TruyenHHH.com

Takagi X Sato Conan Tan Cung Cua The Gioi Noi Hoa Anh Dao No Ro

Tiền bối không tính ở thêm vài ngày ư?- Laren nhìn Takagi bật dậy, lo lắng nhìn anh

Ừ - Takagi mím môi gắng gượng, cơ thể anh đã không tồi, trừ bàn tay trái có chút tê liệt ra

Tôi phải đi về thôi - Takagi đứng dây thu dọn đồ đạc, sau đó đi vào phòng tắm thay lại quần áo
.
.
.
Lúc anh về, Satou đã đi làm, chỉ có Watari ngồi ở nhà xem điện ảnh

Watari - Takagi vuốt vuốt trán - lúc em gọi cho anh, em để cửa hờ em biết chứ ?

"..."

??? - đúng như dự đoán, Watari há hốc miệng, chiếc bánh mì trên miệng cô rơi xuống

Vậy cho nên ...- Takagi lạnh giọng

Em có việc phải đi đây!!!- Như một cơn gió, Watari như một cơn gió, chạy ào vào phòng ngủ, chưa đầy 5 giây, cô nàng lại chạy ào ra khỏi nhà

"..."

Thôi được rồi, tự làm tự chịu vậy...
.
.
.
Cả ngày hôm nay, Satou khuôn mặt không mấy vui vẻ lắm

Lý do gì thì cả sở cảnh sát không biết, nhưng xui thay cho những tên tội phạm bị cô bắt được

Không sưng chỗ này thì bầm chỗ kia, đến cả Yumi cũng xanh mặt không dám động vào

Takagi vắng 3 ngày, cô ấy muốn xé xác hết tội phạm trong thành phố, cậu ấy văng thêm nữa, chắc tới lượt chúng ta hứng quả bom này quá - Yumi rầm rì, nhìn sang Chiba - cậu có thấy vậy không, Chiba

Kết quả là, khuôn mặt Chiba còn trầm trọng hơn, trong tay anh cầm một xấp hồ sơ từ bệnh viện

Cậu yêu cầu hồ sơ này làm gì vậy - Shiratori nhìn nhìn, có chút khó hiểu

Tìm người thôi - Chiba thở dài, sau khi bục mắt kiểm tra gần như hết tất cả các ca nhập viện trong 3 ngày qua, không hề có cái tên Takagi Wataru nào...

Cũng không gọi đươcn Takagi nhỉ ?- Thanh tra Megure lần thứ 2 trong ngày nhấc máy, nhưng vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia bắt máy

Alo sếp - giọng khàn khàn, không ai khác là Takagi, âm thanh vừa vang lên, cả Satou lẫn Chiba đều quay ngoắt sang nhìn ông, vẻ mặt đầy nghiêm túc

"..." - Thanh tra Megure

Cậu đã về chưa - Thanh tra Megure nói - mặc dù cậu làm đơn xin nghỉ 5 ngày, nhưng tôi muốn hỏi thăm tình hình bà cậu thế nào

Tôi đã về lại nhà thưa sếp...- Đầu dây bên kia trả lời- vậy tốt quá, cô Satou cứ...

Cứ...

Này thiếu uý Satou, cô chạy đi đâu vậy!!!!- Thanh tra Megure hét lên, khi nhìn thấy bóng hình Satou như cơn gió vụt qua trước mặt ông

Tôi sẽ làm đơn báo cáo xin nghỉ nửa ngày sau!- Satou khựng lại, cô quăng lại một câu, rồi rời khỏi trụ sở

"..."

Chiba, Chiba!!!!- Lần này tới Chiba, cậu cũng nhanh chóng chạy khỏi văn phòng

Giờ tôi đi làm đơn, chiều nay tôi cũng xin nghỉ!- Chiba vội vàng nói, rồi anh chạy lên phòng hành chính

"..."

"..."

"..."
.
.
.
Takagi vừa tắt cuộc gọi đấy xong, lập tức một tràng cuộc gọi khác từ Satou và Chiba hiển thị

"..."

Satou đấy - Dĩ nhiên là sẽ nhận cuộc gọi từ ngươi yêu rồi... Takagi hớn hở nhấc máy

Ở nhà yên đấy cho em!- qua bên kia đầu dây, có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, thậm chí cả tiếng còi cảnh sát

Khoan đã, em đang đi làm nhiệm vụ đấy à - Takagi lo lắng

Không - Satou rất dứt khoác trả lời, cô tắt máy, rồi lại đạp mạnh chân ga

"..."

Chiba ?- Takagi nhận cuộc gọi tiếp theo, giọng điệu ngây ngốc

Cậu ở đâu vậy, tớ quên hỏi địa chỉ mới - Chiba thở hồng hộc trong phòng hành chính

Cậu không cần tới đâu.... Satou và tớ có chút chuyện giải quyết, mai gặp nhé - Takagi trả lời rất nhanh chóng

Bởi vì nếu anh không lầm thì

Người yêu anh, bật cả còi báo động của cảnh sát, chỉ để tăng tốc về nhà

Mặc dù điều này hoàn toàn vi phạm Satou sẽ không bao giờ làm

"...."
.
.
.
Cốc cốc ... là Satou

Nhanh thôi, Takagi nghe được tiếng gõ cửa, anh cũng vừa kịp hầm xong một nồi yến chưng táo đỏ, vì khi sáng Watari rời đi, có kể Satou muốn ăn món này

Tới đây - Takagi không hiểu sao Satou có vân tay vào nhà, cô lại phải gõ cửa

Em về rồi ư ?- Takagi vừa cởi chiếc tạp dề ra, anh hớn hở mở cửa phòng, một đợt gió thật mạnh lùa qua anh, tiếp đó một bóng người lao vào lòng anh và kết thúc một nụ hôn phong bế đôi môi của Takagi

Tựa như một cánh hoa anh đào theo gió nhẹ nhàng rơi, chạm khẽ lên môi Takagi, sau cơn gió nhẹ này lại hoá thành một luồng vũ bão, tham lam như muốn cuốn lấy hết sạch không khí trong lồng ngực của Takagi... Nhìn cơ thể người con gái mà anh yêu đang run rẩy đến lợi hại, Takagi vỗ nhẹ sau lưng cô, nhưng ngại vì cánh tay trái bị tổn thương, chỉ có thể dùng bàn tay còn lại vuốt ve thật nhẹ nhàng

Khoé môi truyền đến một cơn nhói nhẹ, sau đó là mùi tanh kèm theo vị rỉ sắt của máu, Takagi khẽ giật mình, Satou đã cắn nát môi anh rồi

Đừng sợ, anh vẫn ở đây, Satou yêu dấu của anh - Takagi khẽ cười, dường như vết cắn đó không là gì với anh cả, ngược lại anh hiểu, Satou đã lo lắng cho anh như thế nào, nếu một người yên bỏ đi biền biệt 3 ngày không gọi về, bản thân có bao nhiêu tức giận cho đúng?

Anh không gọi cho em gì cả...- Satou giọng hơi run nhẹ, cô nắm chặt vạt áo của Takagi, sau cái hôn đấy gần như lấy hết oxi của cô, Satou thở mạnh từng đợt

Chuyện khá cấp bách - Takagi bế Satou lên, hai chân cô vắt thắt eo của anh, hai tay Satou thì ôm chặt lấy cổ đối phương, anh bế cô lại phía bàn ăn ăn, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế

Sáng nay em không ăn sáng đúng chứ ?- Takagi cười khẽ, anh lấy một miếng vải dày, mở nắp một chiếc tô bằng đất nung trên bàn ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi tổ yến cùng táo đỏ thơm ngào ngạt

"..."

Sao vậy, em thích món này mà - Takagi khom lưng, nhẹ nhàng múc nó ra một chén canh nhỏ, bây giờ đã là gần trưa rồi...

"..."

Satou chốc lát sau ngẩng đầu lên, nhìn Takagi, chỉ thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, khoé mắt cũng như vậy, tựa hệt như một trái đào căng mọng, diễm lệ đến nỗi, chỉ cần Satou gật đầu, Takagi liền đem cả thế giới tặng cô, dù có phải đổi cả mạng mình đi chăng nữa

Anh đã hứa gì Wataru?- Satou hỏi

"..."

Anh hứa sẽ không nói dối em nữa - Takagi giọng yểu xìu

Và ? - Satou tiếp tục chất vấn

Anh thực sự không nói dối em đâu, anh có công việc thật, cũng gặp vài trục trặc cá nhân, không thể gọi em được - Takagi rụt rè chìa một bên tay bị bọc kín bởi băng gạc, giọng muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hèn mọn - Satou à, em thương thương anh với ...

Hay lắm, đi thăm bà thì bão tuyết, mất kết nối rồi thương tay, bộ anh đi cầm quân đánh giặc à???- Satou lên giọng, cô nâng bàn tay bị bó bột của Takagi lên, sau đó bóp thật mạnh vào vết thương đó

"..."

Sao anh không kêu lên, bình thường anh đã bắt em bồi thường anh rồi cơ mà? - Satou nhíu mày

Em đang giận anh - Takagi vẫn rụt rè, mặc cho vết thương của anh dần rỉ máu qua lớp băng gạc, nhưng vẫn kiên quyết mím môi chịu đựng

Để người anh yêu tức giận đến như vậy, một vết thương nhỏ có thể giúp em bớt giận, anh có lí do gì để can ngăn cơ chứ -

"..."

Vậy sao mấy lần trước, cả lần ở bệnh viện(*) anh đều muốn được em bồi thường cơ mà?- Satou buông lỏng tay ra, Takagi cũng vội thu tay về, sau đó anh lại đặt bàn tay lành lặn còn lại vào tay Satou

"Cũng may Satou chưa thấy vệt máu bị rỉ ra ở dưới lòng bàn tay mình" Takagi nghĩ thầm

Lúc đó... em không giận đến như này ...- Takagi lí nhí nói

"..."

Thôi được rồi - Satou thở dài - sao em lại phải cãi nhau với một tên ngốc cơ chứ?

"..."

Anh mà còn cái tật đi đâu mất hút như vậy, anh chết chắc với em, em còn chưa tính sổ anh vụ hồi sáng đấy - Satou khẽ lườm, rồi cô cầm lấy chén yến Takagi múc sẵn khi nãy, nhẹ nhàng ăn

"..."

____

Có nên viết "Hát" ko ta TvT huhu nếu có thì tui sẽ đi đọc Hát lấy idea, hem thì ăn chayyyy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com