TruyenHHH.com

Taewon X Sinkook Hate You

Sinb vừa nghe Jungkook nói ra cái tên Yuki kia, tai liền dựng lên nghe ngóng xem cô gái kia gọi cho Jungkook có việc gì, phải thính tai dữ lắm, Sinb mới nghe thấy chất giọng nũng nịu của cô ta

"Anh Jungkook, anh đang khiêu vũ với em mà anh bỏ đi đâu đó?? Em cứ tưởng anh đi vệ sinh xong quay lại nhưng sao tới giờ vẫn chưa thấy anh đâu?"

"À, anh đã về nhà rồi." - Jungkook dửng dưng nói

"Gì cơ? Không chịu đâu... sao anh về mà không nói em một tiếng?"

Sinb nghe giọng cô gái kia mà ngứa tai làm sao, cô càng ngứa hơn khi thấy Jungkook vẫn dịu dàng nói chuyện với Yuki

"Anh xin lỗi được chưa? Hiện tại anh đang bận... có gì..."

"Khoan đã, anh... anh tới chở em về được không? Lúc nãy em có uống miếng rượu, không tự lái xe được..."

"Sao em không về chung với ba mẹ?"

"Họ còn muốn ở lại chào khách... anh tới đón em nhé?"

Jungkook tính mở miệng từ chối, sao anh đi được? Anh còn đang nói chuyện với Sinb mà? Nhưng Jungkook còn chưa kịp làm gì, Sinb đã cầm điện thoại anh lên, nhấn tắt cái rụp.

Hành động này của cô, làm Jungkook không kịp phản xạ gì, cứ thế ngẩn người ra.

Yuki lại lần nữa gọi tới, Sinb còn tắt nguồn luôn điện thoại anh.

Cô mím môi quăng mạnh điện thoại xuống ghế sô pha, không chút thương tiếc.

"Em làm gì vậy?" - Jungkook bật cười nhìn cô

Sinb lúc này mới sựt tỉnh.

Cô mới làm gì? Nói thật cô cũng chẳng biết nữa.

Chỉ là khi thấy anh dùng giọng nói ngọt ngào nói chuyện với Yuki, cô lại thấy khó chịu không chịu được.

"Chẳng phải... anh đang nói chuyện với em sao?"

Sinb hơi chề môi nói, Jungkook cắn nhẹ môi, nhìn cô chằm chằm

"Anh còn tưởng đâu, là em ghen cơ đấy."

Lúc nãy Sinb bảo, là đâu có thích anh, vậy mà hành động của cô như đang đi ngược lại lời nói vậy.

Jungkook chợt nảy ra ý tưởng không tồi.

Anh thở ra một tiếng rồi nhặt điện thoại của mình lên, cố ý nói lớn

"Nhưng chắc anh phải đi đón Yuki đây, em ấy nói là uống rượu nên không lái xe được."

Sinb ở phía sau nhíu mày nhìn anh.

Anh định đi thật đó hả?

Vậy mà lúc nãy anh còn vừa tỏ tình với cô cơ đấy...

Cái cô bé Yuki đó, vừa nhìn là biết rất thích Jungkook rồi.

Sinb mím môi, từng bước tiến tới gần anh.

Jungkook giả vờ cầm chìa khoá xe lên, quay mặt lại xem phả ứng của Sinb như thế nào, thì giây sau môi đã bị cô khoá chặt.

Sinb nắm nhẹ lấy cổ áo anh, hơi nhướn người lên, cơ thể nhỏ nhắn của Sinb áp sát lên người anh, cô vừa nhắm chặt mắt vừa hôn Jungkook, trong một khoảnh khắc cô thấy vui làm sao, khi anh không né nụ hôn của cô.

Né làm sao được? Khi anh vừa thừa nhận thích cô chứ?

Sinb chỉ hôn phớt lên bờ môi kia, cô nhanh chóng dời khỏi môi anh, có điều chỉ vừa dời khỏi môi anh 3 giây, Jungkook đã vòng tay đỡ lấy lưng cô, lần nữa kéo người cô áp sát lên người mình.

Môi cũng lần nữa kề môi.

Mãi một lúc lâu sao, trong phòng khách mới vơi đi tiếng chụt chụt đáng ngờ kia, còn anh và cô thì thở dốc nhìn nhau, Sinb còn chưa thở xong, đã thấy Jungkook lần nữa áp sát mặt cô

"Chờ chút..." - Sinb đẩy nhẹ anh ra

"Em nói không thích anh, vậy mà em vừa làm gì vậy hửm?"

Sinb ú a ú ớ, bặm môi nói - "Vậy còn anh, nói thích em, mà định đi đón cô gái nào đấy? Bộ anh không biết Yuki thích anh ư?"

Jungkook lập tức cười ra nước mắt

"Anh cố tình làm thế xem em phản ứng sao đấy, đồ ngốc."

"Anh..." - Sinb hừ nhẹ - "Được rồi... em cũng thích anh, được chưa?"

"...." - Jungkook hừ nhẹ, nghiêng đầu cắn lên tai cô

Sinb á lên một tiếng - "Đau quá đi mất."

"Biết đau à?"

Sinb liền đấm mạnh lên vai anh - "Anh cắn thế không đau mới lạ?"

"Vậy thì tốt, em đau như thế anh mới chắc chắn là em đang tỉnh táo, sẽ không quên lời tỏ tình em vừa nói."

"Gì cơ? Em đã xin lỗi rồi mà? Anh vẫn còn ghim vụ em cắn anh sao?"

"Anh sẽ ghim tới già."

"Hahaaa"

...

Lúc này ở bệnh viện, mẹ của Sinb đã ngủ say, chỉ có Umji là tội nghiệp ngồi nhìn đồng hồ.

Cô tự hỏi, Sinb sao chưa về nữa nhỉ?

Cái con nhỏ này... không phải là gặp được anh chàng nào đó tuấn tú ở bữa tiệc, rồi quên luôn mẹ, quên luôn cả cô rồi đó chứ?

Hic... cô buồn ngủ quá đi mất...

Chắc Umji chẳng bao giờ ngờ được, người đàn ông đó là Jungkook đâu...

Umji thở dài thườn thượt, lúc này, lại có người gọi cô.

Umji cẩn thận mở cửa đi ra ngoài nghe, không biết có chuyện gì mà chị Sowon lại gọi cho mình

"Em nghe ạ?"

"À Umji à, em vẫn còn ở bệnh viện sao?"

"Vâng, Sinb đi tiệc vẫn chưa về. Sao vậy chị?"

"Chị hỏi thăm thôi mà, chắc là em mệt lắm nhỉ? Hay giờ chị tới đó trông cho, em về nhà ngủ đi."

"Sao thế được? Chị dành thời gian nghỉ ngơi đi chị."

"Biết là vậy nhưng chị ăn không ngon ngủ cũng không yên... chị tới chơi với em cũng không được hả?"

"Không được, mẹ Sinb đã ngủ rồi."

"Vậy sao..."

"Mà sao chị lại ăn không ngon ngủ không yên? Nhớ anh Taehyung hửm?"

"Em nói gì đó?" - Sowon lập tức bĩu môi - "Chị đã quyết tâm quên đi người đó rồi, em đừng có bắt chước Sinb nhắc tên người đó trước mặt chị chứ?"

"Hahaa, em xin lỗi mà." - Umji áy náy nói - "Quên được anh Taehyung rồi, em chắc chắn chị sẽ hạnh phúc."

"Ừm... chị biết mà."

"Thế... việc đầu tiên chị làm để quên đi anh Taehyung là gì đây?"

"Sinb nói là sẽ giới thiệu chị một người nào đó tốt, mà sao Sinb vẫn chưa về để em còn về nhà ngủ thế? Để chị gọi cho nó."

"Em nghĩ chắc là cậu ấy gặp được anh nào đẹp trai ở bữa tiệc rồi cũng nên..." - Umji cười hí hí, sau đó Sowon liền như hét vào điện thoại

"Em nói cái gì?? Thế thì chị càng phải gọi! Con nít thời nay yêu đương nhanh không tưởng nổi mà! Chị nghe nói có cặp đó mới yêu mà đã ngủ với nhau rồi ấy?"

"Chị à... khoan đã..."

"Chị cúp nhé, chị gọi cho Sinb đã!"

Umji nhìn màn hình điện thoại mà thở dài...

Bảo sao tới giờ ngoài chị Yerin ra thì còn lại vẫn ế... chị Sowon nghiêm khắc quá đi mất...

Sinb nào phải con nít, người ta là thiếu nữ rồi đấy.

Mà hơn nữa, lại là một thiếu nữ quyến rũ chết người...

Từ lúc nào, tiếng chụt chụt đáng ngờ lại lần nữa vang lên trong phòng khách.

Sinb vòng tay ôm cổ của Jungkook, còn anh thì ôm chặt lấy eo cô, môi hai người từ nãy tới giờ quấn quít chắc cũng gần 5 phút rồi.

Không hiểu sao càng hôn, người Jungkook càng nóng lên, mắt đăm chiêu nhìn Sinb. Cô cũng nhiệt tình hôn đáp lại anh, hai người nhìn nhau thật lâu, nhiệt độ trong phòng lại trở nên nóng hơn...

Trong đầu anh lúc này, đột nhiên hiện lên một ý nghĩ xấu xa làm sao...

Nhưng không may cho anh, điện thoại của Sinb lại réo lên inh ỏi, khiến Sinb sựt tỉnh sau khi bị Jungkook kéo vào nụ hôn mị hoặc kia.

Cô đẩy nhẹ anh ra, đỏ mặt nghe điện thoại

"Em nghe, chị Sowon?"

"Em đang ở đâu? Sao chưa về trông mẹ cho Umji còn về nhà ngủ?"

Sinb lúc này cuống quít nhìn đồng hồ treo tường, đã trễ vậy rồi á?

"Em... em sẽ về liền!"

"Khả nghi quá đi mất, em có đang ở buổi tiệc thật không mà chị nghe im ắng thế?"

"Em..." - Sinb đổ mồ hôi hột nhìn Jungkook, nhìn thấy môi anh dính đầy vết son lem từ môi cô, Sinb càng rối hơn - "Em... em ở buổi tiệc chứ ở đâu! Giờ em về bệnh viện liền... thế nhé?"

Sinb nói rồi tắt máy không hề cho Sowon tra hỏi thêm câu nào.

Cô nhìn sang Jungkook, mím môi nói

"Em phải về rồi."

"Để anh chở em, em tới bệnh viện đúng không?"

Jungkook nói rồi cầm chìa khoá xe lên, Sinb liền vội níu tay anh lại

"Chờ đã..."

"Sao thế? Trời tối rồi đi taxi không an toàn đâu."

Đừng từ chối ý tốt của bạn trai mình chứ?

Sinb thấy Jungkook nhíu mày, vội vàng lắc đầu

"Ý em là, trước khi đi, anh chùi vết son trên môi trước đã..."

Lúc này Jungkook mới ồ một tiếng, đỏ mặt dùng tay quẹt nhẹ môi mình

"Phải ha..."

Mới tỏ tình nhau thôi, mà hôn nhau cỡ đó rồi...

Và chỉ mới ôm hôn cô một chút, anh lại nghĩ tới chuyện xấu rồi...

Xem ra, anh phải tự nhủ bản thân phải bình tĩnh trước Sinb mới được.

Nếu không nhờ cuộc điện thoại của Sowon, có lẽ anh đã...

Jungkook nắm tay Sinb, kéo cô bước đi, vì anh đi phía trước, quay lưng về phía cô, nên Sinb không hề thấy việc Jungkook đang dùng tay ôm lấy gương mặt đỏ lựng của mình.

Mày điên thật rồi... Jeon Jungkook.

——————

Vâng....

Sang tuần mới luôn rồi mọi người ạ....

Ahuhuhuuuuu tui xin lỗiiiiiiiiiiiiiii

Ngàn lần xin lỗi vì ra truyện trễ 🥲 Xin hãy tha lỗi cho Au 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 (chắc còn xin lỗi dài dài vì không chịu bỏ cái tật ra trễ) 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com