TruyenHHH.com

Tai But Anh Yeu Em

[Đây là câu chuyện tôi lấy từ chú Tuna Monsieur,vì tôi thấy chú Tuna lụy tình quá mà chuyện chú kể cũng hay quá,nên tôi quyết định biến nó thành 1 phần với Tuấn và Tâm.]
____________________
5h-ngày 6/1
Như tôi đã nói,năm mới mà,trường Lê Hồng Phong tổ chức sự kiện chào xuân cho học sinh toàn trường,mỗi lớp một phần diễn.Lớp Tâm bàn bạc một hồi,ra quyết định,chỉ cần một người hát là được rồi.Quyết định đã được phê chuẩn nhưng.....ai hát mới là quan trọng.Nghe đến việc phải đứng trên sân khấu,đột nhiên lớp học im hẳn đi,không một ai muốn nhận cái trọng trách ấy.Tâm nghĩ"Để mọi người vui vẻ có thời gian chơi trong sự kiện,hay thôi cứ để mình lên diễn,chứ mọi người cứ đùn đẩy nhau,mất đoàn kết".Cô giơ tay:
- Nếu không ai nhận,để Tâm chịu trách nhiệm này cho.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cổ,mọi người thở phào vì may quá không phải là mình,ngoài việc thở phào,nhóm con gái túm lại,xì xào:
- Idol giới trẻ lại có dịp ra oai
- Con nhỏ đó,suốt ngày lấy le với mấy thằng con trai
- Hẳn nào mấy đứa lớp dưới đổ đứ đừ đừ,nhìn hiền hiền vậy mà tâm cơ ra mặt
- Còn phải nói,chúng mày không biết đó thôi,nó với Tuấn 10H1 còn có tin đồn hẹn hò mà
- Vãiii,thật á,Hà Anh Tuấn á
- Chứ gì nữa,thằng nhỏ mới vào trường một cái,con bé đó thấy thằng này giỏi,đẹp lại còn gia đình gia giáo,nó lại chả "câu" ngay
- Hẳn nào hôm nào tao cũng thấy hai đứa nó về cùng nhau,thân thiết lắm.
- Ê,tao có ý này,nếu con Tâm muốn spotlight,anh em mình sẽ cho nó sáng nhất hôm ấy
- Là sao???
Cả đám vô trách nhiệm tụm lại,bàn bạc gì đó.
______
7h-ngày 16/1
Ba mẹ Hoàng-Anh,mẹ Hằng đã yên vị trên ghế khán giả,trông chờ sự xuất hiện của "con gái rượu".Hằng quay sang hỏi Anh:
- Em,thằng Tuấn đâu rồi
- Thằng nhỏ vẫn ở nhà chị ạ
- Sao lại ở nhà,sắp đến giờ Tâm diễn rồi
- Thằng bé muốn trang trí để xíu mình đón bé Tâm về,nay sinh nhật con bé mà
- Sao Tuấn không bàn trước với chị,thằng nhóc này...
- Kệ nó đi,lúc nãy em cũng mới biết,em bảo để mẹ giúp mà nó không chịu,bảo ba mẹ cứ đi xem đi,nó xong việc sẽ chạy đến ngay.
Về phía Tâm,thời tiết hôm nay có vẻ lạnh,dù đã lập xuân,nhưng không khí vẫn rất rất lạnh.Minh chứng là dù ở trong hội trường nhưng ai cũng áo len và khăn quàng cổ.Tâm thay đồ,cố gắng giữ ấm cơ thể bởi bộ giữ nhiệt bên trong cùng.Ngó nghiêng mãi chỉ thấy mẹ mình và ba mẹ Tuấn."Tuấn đâu rồi?Em không đến à.Lẹ đi chị sắp diễn rồi"Thật lòng cô rất muốn gọi anh để hỏi sao anh chưa đến.Nhưng rồi cầm điện thoại lên lại bỏ điện thoại xuống.Cuối cùng vẫn phải trấn an tinh thần để bắt đầu tiết mục.Phía trong hậu đài,một nhóm nữ,gồm 3 người,lặng lẽ lấy balo để đồ của Tâm.Lấy hết quần áo,chỉ chừa lại đồ lót,vứt lại vào đó đống bùi nhùi cứ như là giấy rác được xé nhỏ.Xong việc,chúng đặt balo lại như cũ.
Về phía Tuấn,anh cặm cụi bơm bóng,dán ruy băng,set up bánh,mũ,quà,hoa,đồ ăn kĩ lưỡng.Treo đèn leg từ cửa cho đến phòng khách,tạo một lối đi chính thật lung linh.Cái gì cầu kì thì luôn mất thời gian,Tuấn cố gắng hết sức vẫn gần 9h mất rồi.Anh mặc áo khoác,quàng vội chiếc khăn rồi chạy như chó đuổi đến trường.Tuấn thở hồng hộc,mồ hôi nhễ nhại.Anh bám vào đầu gối,ra sức thở,một tay kéo bỏ chiếc khăn ở cổ.Anh vừa nói,vừa thở hồng hộc:
- Chán quá,em không kịp xem chị rồi.
Tuấn ngậm ngùi,9 rưỡi,cũng tàn tiệc rồi.Anh đứng một góc,thấy bóng dáng ba mẹ và cô Hằng,Tuấn mong chờ sẽ có sự xuất hiện của Tâm.Hằng cất tiếng hỏi:
- Con đến muộn vậy Tuấn
- Dạ,ủa,chị Tâm đâu cô
- Cô tưởng nó đi cùng con
- Không,con mới đến mà,con không thấy chị đâu cả
- Để cô gọi nó.
- Điện thoại của chị con cầm,chị ấy quên ở nhà mà
- Con bé đi đâu rồi nhỉ.
- Ba mẹ với cô về nhà trước kẻo lạnh,con chuẩn bị xong hết rồi đó.
Hằng tiến tới,ôm thằng nhóc chu đáo trước mặt,mím môi,hôn lên má Tuấn 2,3 cái.
- Sau làm gì cho Tâm phải báo cô trước biết chưa
- Dạaaa
Hoàng lên tiếng:
- Con vào tìm Tâm rồi đưa con bé về kẻo muộn rồi,nguy hiểm,ba mẹ với cô về trước.
Anh ngoan ngoãn nghe lời.Chạy khắp khán phòng tìm Tâm,không thấy,anh chạy luôn vào hậu đài hỏi rất nhiều người.
- Hưng,anh thấy Tâm đâu không
- Không biết,tự đi mà tìm,mày đừng bao giờ hỏi tao,tao chưa đấm mày là may đấy
Tuấn bất lực,hỏi từ cô lao công đến bác bảo vệ hỏi từ MC đến giáo viên.
10h30p
Anh đứng đợi trước cổng trường hoài nhưng không thấy,bảo vệ định đuổi Tuấn về,nhưng từ khi sinh ra trời đã ban cho anh một bộ não nhanh nhạy và một cái nết rất lì.Anh kiên quyết vào tìm lại lần nữa.Chỉ còn duy nhất một nơi mà Tuấn chưa tìm,nói trắng ra,anh không dám vào nơi ấy,đó là nhà vệ sing nữ gần hội trường.Tuấn liều mình mở cửa,giọng nhỏ nhẹ
- Chị ơi
- Tuấn
Nghe lời hồi đáp,anh chắc chắn mình đã tìm đúng chỗ.
- Chị,chị sao thế
- Chị bị.....
- Bị sao!Chị khóc đấy à,giọng kiểu gì thế.Ra đây,em tới rồi
- Không ra được,chị bị lấy hết đồ trong balo rồi
- AI LẤY CỦA CHỊ
- Chị không biết
Máu anh sôi sùng sục trong thời tiết 16 độ C.
- Chị mặc lại đồ diễn đi
- Lúc chị cởi trang phục ra,bị mấy người trộm mất rồi,chị nghe thấy tiếng cười của một đám lận.Chị gọi khàn cổ nhưng bọn nó chạy mất.
"Mẹ kiếp,bọn chúng lấy hết đồ của em,để em co ro giữa cái lạnh,bỏ mặc em một mình ở trong nhà vệ sinh,bọn khốn nạn,chúng mày còn có nhân cách con người nữa không.Và răng UNESCO sẽ phải công nhận chúng mày là di sản thế giới vì họ sẽ phát hiện ra những sinh vật đầu tiên sinh ra mà não và nhân cách vẫn còn ở trong bụng mẹ".Tuấn cứ nghĩ mãi như vậy,anh điên lắm rồi,cơn nóng giận của anh dịu đi khi nghe tiếng dịu ngọt của cô gái gọi mình:
- Tuấn...chị lạnh
- Đợi em chút
Anh cởi áo khoác,cởi quần dài,rồi ném vào trong cho Tâm.
- Em khùng hả,sao lại cởi đồ
- Em vẫn còn áo cộc và quần short,chị mặc tạm đi,chờ em về lấy đồ thì chị chết cóng mất.
5p sau,cô gái xuất hiện với bộ đồ của Tuấn.Cả hai có phần ngại ngùng,quá ngại ngùng,sống cùng lâu như vậy,thấy nhau mặc đồ ngắn cũng thường xuyên,nhưng chưa bao giờ họ ngại ngùng như vậy.Tuấn xoa tay,áp vào tai Tâm:
- Người chị lạnh quá
Thấy Tâm vẫn có sự run nhẹ vì kiệt sức và quá lạnh,chưa thể ấm cơ thể ngay lập tức.Anh choàng khăn quàng qua đầu cô,cõng cô trên lưng.Chầm chậm đi về nhà.
Đoạn đường về quen thuộc,sao hôm nay dù đã đi chậm hơn bình thường,Tuấn vẫn thấy mọi thứ quá nhanh,kể cả thời gian.Cô áp mặt vào lưng anh,vùi thân mình vào đối phương.Nhẹ nhàng hỏi,hơi ấm từ miệng cô phả vào lưng Tuấn.
- Em lạnh quá không Tuấn
- Em khỏe lắm,lạnh này nhằm nhò gì
Tâm lấy tay úp vào tai Tuấn.
- Như này sẽ đỡ lạnh hơn,gió không lùa vào tai em nữa.
Trên con phố nhỏ,bóng dáng cậu thanh niên cõng trên lưng cô gái,hôm nay,cô ấy tròn 18,đã thành thiếu nữ,nhưng những gì cô ấy chịu đựng,khiến cậu mãi chỉ muốn bù đắp cho cô tất cả."Nỗi đau của em,anh sẽ dành cả đời anh để bù đắp"
Thoáng lát,Tâm đã ngủ thiếp đi trên lưng Tuấn,anh thấy cô ngủ ngon,nhìn đồng hồ,11h20p rồi,anh mỉm cười:
- Chúc chị sinh nhật vui vẻ!
Cô gái dụi mặt mình im lặng ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com