TruyenHHH.com

Tai Sao Tay Em Lanh

CHƯƠNG 3

Vài tháng sau đó, anh khất bỏ hẳn chiếc áo đồng phục, tìm được một công việc làm thêm gần nhà. Vì bằng cấp cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở phổ thông nên dẫu có lương thì tìm ở đâu cũng chỉ ba cọc ba đồng nhưng thời lượng lại khác, họ bắt Tiêu Chiến làm việc từ sáng tới tối mịt.

Cũng bởi vẫn gắn cái mác sinh viên kia trên người nên họ mới nạt nộ anh thế đấy.

Nhưng thà thế còn hơn ở nhà hai đứa đều thất nghiệp.

Vương Nhất Bác trước khi quen anh là phó bếp ở một nhà hàng nhỏ, khá có tiếng tăm khu này. Nhưng rồi chẳng biết vì sao lại có thực khách tố cáo em bỏ côn trùng vào đồ ăn của họ mà nào có lấy đâu ra bằng chứng? Người ta nhà giàu, đột nhiên khó ở nên cứ làm ầm ĩ, ép uổng, còn em thấp cổ bé họng cũng không muốn ảnh hưởng đến nhà hàng, bỗng chốc bị ép ra chịu trận. Tiêu Chiến cũng biết là vào hoàn cảnh ấy, có chăng anh cũng chỉ như em, vừa sốc vừa chẳng biết mình sai ở đâu nhưng thực ra trong lòng anh vẫn luôn canh cánh rằng, nếu em cứng rắn hơn một chút có lẽ đã không đi đến bước đường mà nơi nào nghe tên em cũng chẳng chịu cho em nhận việc.

Mặc dù anh có hỏi tại sao em lại như thế nhưng Vương Nhất Bác cứ luôn lảng tránh anh, chẳng hé môi nửa lời. Chỉ bù lại cho anh ít đồ ngọt em mày mò tự làm, nói anh hãy quên đi.

Mà sau, vì ngon nên anh cũng quên thật.

•°•°•

"Anh về rồi đây."

Kể từ dạo anh đi làm cũng đã được mười tháng hơn, đi sớm về khuya nhưng Vương Nhất Bác chẳng khi nào để anh ăn cơm một mình.

Và hôm nay cũng lại là như thế.

Ánh đèn vẫn chong sáng trên đỉnh đầu anh, mùi hương thơm thoảng của đồ ăn ghé vào cánh mũi. Nhà nhỏ nên chỉ cần tháo giày để trên tủ hơi hơi nghiêng đầu đã thấy bóng em lấp ló trong nhà bếp, quấn ngang hông chiếc tạp dề màu hồng anh vòi mua cho bằng được. Mười một giờ đêm Tiêu Chiến mới tan ca thì mười giờ năm mươi lăm  Vương Nhất Bác dẫu có đang dở tay việc gì cũng trở ra hâm nóng thức ăn đợi anh.

"Mừng anh về nhà."

Nhưng nghe em có vẻ gì kì lạ lắm dù rằng anh vẫn chưa biết ở đâu. Tiêu Chiến thấy đói, bụng réo liên hồi những tưởng trên chín tầng mây cũng còn nghe thấy. Anh nghĩ, thôi thì để ăn xong rồi hỏi han em có chăng vì anh mệt, cả ngày dài mồ hôi dính nhớp ướt hết quần áo thế này.

Với lại...

Hai má Tiêu Chiến bỗng chốc ửng hồng cả lên. Anh chỉ đang nghĩ nếu Vương Nhất Bác biết thì sẽ thế nào, đột nhiên về đến nhà của hai đứa, trọn khắp cơ thể là mùi hương quen thuộc của người yêu, anh chẳng thể chịu nổi những gì mình đã làm.

Nhưng anh đâu phải người sai, cớ sao lại cứ như đã phạm tội vậy nhỉ?

Lát nữa, chốc lát nữa anh sẽ kể em nghe.

Có lẽ giờ phút ấy Tiêu Chiến hẳn còn quá non trẻ để hiểu nếu trong tâm trí vẫn còn cái ý niệm "sau này rồi nói, làm xong điều này ắt sẽ mở lời" thì khoảnh khắc của những "lần sau" sẽ còn tiếp tục tới để tự bản thân nó trở thành dằm gai trong lòng đối phương dẫu cho với chính mình chẳng có là gì to tát.

Nhưng hỡi thế gian ơi?

Người đâu cho chúng con đọc được tâm nhau?

Để mối tơ vò ngày càng xoắn xuýt, để ánh mắt Vương Nhất Bác từ xa kia đã trông thấy...

Trong một ngày nắng mai lên,

Anh trao nụ hôn cho kẻ khác không là em.

Để giờ đây đôi bàn tay em run lên những nỗi buồn khi khuôn mặt em thương nhớ trước mắt kia bỗng hoen đỏ một màu, ngón tay chạm nhẹ nơi nhân trung. Nhưng bản thân Vương Nhất Bác lại chẳng ở cái vị trí mà có thể tự do lựa chọn buông tay hay không.

Vì em là lý do mà anh chỉ còn một mình.

Em quá đỗi tự ti với những gì bản thân mình có.

Chẳng có.

Không có.

Nên Vương Nhất Bác không dám nói ra.

Và Tiêu Chiến của hôm nay, cũng đã mang ý niệm kia để lại trong lòng mình.

Để một ngày khác,

Anh sẽ nói sau.

Em sẽ nói sau.

Lát nữa ư? Hôm nay anh và em đều hơi mệt.

Và chính chúng con lại sợ sệt đến mức, tâm mình cũng mang đi giấu.

Sao nỡ trách thế gian này tà ác...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com