TruyenHHH.com

Taewon X Sinkook Hate You

Sinb đang nghĩ là...

Thà là cho cô tiếp tục đi ăn với chị Eunha, chị Lisa và chị Rose như lúc nãy đi, vui biết bao nhiêu...

Còn hơn là đi leo núi kiểu này á....

"Trời ơi! Em muốn về nhà!!"

Cả đám đang leo thì nghe thấy tiếng la của Sinb thất thanh từ phía sau, ai cũng bật cười.

Sinb đang là người leo núi chậm nhất, nghe thấy tiếng cô réo như vậy Rose liền nói vọng lại bảo

"Em ráng lên Sinb à! Chúng ta sắp leo tới đỉnh núi rồi!"

Rose leo nhanh thứ 3, chỉ sau Eunwoo và Jungkook, lúc này Eunwoo cũng quay đầu lại động viên Sinb

"Phải đó, cố lên Sinb!"

Thực ra, thường ngày thể trạng của Sinb cũng không đến nỗi tệ như vậy, chỉ là lúc nãy đi ăn thịt nướng, vì quá ngon nên Sinb ăn rất nhiều, thậm chí ăn luôn cả phần còn thừa của ba bà chị kia, nên giờ no tới mức cả người nặng trịch, chứ không chắc cô leo nhanh hơn chị Eunha rồi.

Cô thật không tin nổi là Eunha lại đang leo nhanh hơn cô, cùng với Lisa, Jaehyun, Mingyu và Seungkwan.

"Mọi người leo lên trước đi, em ngồi nghỉ một lát!" - Sinb thở dài rồi ngồi xuống một bậc thang

"Nè, em sẽ bị lạc đó Hwang Eunbi!" - Eunha nói lớn

"Em không sao đâu! Mọi người đi trước đi! Dù gì đường lên cũng chỉ có mỗi một đường này thôi mà." - Sinb vẫy tay nói

"Tính sao giờ?" - Mingyu bâng khuâng không biết có thật sự nên bỏ Sinb lại một mình không

Thì Jaehyun lúc này lên tiếng hỏi Sinb

"Hay anh ở lại chung với em nha Sinb!"

"Không cần đâu ạ!"

Sinb từ chối, làm Jaehyun bị xịt keo cứng ngắc, cô nàng này thiệt phũ với anh hết chỗ nói, Mingyu và Seungkwan thì cứ cười vào mặt anh khiến Jaehyun nổi đoá

"Đừng có cười!"

"Hahaa chạy thôi!!" - Mingyu và Seungkwan chạy vội lên bậc thang, phía sau là Jaehyun đang đuổi theo.

Họ vượt mặt luôn cả Jungkook, Eunwoo và Rose.

Eunwoo và Rose thấy vậy mau chóng đuổi theo, nối tiếp là Lisa, còn Jungkook bình thường háu thắng không hiểu sao lại đứng im nhìn gì đấy, Eunha lúc này leo tới chỗ cậu đang đứng, thấy lạ vì Jungkook không leo tiếp nên hỏi

"Cậu cũng mệt hả Jungkook?"

"Sinb đâu?"

Không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi Sinb đang ở đâu

"Em ấy nói mệt nên đang ngồi nghỉ rồi, bảo chúng ta lên trước."

"Vậy à..."

"Đi thôi Jungkook, sắp tới nơi rồi."

"Ừ..."

...

Sinb ngồi nghỉ một lúc, uống miếng nước rồi điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng cô cũng thấy khá hơn rồi.

Cô đứng dậy, ngước lên quan sát thì thấy ai cũng leo lên gần đỉnh núi rồi, xem ra cô sẽ về bét sao?

Đang nghĩ thế, nhưng tầm mắt Sinb lúc này vô tình nhìn chéo sang bên phải của mình, nãy giờ cô không để ý, có một biển báo ghi "Đường tắt" ở ngay trước mắt cô

Sinb phấn khích đi lại, thì phát hiện mũi tên trên biển báo đó chỉ vào một đường mòn nhỏ bên cạnh.

Hiểu rồi... chắc là đường mòn này sẽ dẫn lên đỉnh núi nhanh hơn đây mà. Mình sẽ đi theo và leo lên trước cho mọi người bất ngờ.

Sinb thích thú nghĩ như vậy.

...

"Tới nơi rồi!" - Mingyu leo tới nơi đầu tiên, theo sát là Jungkook.

Sau đó, mọi người cũng lần lượt leo tới nơi, họ đều bị cảnh tượng hoàng hôn trước mắt làm chao đảo vì quá đẹp.

"Đẹp thật đó! Hoàng hôn kìa mọi người!" - Eunha

"Thấy chưa? Ý tưởng của tui không tồi chứ!?" - Mingyu

"Rồi rồi, công nhận là đẹp thật!" - Lisa

Cả đám không ngừng xuýt xoa, Seungkwan còn lấy cả điện thoại của mình ra chụp và quay lại nữa.

Họ đứng ngắm cùng nhau một lúc lâu, trên đây người ta có để một băng ghế đá dài nên họ quyết định ngồi nghỉ một chút, họ tiếp tục vừa ngồi nghỉ vừa ngồi ngắm hoàng hôn như vậy.

Có điều đợi mãi... vẫn chưa thấy Sinb đâu.

"Nè, sao Sinb lâu vậy nhỉ?" - Lisa lo lắng nói

"Phải đó, để tớ đi xuống tìm em ấy." - Eunha đứng dậy cất bước đi

Eunwoo vừa nói rồi vừa đi theo sau Eunha

"Vậy chúng ta cũng xuống núi đi, trời sắp tối rồi."

"Đồng ý."

Cả bọn sau đó xuống núi, có điều khi quay lại chỗ Sinb đòi ở lại nghỉ lúc nãy, thì không thấy bóng dáng cô đâu.

Mọi người nhìn quanh một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy bản chỉ đi đường tắt mà lúc nãy Sinb đã thấy, Eunwoo liền nói

"Có khi nào Sinb em ấy, đi theo hướng mũi tên này không?"

"Thôi chết, bản chỉ đi đường tắt này đâu có xoay theo hướng đó!" - Mingyu nói vội rồi xoay hướng mũi tên lại, nó thật ra chỉ về cùng một hướng với đường lên đỉnh núi, người ta đặt nó ở đây, để nó là đường tắt là để nhắc nhở ai leo núi thì dù muốn đi nhanh hơn hay muốn đi đường tắt thì cũng chỉ có một đường này mà thôi.

Không chỉ Mingyu biết điều này, mà Jungkook, Eunwoo và Jaehyun cũng biết, vì các anh thường hay tới đây để leo núi lắm, ngọn núi này tuy đường đi khá dài, nhưng lại không quá dốc, lên trên cao thì cảnh rất đẹp nên các anh rất thích.

Không biết ai ác đức, xoay hướng mũi tên đi, mà hình như đường đó là dẫn sâu vào trong rừng thì phải, nghĩ tới đây, Eunha đổ mồ hôi hột

"Tớ phải đi tìm Sinb!" - Eunha tính chạy đi thì đã bị Mingyu kéo lại

"Cậu bình tĩnh chút đi, biết đâu em ấy xuống núi thì sao?"

"Cậu gọi thử cho Sinb xem." - Lisa nói, lúc này Eunha mới vội bấm máy gọi, nhưng lại không liên lạc được.

"Có khi nào Sinb xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu bình tĩnh đã Eunha, biết đâu giống như Mingyu nói, em ấy xuống núi rồi thì sao? Chúng ta xuống kiểm tra đã." - Rose cũng khích lệ Eunha

"Phải đó, chúng ta đi thôi." - Jaehyun đồng tình, dẫn đầu đi xuống núi rồi từng người một theo sau.

Chỉ có Jungkook vẫn đứng im ở đó, nhìn chằm chằm vào hướng đi kia

Seungkwan thấy anh không đi theo, liền gọi

"Anh Jungkook, đi thôi anh."

"Em và mọi người xuống núi trước đi, anh đi theo đường mòn đó xem sao." - Jungkook nói một câu, mà Seungkwan liền muốn cản anh

"Anh điên sao? Đi một mình lỡ anh bị lạc thì sao?"

"Ngốc, anh đi leo núi ở đây nhiều lần lắm rồi đó, cũng đã bị lạc mấy lần rồi, nếu có lạc nữa anh cũng sẽ tìm được đường ra, em cứ yên tâm."

"Thế... để em đi với anh."

"Không cần đâu, đây là lần đầu em tới đây không phải sao? Em sẽ lạc đấy."

"Nhưng em cũng lo cho Sinb..." - người đó, là người bạn mà anh rất quý...

Con nhỏ Sinb này, lúc nào cũng làm người khác lo lắng vậy chứ???

"Đừng lo, nếu tìm được Sinb anh sẽ gọi em ngay." - Jungkook mỉm cười, vỗ vỗ lên vai Seungkwan

"Nhưng mà..."

"Em và mọi người xuống núi mà tìm thấy Sinb thì nhớ gọi cho anh, vậy nhé!" - Jungkook nói rồi không ngần ngại chạy đi, Seungkwan có muốn cản cũng không kịp.

...

Sinb không hề xuống núi, mà cô thật sự đã đi theo lối mũi tên chỉ và đang bị lạc.

"Mình đang ở chỗ nào vậy nè trời??"

Trong lúc mọi người lo lắng đi tìm cô, Sinb lúc này mới nhận ra bản thân lạc mất rồi.

Cô đi bộ từ nãy tới giờ, cũng không thấy đường ra hay gặp một ai để nhờ giúp đỡ cả.

Trời lại còn sắp tối, điện thoại cô thì lại hết pin.

Sinb nhìn quanh, thấy mọi thứ dần chìm trong bóng tối, cô mới hoảng sợ nghĩ

"Không xong rồi... nếu mình không tìm được đường ra... mình phải ở lại đây cả đêm ư??"

Không được, cô ghét nhất là bóng tối đó!

Sinb cắn môi nghĩ, chắc là đi bộ thêm một chút nữa thì sẽ có người nào đó đi ngang mà thôi, lúc đó cô sẽ nhờ họ giúp đưa xuống núi.

Nhưng cô đi, đi mãi... vẫn không thấy ai.

Trời tối như vậy, Sinb nhìn quanh rồi khẽ rùng mình một cái.

Cô cố gắng vượt qua nỗi sợ, tự nhủ với bản thân rằng chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ là trời tối chút thôi mà...

Vừa đi vừa suy nghĩ trong lo sợ, thế nên cô vấp phải cục đá từ lúc nào không hay rồi té ra đó, Sinb nhíu mày, lúc này cô chỉ cảm nhận được cơn đau kinh khủng ở chân, có lẽ cô bị bong gân mất rồi.

Giờ sao đây? Điện thoại thì hết pin, trời thì tối, giờ cô lại còn bị bong gân không đứng dậy được.

Đây thật sự đúng là chuyến leo núi bất ổn nhất cuộc đời cô mà...

Sinb nhìn quanh, cô chỉ cầu mong... cầu mong đừng có thú dữ xuất hiện, nếu không cô thật sự không biết phải làm sao nữa...

Đang nghĩ như thế, nhưng Sinb lại nghe thấy tiếng sột soạt gì đó khiến cô lạnh cả sống lưng.

Gì vậy?? Tiếng động đó là gì??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com