[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộ
Chương 70: Bế tắc
"3..."
Takagi nhìn về phía J, vài tên sát thủ đã đi tới gần chỗ anh ta, mặc dù theo tình hình J dư sức để xử lý bọn chúng, nhưng Takagi phải cần hỗ trợ để J quăng nốt số bom còn lại
"2..."
Lưỡi dao cuối cùng trong túi được móc cứng ngắc vào viên lựu đạn nổ, Takagi quăng về một bên tường, đối diện phía của J
"1..."
Tiếng vang thật lớn, hấp dẫn bọn tay sai bởi tiếng động, J như một con cáo lanh lẹ mà chuồn ra, anh rút hết 3 thẻ bom nổ còn lại, khác với bom khói cùng choáng, loại bom nổ đa phần sẽ bị trì hoảng vài giây
"Ầm"
Cả căn phòng phủ đầy khói đen nồng nặc, hế thống báo cháy kêu inh ỏi, vòi nước phun ra đẫm ướt cả căn phòng, thừa dịp bọn người hỗn loạn, Takagi kéo một cái xác của tên tay sai lên, sau đó lấy áo của hắn mặc vào, để không bị nghi ngờ, anh còn cố ý để xác tên đó sát trong góc khuất
Bây giờ sao thưa ngài - một tên tay sai mặt mũi đen nhẻm từ làn khói đi ra, khập khễnh bước gần tới Agares, hắn đứng ở một căn phòng bí mật khác gần đó mà quan sát, nhưng giờ nổ tung toé, vì vậy tên này có thể dễ dàng đi tới
Nổ hết - Agares rũ mắt, đáy mắt hắn như một vực thẳm, hắn nhìn thi thể lũ thuộc hạ nằm rải rác trên sàn, tựa như xem một đống cát vụn, không một chút cảm xúc nào
Hắn rời đi, trước khi đi không quen nhìn vào một chiếc kính rất nhỏ nằm ở trong góc của căn phòng, khoé môi hắn nhếch lên, đáy mắt trở nên lạnh đi nửa nhịp
Không để bất kì ai sống sót - Agares chậm rãi nhắm mắt mà phun ra từng câu, tên tay sai đôi mắt trợn lớn mà nhìn về phía hắn
"Bùm!"
Một trái bom đủ lớn, đủ để nổ nát bét cái căn phòng này, lần này thì mọi thứ triệt để hỏng mất rồi, đoàn người nhao nháo la hét, chạy tán loạn
Xem ra tên kiêu ngạo đó thất bại rồi - Ở căn phòng khác, Head cũng không khá hơn, hắn đối đầu trực tiếp với Laren, vì Laren đã hạ gần như hết sạch số thủ hạ hắn mang theo....
Hi vọng tên tiền bối thối nát của mày còn toàn mạng đi - Hắn quăng một câu, sau đó điên cuồng xả súng về phía Laren, trong lúc anh đang chật vật né tránh, hắn luồn theo một lối khác rời đi, trà trộn vào đám người trong sảnh
.
.
.
Thành công rồi!- J chật vật đi tới, anh vì khá gần vụ nổ, một phần cơ thể bị trầy xước không ít, Takagi thì còn tệ hơn, vết máu nhuốm đỏ tới mức, chiếc áo giáp của anh màu đen, giờ đó nó đã ngà ngà mà rượu vang, Takagi lưng dựa vào tường, một bên mặt nhuộm kín máu, hai đôi mắt hé mở, mỉm cười đầy đắc ý
Về thôi, tôi cũng thấy tên nhóc Laren rồi - J gật gù, anh đi tới dìu vội Takagi vào căn phòng khi nãy anh vừa đu dây xuống, cũng rất may toà nhà này đều có lỗ thông gió lớn chung, việc đột nhập vào qua đường này không phải quá khó
Laren đi tới, cả người ngoại trừ có chút lấm lem cùng trầy sướt, thoạt nhìn vẫn còn ổn định
Cả ba móc phần dây vào lưng minh, một chiếc ròng rọc đã được thiết kế sẵn ở đấy, chậm chạp kéo bọn họ lên
Takagi đôi mắt khép mở, mệt mỏi thở dốc nhìn xuống căn phòng, bỗng nhiên cơ thể Laren căng chặt lại
Chuyện gì vậy Laren?- J nhìn sang
Kia là đồng nghiệp của tiền bối K - Laren chỉ về một hướng gần đó, một khe lỗ thông gió xéo từ căn phòng khác, sau đó mắt anh lại loé lên - Còn có cả người tôi quen biết
??????- Takagi kéo từ trong túi áo ra một cái ống nhòm nhỏ, nhìn về phía Laren chỉ
Chi...Chiba!!!!!- Takagi thốt lên, hai tay nắm chặt - Còn người kia là
Tiểu thư Calista - Laren chậm chạp đáp lời
Kệ bọn họ đi - J rũ mắt, nhìn hai người đàn ông đang dính đầy máu - Theo kế hoạch, chúng ta sẽ trở về, nhiệm vụ của chúng ta tới đây mà thôi, bây giờ tôi phải viết....
Này!!!!-
Hai tên điên các anh lại làm cái quái gì đó !!!!- J bất lực hét lớn, Takagi cùng Laren từ khi nào đã cởi phần đai an toàn, cả hai lại một lần nữa rơi xuống một bệ đỡ gần đó
Tôi còn phải viết bản tường trình vụ lạm dụng nhân sự vì các cậu bày ra !!! Bây giờ các cậu có mệnh hệ thì tôi ăn nói kiểu gì ???? - J bất lực nhìn hai người này, một thuộc hạ ở bên nhìn anh, sau đó tròn mắt khó hiểu
Bây giờ làm gì đây sếp?-
Làm gì nữa, gọi thêm gấp một nhóm đặc vụ nữa theo hai tên đó cho tôi!- J cũng cở phần đai an toàn, giựt vội lấy mấy quả bom cùng vũ khí của thuộc hạ, rồi lật đật chạy theo
Mai mốt không có lên kế hoạch cái quái gì nữa !! Từ đầu làm gì có ai tuân theo kế hoạch??!!-
Bế tắc!! Thật là bế tắc! - cậu thuộc hạ nhìn J chạy ra xa, thở dài nói vào bộ đàm
_______
Mn nghĩ ổn ư, hok đâu, chưa khúc nào ổn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com