Tai Sao Lai La Co Ay Hetalia Fanfic Harem Viet Nam
Philipines mới chỉ là fan made char, cho nên tìm hình của anh ấy rất là khó, lục mãi mới được cái ảnh chibi (︺︹︺)
-------------------------------------------Các quốc gia lại lên đường tới sân bay ngay hôm sau, Việt Nam đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại nhưng cô vẫn chưa thể quyết định sẽ tới đâu tiếp theo. HongKong đang có một ngày u ám kinh dị sau khi bị Việt Nam từ chối tối hôm qua, chẳng ai dám lại gần cậu vì sát khí cứ gọi là bốc lên ngùn ngụt. Việt Nam chăm chú nhìn vào bản đồ thế giới treo tại sân bay, cau mày suy nghĩ điểm đến kế tiếp.Không ai có thể ngờ rằng chàng trai đang được một nhóm khá đông các cô gái vây quanh sẽ mang lại rắc rối cho họ. Anh vốn chỉ quan tâm đến việc thu hút sự chú ý của các cô nàng cho đến khi nhận ra trong nhóm các quốc gia đang vạ vật đứng chờ tại sảnh lớn sân bay có mặt America. Anh chàng gỡ kính râm ra để nhìn rõ hơn và khi đã chắc chắn đó đúng là cậu bạn tóc vàng của mình, chàng trai cười khẩy và vui vẻ tiến lại gần."America! Chào cậu bạn, khỏe chứ?"America cười tươi rói, dang rộng tay chào mừng chàng trai mới tới. "Hey, lâu lắm không gặp. Cậu làm gì ở đây thế?"Hai người tặng nhau bằng một cú va ngực khá mạnh, các quốc gia nữ bật cười khúc khích, họ lén liếc nhìn và xì xào bàn tán về anh chàng có – vẻ – là – bạn – thân – của – America. Cao ráo, khỏe khoắn, đặc biệt là những múi cơ chuẩn không cần chỉnh lấp ló phía sau chiếc áo thun cổ chữ V. Màu trắng của chiếc áo tương phản với làn da rám nắng sexy và mái tóc đen được tạo kiểu cầu kì. Và cả đôi mắt màu chocolate kia nữa chứ, tất cả mọi thứ ở chàng trai này như đang mời gọi các cô gái: Tôi vừa có thể là một anh chàng tuyệt vời nhưng cũng vừa có thể là một bad boy – tùy vào nguyện vọng của em."Chỉ là vòng quanh thế giới chút xíu, cậu biết đấy, thăm thú và gặp gỡ các quý cô xinh đẹp thôi mà" – anh ta quay về phía Việt Nam – "Đại khái là vậy." Chàng trai đã chú ý tới ánh nhìn đắm đuối của America không hề rời khỏi cô gái buộc tóc đuôi ngựa đằng xa và anh tự nhủ, có lẽ sẽ chẳng mất gì nếu mình làm quen với cô ấy."Này người đẹp, em có tin vào tình yêu sét đánh không? Hay là tôi bước tới đó lại lần nữa nhé?" – anh ta cất giọng đầy quyến rũ.Hàm của America suýt chạm sàn. Anh suýt quên mất một điều, cậu bạn thân mến của mình cũng thuộc dạng đào hoa chả kém gì ai. Đây mới là rắc rối thực sự. Các chàng trai khác nghi ngờ liệu mình vừa có nghe nhầm, còn các cô gái rúc rích cười đùa với nhau. HongKong bắt đầu sôi máu."Sao cơ?" – Việt Nam bối rối hỏi.Vị khách mới đến bật cười, "Xin lỗi, tên tôi là Philippines." – anh nhìn cô qua hàng mi dài của mình, nắm lấy tay cô và nhếch môi cười, "Vậy em có riêng cho mình một cái tên không, hay để tôi gọi em là "Của tôi" nhé?"Đội ngũ fan girl đã sắp sửa không kiềm chế được mà la toáng lên. Còn Việt Nam vẫn chẳng hiểu mô tê gì, cô chỉ lặp lại câu hỏi "Sao cơ?" một lần nữa.HongKong gỡ tay của hai người ra, cậu quay sang Philippines và lườm anh ta một cái sắc lẹm. "Tên cô ấy là Việt Nam, xin lỗi nhưng chúng tôi đang rất bận."Thay vì cảm thấy thất vọng, Philippines lại ném cho HongKong một nụ cười đắc thắng. "Ừm, như tôi nhận thấy thì quý cô đây đang gặp rắc rối với việc lựa chọn điểm đến tiếp theo đúng không nhỉ?" – anh liếc qua vai HongKong, nháy mắt với Việt Nam – "Hay là chúng ta đến thăm nhà tôi, đằng nào thì tôi cũng đang trên đường về Philippines mà."Việt Nam không thấy việc đó có hại gì, và Philippines trông cũng rất thân thiện. "Được thôi."-------------------------------------Suốt cả chuyến bay dài, Philippines chỉ trò chuyện với Việt Nam, tảng lờ tất cả các cô gái khác đang liếc mắt đưa tình hay tìm đủ cách để thu hút anh, ngay cả các tiếp viên hàng không nữ cũng phải ngó anh ít nhất một lần mỗi khi vô tình (hoặc cố ý) đi lướt qua khoang hạng nhất. Việt Nam cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, nhưng cô chỉ bật cười thi thoảng khi nghe Philippines kể chuyện chứ chẳng hơi đâu mà để ý đến những tia nhìn ghen tị không chút giấu giếm của các cô gái khác. Xuống sân bay, anh vẫn bám lấy cô riết. Philippine kéo America lại và hỏi anh có mang kẹo hay đồ ngọt nào đi cùng không. Ban đầu America gạt phắt đi – làm sao anh có thể đồng ý khi cậu bạn thân giờ đã được liệt vào danh sách tình địch của mình. Nhưng sau một hồi phải nghe Philippines nhõng nhẽo ỉ ôi, America cuối cùng đành ném chiếc túi xách màu đỏ sang. Philippines lục được một gói kẹo viên, anh dốc ngay vài viên kẹo vào miệng và chìa ra mời Việt Nam."Này cô gái, tôi có vài viên Skittles trong miệng đây, em có muốn nếm thử hương vị cầu vồng không?"Việt Nam cúi gập người cười, các cô gái khác cũng bắt đầu níu lấy nhau cười cợt, thậm chí ai đó còn bạo miệng hét lớn, "Em muốn này!"Các chàng trai hoàn toàn không có lấy dù chỉ là chút xíu cảm tình với Philippines. Anh ta thu hút mọi sự chú ý, và đáng ghét hơn, anh ta là người duy nhất mà Việt Nam để ý đến các chiêu trò tán tỉnh lãng mạn.Khi mọi người ngồi nghỉ trước cửa nhà Philippines, anh ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt Việt Nam."Em có muốn nghe một câu chuyện cười không?"Cô gật đầu tò mò, anh ta có vẻ hoàn toàn vô hại. Philippines cầm một tay cô lên, ngón tay dài vẽ một vòng tròn lên lòng bàn tay cô. "Ngày xửa ngày xưa có một chú vịt và..." – anh chợt dừng lại, ngẩng lên nhìn cô và khóe miệng cong lên thành một nụ cười quyến rũ – "Tôi không nhớ được phần còn lại của câu chuyện rồi, tôi chỉ muốn được nắm tay em thôi."Các fan girl tất nhiên lại bùng nổ một lần nữa. Còn các chàng trai thì đã phát ngấy vì những câu nói sởn da gà của Philippines.Sự kiên nhẫn của HongKong đã đến giới hạn, cậu kéo Việt Nam đứng dậy và mỉa mai chàng trai Philippines."Anh có định cho chúng tôi đi thăm thú gì không hay anh chỉ mời chúng tôi tới đây để lãng phí thời gian với cái đám kịch bản cưa gái của anh?"Các quốc gia im re, cơn giận của HongKong thực sự rất đáng sợ. Thế nhưng Philippines không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cơn giận ấy, trái lại, anh còn tặng cho cậu một nụ cười đầy thiện ý."Ừm, với tôi thì các cô gái có vẻ như đã có một ngày vui vẻ, nhưng chắc hẳn là tôi đã quên mất các anh chàng còn lại rồi. Hay là chúng ta sẽ làm gì đó có liên quan đến tất cả các chàng trai lần này nhé?"Cánh nam giới nhìn nhau thắc mắc, nhưng rồi họ cũng nhún vai gạt đi, ý tưởng của Philippines có lẽ cũng chẳng làm họ đau đớn gì. Nhưng ngay khi nghe được câu đồng ý, ai cũng có thể thấy những tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Philippines."Rất tốt, vì chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi Nam hậu nên tất nhiên phải có các thí sinh nam tham gia."Các cô gái phấn khích reo hò trong khi các chàng trai hóa đá hết thảy. Sau vài giây đơ ra vì não quá tải, các quốc gia nam bắt đầu nhao lên phản đối. Philippines lắc đầu, nhếch mép cười."Các cậu không thể rút lời được. Với lại làm gì có cuộc thi Nam hậu nào mà lại không có thí sinh nam cơ chứ?"Và thế là, Mr.World đã chính thức được tổ chức. Các cô gái là thành viên ban giám khảo kiêm khán giả nhiệt tình. Các thí sinh phải trải qua các vòng thi tương tự như một cuộc thi sắc đẹp thực sự: tài năng, áo tắm và phỏng vấn.Bất cứ thí sinh nào thi trước cũng được, anh chỉ cần bước ra sân khấu và trình bày một tài năng ở bất cứ lĩnh vực nào anh muốn. Các chàng trai đồng lòng nhất chí lần này họ sẽ đoàn kết để đánh bại Philippines. Taiwan được chọn làm MC."Được rồi, vậy ai sẽ là thí sinh đầu tiên dự thi vòng tài năng nào? Người đầu tiên sẽ được cộng thêm điểm thưởng."Không một ai muốn Philippines giành chiến thắng, Japan dũng cảm nhảy lên sân khấu trước tiên."Làm tốt lắm Japan, vậy anh sẽ trình diễn điều dễ thương gì cho chúng ta tối nay đây?"Japan do quá vội vàng lên sân khấu nên chưa kịp nghĩ ra ý tưởng gì hay ho. Anh quay sang nhìn Korea và nảy ngay ra một sáng kiến."Tôi sẽ thể hiện ca khúc Weeek của nhóm NEWS, cộng thêm một chút vũ đạo nữa." – Japan xấu hổ nắm chặt lấy micro.T/N: bạn có thể xem PV vietsub tại đây. ( đùa thôi nó nằm ở trên đầu của truyện đấy )Taiwan không chút ngại ngần ôm chầm lấy anh. "Ôi chúa ơi đó là điệu nhảy Nanikeidemonai của anh! Anh thật quá dễ thương đi!"Họ nghe thấy một tiếng "Pffffttt" lớn từ phía đám đông. Tất cả mọi người quay lại nhìn Korea đang dựa lưng vào ghế với một chân gác lên oai như đại boss."Anh gọi đó là nhảy và hát ư?" – cậu nhảy lên sân khấu và nhếch cười – "Em sẽ cho anh xem thế nào là một show diễn thực sự."Korea đã đề nghị xong phần nhạc với nhóm kĩ thuật từ lúc nào và đầy tự tin giật micro từ tay Japan. Cậu trình bày I'll be there của TaeYang và không quên tặng các khán giả màn xé áo cực ấn tượng trước khi kết thúc. Hiển nhiên là các cô gái ôm tim gào rú, các chàng trai cũng không khỏi buột miệng xuýt xoa. Korea – vẫn không bỏ được cái tính trẻ con của mình – giơ hai tay lên che người và cười nắc nẻ:"Đừng có nhìn nữa, toàn người háo sắc không à!""Nếu đã không muốn người khác nhìn thì sao còn xé áo ra?" – HongKong vừa hỏi vừa đẩy Korea khỏi sân khấu. Cậu và China trình diễn một màn biểu diễn võ thuật cùng nhau. Họ nhào lộn, nhảy từ góc này sang góc kia của sân khấu và đi quyền cực kì đẹp mắt và uy lực. Các thí sinh khác nhìn nhau thở dài, chẳng ai muốn lên thớt sau hai anh em nhà kia. Ngoại trừ Philippines.Với một nụ cười rạng ngời đến chói lóa, Philippines tiến lên sân khấu, chọn một vị trí thoải mái để ngồi xuống và rút ra một chiếc ukulele.T/N: Ukulele, bắt nguồn từ tiếng tiếng Hawaii, đôi khi được gọi tắt là uke, thuộc họ guitar, thường có 4 dây. Đàn ukulele xuất hiện vào thế kỷ 19 như là một phiên bản Hawaii của cavaquinho, braguinha và rajao, các loại đàn guitar nhỏ được những người nhập cư Bồ Đào Nha đưa đến Hawaii. Nó trở nên phổ biến ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ trong suốt thế kỷ 20 và từ đó phổ biến ra toàn thế giới. Giai điệu và âm lượng của nhạc cụ này đa dạng với kích cỡ và cấu tạo khác nhau. Ukulele thường có bốn kích cỡ phù hợp với giọng nữ cao, giọng nam cao, giọng nam trung và phối hợp.
-------------------------------------------Các quốc gia lại lên đường tới sân bay ngay hôm sau, Việt Nam đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại nhưng cô vẫn chưa thể quyết định sẽ tới đâu tiếp theo. HongKong đang có một ngày u ám kinh dị sau khi bị Việt Nam từ chối tối hôm qua, chẳng ai dám lại gần cậu vì sát khí cứ gọi là bốc lên ngùn ngụt. Việt Nam chăm chú nhìn vào bản đồ thế giới treo tại sân bay, cau mày suy nghĩ điểm đến kế tiếp.Không ai có thể ngờ rằng chàng trai đang được một nhóm khá đông các cô gái vây quanh sẽ mang lại rắc rối cho họ. Anh vốn chỉ quan tâm đến việc thu hút sự chú ý của các cô nàng cho đến khi nhận ra trong nhóm các quốc gia đang vạ vật đứng chờ tại sảnh lớn sân bay có mặt America. Anh chàng gỡ kính râm ra để nhìn rõ hơn và khi đã chắc chắn đó đúng là cậu bạn tóc vàng của mình, chàng trai cười khẩy và vui vẻ tiến lại gần."America! Chào cậu bạn, khỏe chứ?"America cười tươi rói, dang rộng tay chào mừng chàng trai mới tới. "Hey, lâu lắm không gặp. Cậu làm gì ở đây thế?"Hai người tặng nhau bằng một cú va ngực khá mạnh, các quốc gia nữ bật cười khúc khích, họ lén liếc nhìn và xì xào bàn tán về anh chàng có – vẻ – là – bạn – thân – của – America. Cao ráo, khỏe khoắn, đặc biệt là những múi cơ chuẩn không cần chỉnh lấp ló phía sau chiếc áo thun cổ chữ V. Màu trắng của chiếc áo tương phản với làn da rám nắng sexy và mái tóc đen được tạo kiểu cầu kì. Và cả đôi mắt màu chocolate kia nữa chứ, tất cả mọi thứ ở chàng trai này như đang mời gọi các cô gái: Tôi vừa có thể là một anh chàng tuyệt vời nhưng cũng vừa có thể là một bad boy – tùy vào nguyện vọng của em."Chỉ là vòng quanh thế giới chút xíu, cậu biết đấy, thăm thú và gặp gỡ các quý cô xinh đẹp thôi mà" – anh ta quay về phía Việt Nam – "Đại khái là vậy." Chàng trai đã chú ý tới ánh nhìn đắm đuối của America không hề rời khỏi cô gái buộc tóc đuôi ngựa đằng xa và anh tự nhủ, có lẽ sẽ chẳng mất gì nếu mình làm quen với cô ấy."Này người đẹp, em có tin vào tình yêu sét đánh không? Hay là tôi bước tới đó lại lần nữa nhé?" – anh ta cất giọng đầy quyến rũ.Hàm của America suýt chạm sàn. Anh suýt quên mất một điều, cậu bạn thân mến của mình cũng thuộc dạng đào hoa chả kém gì ai. Đây mới là rắc rối thực sự. Các chàng trai khác nghi ngờ liệu mình vừa có nghe nhầm, còn các cô gái rúc rích cười đùa với nhau. HongKong bắt đầu sôi máu."Sao cơ?" – Việt Nam bối rối hỏi.Vị khách mới đến bật cười, "Xin lỗi, tên tôi là Philippines." – anh nhìn cô qua hàng mi dài của mình, nắm lấy tay cô và nhếch môi cười, "Vậy em có riêng cho mình một cái tên không, hay để tôi gọi em là "Của tôi" nhé?"Đội ngũ fan girl đã sắp sửa không kiềm chế được mà la toáng lên. Còn Việt Nam vẫn chẳng hiểu mô tê gì, cô chỉ lặp lại câu hỏi "Sao cơ?" một lần nữa.HongKong gỡ tay của hai người ra, cậu quay sang Philippines và lườm anh ta một cái sắc lẹm. "Tên cô ấy là Việt Nam, xin lỗi nhưng chúng tôi đang rất bận."Thay vì cảm thấy thất vọng, Philippines lại ném cho HongKong một nụ cười đắc thắng. "Ừm, như tôi nhận thấy thì quý cô đây đang gặp rắc rối với việc lựa chọn điểm đến tiếp theo đúng không nhỉ?" – anh liếc qua vai HongKong, nháy mắt với Việt Nam – "Hay là chúng ta đến thăm nhà tôi, đằng nào thì tôi cũng đang trên đường về Philippines mà."Việt Nam không thấy việc đó có hại gì, và Philippines trông cũng rất thân thiện. "Được thôi."-------------------------------------Suốt cả chuyến bay dài, Philippines chỉ trò chuyện với Việt Nam, tảng lờ tất cả các cô gái khác đang liếc mắt đưa tình hay tìm đủ cách để thu hút anh, ngay cả các tiếp viên hàng không nữ cũng phải ngó anh ít nhất một lần mỗi khi vô tình (hoặc cố ý) đi lướt qua khoang hạng nhất. Việt Nam cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, nhưng cô chỉ bật cười thi thoảng khi nghe Philippines kể chuyện chứ chẳng hơi đâu mà để ý đến những tia nhìn ghen tị không chút giấu giếm của các cô gái khác. Xuống sân bay, anh vẫn bám lấy cô riết. Philippine kéo America lại và hỏi anh có mang kẹo hay đồ ngọt nào đi cùng không. Ban đầu America gạt phắt đi – làm sao anh có thể đồng ý khi cậu bạn thân giờ đã được liệt vào danh sách tình địch của mình. Nhưng sau một hồi phải nghe Philippines nhõng nhẽo ỉ ôi, America cuối cùng đành ném chiếc túi xách màu đỏ sang. Philippines lục được một gói kẹo viên, anh dốc ngay vài viên kẹo vào miệng và chìa ra mời Việt Nam."Này cô gái, tôi có vài viên Skittles trong miệng đây, em có muốn nếm thử hương vị cầu vồng không?"Việt Nam cúi gập người cười, các cô gái khác cũng bắt đầu níu lấy nhau cười cợt, thậm chí ai đó còn bạo miệng hét lớn, "Em muốn này!"Các chàng trai hoàn toàn không có lấy dù chỉ là chút xíu cảm tình với Philippines. Anh ta thu hút mọi sự chú ý, và đáng ghét hơn, anh ta là người duy nhất mà Việt Nam để ý đến các chiêu trò tán tỉnh lãng mạn.Khi mọi người ngồi nghỉ trước cửa nhà Philippines, anh ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt Việt Nam."Em có muốn nghe một câu chuyện cười không?"Cô gật đầu tò mò, anh ta có vẻ hoàn toàn vô hại. Philippines cầm một tay cô lên, ngón tay dài vẽ một vòng tròn lên lòng bàn tay cô. "Ngày xửa ngày xưa có một chú vịt và..." – anh chợt dừng lại, ngẩng lên nhìn cô và khóe miệng cong lên thành một nụ cười quyến rũ – "Tôi không nhớ được phần còn lại của câu chuyện rồi, tôi chỉ muốn được nắm tay em thôi."Các fan girl tất nhiên lại bùng nổ một lần nữa. Còn các chàng trai thì đã phát ngấy vì những câu nói sởn da gà của Philippines.Sự kiên nhẫn của HongKong đã đến giới hạn, cậu kéo Việt Nam đứng dậy và mỉa mai chàng trai Philippines."Anh có định cho chúng tôi đi thăm thú gì không hay anh chỉ mời chúng tôi tới đây để lãng phí thời gian với cái đám kịch bản cưa gái của anh?"Các quốc gia im re, cơn giận của HongKong thực sự rất đáng sợ. Thế nhưng Philippines không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cơn giận ấy, trái lại, anh còn tặng cho cậu một nụ cười đầy thiện ý."Ừm, với tôi thì các cô gái có vẻ như đã có một ngày vui vẻ, nhưng chắc hẳn là tôi đã quên mất các anh chàng còn lại rồi. Hay là chúng ta sẽ làm gì đó có liên quan đến tất cả các chàng trai lần này nhé?"Cánh nam giới nhìn nhau thắc mắc, nhưng rồi họ cũng nhún vai gạt đi, ý tưởng của Philippines có lẽ cũng chẳng làm họ đau đớn gì. Nhưng ngay khi nghe được câu đồng ý, ai cũng có thể thấy những tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Philippines."Rất tốt, vì chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi Nam hậu nên tất nhiên phải có các thí sinh nam tham gia."Các cô gái phấn khích reo hò trong khi các chàng trai hóa đá hết thảy. Sau vài giây đơ ra vì não quá tải, các quốc gia nam bắt đầu nhao lên phản đối. Philippines lắc đầu, nhếch mép cười."Các cậu không thể rút lời được. Với lại làm gì có cuộc thi Nam hậu nào mà lại không có thí sinh nam cơ chứ?"Và thế là, Mr.World đã chính thức được tổ chức. Các cô gái là thành viên ban giám khảo kiêm khán giả nhiệt tình. Các thí sinh phải trải qua các vòng thi tương tự như một cuộc thi sắc đẹp thực sự: tài năng, áo tắm và phỏng vấn.Bất cứ thí sinh nào thi trước cũng được, anh chỉ cần bước ra sân khấu và trình bày một tài năng ở bất cứ lĩnh vực nào anh muốn. Các chàng trai đồng lòng nhất chí lần này họ sẽ đoàn kết để đánh bại Philippines. Taiwan được chọn làm MC."Được rồi, vậy ai sẽ là thí sinh đầu tiên dự thi vòng tài năng nào? Người đầu tiên sẽ được cộng thêm điểm thưởng."Không một ai muốn Philippines giành chiến thắng, Japan dũng cảm nhảy lên sân khấu trước tiên."Làm tốt lắm Japan, vậy anh sẽ trình diễn điều dễ thương gì cho chúng ta tối nay đây?"Japan do quá vội vàng lên sân khấu nên chưa kịp nghĩ ra ý tưởng gì hay ho. Anh quay sang nhìn Korea và nảy ngay ra một sáng kiến."Tôi sẽ thể hiện ca khúc Weeek của nhóm NEWS, cộng thêm một chút vũ đạo nữa." – Japan xấu hổ nắm chặt lấy micro.T/N: bạn có thể xem PV vietsub tại đây. ( đùa thôi nó nằm ở trên đầu của truyện đấy )Taiwan không chút ngại ngần ôm chầm lấy anh. "Ôi chúa ơi đó là điệu nhảy Nanikeidemonai của anh! Anh thật quá dễ thương đi!"Họ nghe thấy một tiếng "Pffffttt" lớn từ phía đám đông. Tất cả mọi người quay lại nhìn Korea đang dựa lưng vào ghế với một chân gác lên oai như đại boss."Anh gọi đó là nhảy và hát ư?" – cậu nhảy lên sân khấu và nhếch cười – "Em sẽ cho anh xem thế nào là một show diễn thực sự."Korea đã đề nghị xong phần nhạc với nhóm kĩ thuật từ lúc nào và đầy tự tin giật micro từ tay Japan. Cậu trình bày I'll be there của TaeYang và không quên tặng các khán giả màn xé áo cực ấn tượng trước khi kết thúc. Hiển nhiên là các cô gái ôm tim gào rú, các chàng trai cũng không khỏi buột miệng xuýt xoa. Korea – vẫn không bỏ được cái tính trẻ con của mình – giơ hai tay lên che người và cười nắc nẻ:"Đừng có nhìn nữa, toàn người háo sắc không à!""Nếu đã không muốn người khác nhìn thì sao còn xé áo ra?" – HongKong vừa hỏi vừa đẩy Korea khỏi sân khấu. Cậu và China trình diễn một màn biểu diễn võ thuật cùng nhau. Họ nhào lộn, nhảy từ góc này sang góc kia của sân khấu và đi quyền cực kì đẹp mắt và uy lực. Các thí sinh khác nhìn nhau thở dài, chẳng ai muốn lên thớt sau hai anh em nhà kia. Ngoại trừ Philippines.Với một nụ cười rạng ngời đến chói lóa, Philippines tiến lên sân khấu, chọn một vị trí thoải mái để ngồi xuống và rút ra một chiếc ukulele.T/N: Ukulele, bắt nguồn từ tiếng tiếng Hawaii, đôi khi được gọi tắt là uke, thuộc họ guitar, thường có 4 dây. Đàn ukulele xuất hiện vào thế kỷ 19 như là một phiên bản Hawaii của cavaquinho, braguinha và rajao, các loại đàn guitar nhỏ được những người nhập cư Bồ Đào Nha đưa đến Hawaii. Nó trở nên phổ biến ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ trong suốt thế kỷ 20 và từ đó phổ biến ra toàn thế giới. Giai điệu và âm lượng của nhạc cụ này đa dạng với kích cỡ và cấu tạo khác nhau. Ukulele thường có bốn kích cỡ phù hợp với giọng nữ cao, giọng nam cao, giọng nam trung và phối hợp.
"Tôi có thể làm những cú nhào lộn gọn ghẽ vừa rồi, cũng có thể nhảy nhót chút xíu nhưng thay vào đó tôi sẽ gửi đến các quý cô đây một bài hát từ tận đáy lòng mình."Anh bắt đầu chơi bài I Just Want You của AJ Rafael và luôn nhìn vào mắt các giám khảo. Màn trình diễn kết thúc bằng việc Philippines làm ảo thuật biến ra một bó hoa hồng và tặng cho Taiwan cùng toàn bộ ban giám khảo."Lại trò la liếm." – England lẩm bẩm."Okay, sau màn trình diễn tuyệt vời của Philippines," – Taiwan quay sang, đỏ mặt nhìn Philippines và nhận lại một cái nháy mắt của anh ta – "đã đến lúc phần thi ÁO TẮM bắt đầuuuuuuuuu!"Các nữ giám khảo rú rít lên với nhau. England bình tĩnh bước lên sân khấu với bộ đồ bơi dùng trong thi đấu thể thao có gắn quốc kì nhưng được nửa đường thì America đã nhảy vào phá đám trong chiếc quần short in cờ Mỹ. Hai anh em bắt đầu đuổi bắt nhau vào trong cánh gà. Họ được cộng thêm điểm cho phần trình diễn hài hước. America hài lòng với điều đó nhưng England thì không, anh muốn điểm thưởng phải là vì mình nhìn rất tuyệt trong bộ đồ bơi cơ.Thailand trình diễn tiếp theo – vẫn style quần short in cờ Thái như đợt mọi người đến thăm nhà mình. Trái tim của các giám khảo thắt lại khi nhớ về vụ tai nạn xảy ra với anh và thậm chí Việt Nam còn muốn chạy lên sân khấu chỉ để chắc chắn rằng anh thực sự có mặt ở đây. Các chàng trai bí mật vỗ tay tán thưởng anh vì ý tưởng thông minh này. Thailand thậm chí còn mang theo súng nước và bắn toán loạn quanh sân khấu để tạo bầu không khí vui vẻ. Korea là thí sinh tiếp theo. Cậu lên sàn cùng một chiếc ván lướt sóng và bắt đầu làm các thủ thuật với nó. Cậu cử động tay và chân y như thể mình đang lướt sóng thật, Thailand lẻn lên sân khấu dùng súng nước bắn vào cậu và khiến khán giả ở dưới được một phen cười lăn lộn.Át chủ bài của các chàng trai, Greece là thí sinh lên sàn gần cuối cùng. Các cô gái hò hét ngay từ lúc anh mới chớm đặt chân lên sân khấu. Greece chỉ mỉm cười, quay người lại để các khán giả có một cái nhìn toàn diện – và đó là tất cả những gì mà ban giám khảo mong muốn. Các chàng trai đập tay nhau, với át chủ bài có sức sát thương lớn thế này, Philippines đừng có hòng mà thắng được họ.Nhưng ở đời đâu ai đoán được chữ ngờ. Philippines bước ra sân khấu trong một bộ bikini – hay chính xác hơn chỉ là phần áo vì từ hông trở xuống đã được che kín bởi một chiếc khăn tắm khá bự. Anh sải bước đầy tự tin, lả lướt và rất là quyến rũ. Các cô gái nhiệt tình cổ vũ, không nhịn được cười. Taiwan chạy lên giật chiếc khăn tắm ra nhưng may mắn là Philippines mặc quần short bó phía dưới, anh giả vờ xấu hổ chạy vào trong cánh gà. Một chàng trai rất ổn.Và thế là các quốc gia còn lại buộc phải thay đổi chiến thuật. Họ sẽ để Philippines thi trước, sau đó cố gắng đánh bại anh ta."Phần thi cuối cùng, cũng là phần thi quyết định – đó là phần thi ứng xử của các thí sinh! Mỗi người sẽ phải trả lời hai câu hỏi..." – Taiwan công bố thể lệ."Thí sinh đầu tiên, Philippines, đây là câu hỏi của anh. Cô gái trong mơ của anh là người như thế nào?""Câu này dễ đấy." – Philippines quay về phía ban giám khảo và tặng họ một nụ cười khó đoán – "Chính là em."Đội fan girl đông đảo của anh không tiếc lời khen ngợi và ném hoa hồng như mưa lên sân khấu."Được rồi," – Taiwan cười khúc khích, chờ cho đám đông trật tự trở lại – "Câu hỏi thứ hai là, Hãy miêu tả bản thân trong ba từ.""Ba từ?" – Philippines gõ gõ ngón tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ. Anh hướng về đám đông, thì thầm đầy khiêu khích vào micro – "The. Whole. Package" (Ta có thể hiểu nôm na là anh ấy có tất cả các phẩm chất mà các cô gái cần và muốn.)Nhóm các quốc gia nữ đứng hẳn dậy vỗ tay reo hò, còn các chàng trai chỉ biết ôm đầu rên rỉ. MC Taiwan cũng phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại và cầm micro lên hắng giọng."Câu trả lời rất ấn tượng. Vậy ai sẽ là thí sinh tiếp theo đây?"Đáng tiếc là các chàng trai còn lại đều bỏ cuộc. MC chỉ hơi buồn tí tẹo rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nhí nhảnh của mình thông báo:"Vậy các phần thi đến đây là kết thúc. Chúng ta hãy cùng chờ kết quả cuối cùng từ ban giám khảo!"Các chàng trai đang cầu nguyện cho mối tình của Taiwan với Japan và sự liêu xiêu của các cô gái với Greece Cassanova sẽ giúp họ chiến thắng. Nhưng đáng buồn thay, Nam vương của chúng ta lại là Philippines. Và anh lên nhận giải trong sự chúc tụng của các cô gái và sự hậm hực khó chịu của các quốc gia nam.----------------------------------------------Trên đường rời nhà Philippines, Việt Nam quay sang chào tạm biệt anh lần cuối."Thật là tuyệt khi được đến thăm nhà anh.""Không thành vấn đề. Tôi đã rất vui..." – vừa nói nốt câu cuối, anh vừa nhìn các chàng trai khác cười cười – "Hãy đến thăm tôi bất cứ lúc nào.""Cảm ơn, này anh có muốn đi cùng với chúng t—-" – Việt Nam chưa kịp nói hết thì HongKong và China đã lôi cô đi mất tiêu. Philippines chỉ đứng đó cười và vẫy tay chào, dõi theo đoàn xe tiến thẳng tới sân bay quốc tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com