

Không!!

Em nói không nữa là anh giận đấy - Takagi bỗng nghiêm giọng - ngoan, nghe lời, em ngồi thẳng lại, như vậy không tốt đâu

"..."

Kết quả, Satou không trả lời anh nữa, mà chuyển sang khóc, khóc tới hoa lê phiến vũ, nước mắt cứ như mưa mà không ngừng rơi trên ghế xe, Satou hai tay muốn lau chúng, nhưng có vẻ như không ngăn nổi, chỉ nhìn Takagi đầy ai oán

Ai sai rồi...- Takagi rút một chiếc khăn tay trong túi áo ra, thương xót lau lên khoé mắt người yêu

Dường như thấy chưa đủ, anh lại khẽ hôn nhẹ lên má cô, mãi cho tới khi Satou ngưng khóc, dịu ngoan mà nằm lên xe lại

Chiếc xe lại lăn bánh, từ nhà mẹ Chiba về chung cư không tính xa lắm, nhưng vì trận lộn xộn khi nãy, cả hai về cũng đã nửa đêm có lẻ

Takagu cõng Satou từ hầm xe tới thang máy, anh bấm lại số thẻ, rồi để cô yên lặng mà nằm trên lưng anh, ôm chặt lấy cổ mình

Vai áo bỗng một mảng ướt đẫm, Takagi khẽ rùng mình, anh lại khẽ thở dài

Đừng buồn được chứ... anh không đi Mỹ đâu - Takagi cắn răng hạ quyết tâm.... Không cách này thì cách khác, anh không tưởng tượng nổi, anh đi rồi Satou của anh sẽ như thế nào

Không!- Satou lại đáp, rất khẳng khái mang đầy giọng mũi

"..."

Lần này... em nói không... anh không được giận em đâu - Satou nhỏ giọng lí nhí bên tai anh

" có trời sập anh cũng không dám giận em..."

Takagi cõng cô về căn hộ, đèn vừa bật lên, anh vội đặt cô xuống Sofa, lo lắng mà quan sát người yêu

Ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe sưng húp ra, thì mọi thứ... vẫn trong ổn

Không được không đi Mỹ!- Satou lặp lại, đôi mắt kiên định nhìn anh

Thì ra, cô không say, từ đầu tới cuối, Satou của anh chưa hề say, đôi mắt sáng trong đã phản ánh lên điều đó

"..."

Anh đi rồi, em khóc phải làm sao - Takagi thủ thỉ bên tai cô

Em không có yếu đuối vậy đâu - Satou phì cười, vỗ vào vai người yêu

Takagi thở phào nhẹ nhõm, anh vôi sắp xếp lại một ít đồ, rồi để Satou đi tắm, còn anh thì vào phòng tắm phụ

1 giờ sáng, cả hai mới chính thức nằm lên giường

Mệt chết đi được - Takagi cười khẽ anh ôm Satou vào lòng, lúc này cô đã lặng lẽ mà ngủ trong vòng tay anh

Ngủ ngon, Satou của anh - Takagi hôn lên trán người yêu

Anh cũng ngủ ngon - Satou bỗng từ yên lặng, đôi mắt cô khẽ mở ra, sáng long lanh mà nhìn anh

????-

Takagi lấy một tay vuốt nhẹ lên mắt cô - Ngủ thôi

Ừm - Satou đáp, nhưng đợi một lúc sau, anh vẫn nghe tiếng thở dài của cô

Ngủ nào - Takagi lặp lại, anh hạ điều hoà xuống, rồi kéo mền lên cho cả hai

Takagi này, anh đi như vậy, khi nào về - cô hỏi

"..."

"Đến cả anh còn không biết có về được không..." Takagi nghĩ thầm, nhưng anh khẽ lắc lắc đầu, đôi mắt đầy trân trọng mà nhìn Satou

Em biết, ở Paris, người ta quan niệm như thế này - Takagi cười đáp lại - khi một cặp đôi khoá chặt tình yêu ở cầu Pont des Art, cùng ngắm nhìn chân trời ở tháp Eiffel, tình yêu của họ, được trời đất chứng giám, vĩnh viễn không chia lìa

Ừm - Satou gật gù - Khi nào sang Pháp chúng ta cũng sẽ làm

Ồ không đâu, Satou của anh - Takagi lôi kéo từ trong cổ áo ra, một sợi dây đỏ được anh quấn quanh một chiếc nhẫn, đeo nơi cổ - chúng ta cũng từng ngắm hoàng hôn ở Tháp Tokyo, cũng từng khoá lấy tình yêu bởi sợi chỉ đỏ này rồi

Nên em đừng lo lắng, gì cả -

Khi em buồn, đất sẽ cử những cánh hoa anh đào tới an ủi em, còn khi anh nhớ em, trời sẽ mang làn gió yêu thương đấy bay về Nhật Bản - Takagi hôn khẽ lên tay người yêu

Bởi vì chúng ta, đã ở nơi cuối chân trời rồi ...- Takagi nói

Cuối chân trời ?- Satou nghiêng đầu tò mò

Khi còn nhỏ, mẹ anh từng vẽ một bức tranh, rất đơn giản, một đường thẳng ngăn cách giữa trời và đất - Takagi hồi ức lại
.
.
.
Mommy, bức tranh này là sao ạ?- cậu nhóc vừa từ một đợt huấn luyện về, mẹ vì lo lắng cho cậu mà đem cả bàn vẽ ngồi chăm non bên cạnh đứa con của bà

Là đường chân trời, con yêu - Người phụ nữ cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp vạn phần, ngón tay linh hoạt tô lại những đám mây

Đường chân trời?-

Ừ, đường chân trời là nơi mà mặt đất cùng mặt trời hội tụ, có những kẻ si mê tìm kím chúng, đi cả một vòng trái đất, muốn hỏi xem con đường này có thật không ....-

Làm gì có, trái đất hình tròn, đâu phải đường thẳng???-

Ồ không con trai yêu quý, mãi sau này, một hoạ sĩ trong lúc mải mê tìm kiếm phát hiện ra-

"Đường chân trời...,

Là nơi, mà trái đất cùng sáng và tối trong từng nhịp thở

Nó không phải là địa điểm, nó là một loại cảm thụ...

Khi người con yêu buồn, đất trời sụp đổ

Khi người con yêu vui, vạn vật thăng hoa...."-

Nghe thật mệt mỏi, mommy ha, con người tìm kiếm thứ không có thật...- cậu nhóc cau mày bĩu môi

Ha ha, một ngày nào đó, con sẽ hiểu - người phụ nữ cười, âm thanh trong veo như tiếng chuông bạc, trìu mến xoa đầu con trai bà
.
.
.
Vì ở cuối chân trời, dù có cách xa bao lâu, chúng ta vẫn gặp nhau tại một điểm - Takagi kể lại, anh có chút hoài niệm - đừng lo lắng, cũng đừng buồn, nếu em buồn, đất trời sẽ sụp đổ mất

Lần này thì Satou cười thật rồi, bả vai cô run rẩy, cười lớn, tựa như đã tan hết mọi khuất mắc trong lòng

Sao cả nhà anh, ai cũng văn vở lãng mạn vậy? Con bé Wataru khi đấy cũng hay kể em mấy câu chuyện này ...- Cô hôn vào má anh đáp lại, nhưng sau đó cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Satou thiếp đi trong lòng ngực Takagi....
.
.
.
Mãi sau này, Satou mới biết, làm gì có câu chuyện cầu tình yêu và tháp Eiffel ở Pháp đấy, sẽ chẳng bao giờ có cả, kể từ lúc, Takagi kể những điều này với cô....
_____
Tên truyện nek =))) mn hỉu tên truyện chưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com