TruyenHHH.com

Taetzu

- Để tụi anh đưa bọn em về - Namjoon lên tiếng.
Đáng ra GOT7 nhận lời đưa các cô về nhưng giờ mấy lão ấy còn phải lo cho lão Sơn với lão Jae tự dưng tăng động uống lắm vào rồi quẩy tưng bừng. Trong hội nhà BangTan chỉ có Suga với lãi Jin bị gạ uống một tí nên vẫn ngoan còn lại chả ai uống nên vẫn có thể lái xe.
- Tụi em gọi anh quản lí vậy!- Mina ái ngại lên tiếng.
- Có dám gọi không đấy?- Jimin biết chắc mấy nàng giờ này chả ai dám gọi.
- Em gọi rồi ạ- Tzuyu tươi cười lên tiếng- Vì em vẫn là bệnh nhân nên chắc anh ấy sẽ tha cho tụi em thôi. Mấy anh mệt rồi về nghỉ sớm đi ạ.
- Làm gì có ai mệt, có mỗi thằng Tae hôm nay đi quên mang theo muối- Jin hồn nhiên vắt thêm chanh cho con bé.
- Tụi em lớn cả rồi nhé, bớt làm quá đi mấy ông tướng.- Dahuyn cũng đến mệt mỏi với cái cảnh này.
- Mấy đứa có chuyện gì thì cái đại gia đình JYP từ lớn đến bé sẽ để tụi anh yên à. Giờ này khuya rồi
Ai cũng lên tiếng chỉ riêng anh đứng lặng yên ở đó. Giá mà anh cũng lên tiếng dù chỉ một câu. Nhưng không anh chọn im lặng, anh chọn cách bóp nghẹt tim cô như thế.
****************
- Mày sao thế?
- Sao cái gì cơ???
- Mày tưởng là tao không nhìn ra được à. Mày đang thấy tội lỗi với cái Du à.
Là bạn với Tae bao lâu đủ để Jimin nhận ra sự thay đổi ấy. Anh không trêu chọc con bé như trước. Hôm nay cả hội đi đón con bé xuất viện anh cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Không ồn ào , không náo loạn như trước nữa. Lúc ăn cũng chọn chỗ khuất tầm nhìn của con bé. Và điều ai cũng có thể thấy là anh lờ đi những câu hỏi của con bé. Chỉ trong chốc lát rồi con bé cũng dấu cảm xúc đi nhưng sẽ không giấu được cậu - người đồng cảnh ngộ.
- Này, ko phải mày thích Jungyoen à,sao mày lại im lặng được ngần ấy thời gian.
- Là chưa đến lúc. Còn mày với con bé.....
Nói rồi Jimin đi về phòng để lại anh một mình với câu nói bỏ lửng đó. Anh với cô thì thế nào? Đơn giản chỉ là những người quen biết nhau ư? Hay còn hơn cả thế? Là những người bạn bình thường thì sao anh lại lảng tránh cô? Tại vì anh biết cô có tình cảm với anh ư? Hay là.. Vô số vấn đề vô vàng câu hỏi gói gém hết vào một tiếng thở dài vô tận. Tiếng thở dài xuyên thành phố xinh đẹp đang ngủ yên để kết nối với tiếng thở dài của cô gái xinh đẹp.
- Cậu ngủ sớm đi, vừa mới xuất viện đừng thức khuya thế. - Tiếng thở dài của Tzuyu khiến Cheayoung thức giấc.
- Cậu còn chưa ngủ à?
- Ừ, sao lại thở dài kể tớ nghe?
- Tớ lấy hết dũng khí bước về phía anh ấy nhưng hình như anh ấy lại trốn tránh.
- Đừng nghỉ nhiều, tớ chả biết anh chàng nào ngu ngốc từ chối nữ thần của tớ. Nhưng mà cậu cứ làm hết những gì mình muốn, mình nghỉ để ít nhất sau này cậu không phải nói giá như.
- Tớ hiểu rồi, ngủ đi nói thêm một lúc nữa là Tofu cũng thức dậy đấy.
Là làm hết khả năng mình có để nắm bắt điều mình muốn ít nhất để không phải hối hận. Ai đó đã nói với cô rằng: hạnh phúc không phải là bạn đứng ở đích cần đến mà là quảng đường bạn đi đến đích. Cô thích anh đó là điều cô không muốn phủ nhận hay trốn tránh. Cô tìm hiểu về anh, người đã lấy mất món quà quý giá của cô bạn thân tặng. Cô sửng sờ rồi để anh lấy mất tim cô khi biết anh lại chính là người đã hát bài hát ấy. Cô đánh mất chính mình vì mãi lo sợ chuyện tình cảm của cô sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Đã đánh đổi nhiều thứ như vậy rồi cô sẽ thử mộ lần tham lam dành lấy thứ mình muốn. Nghĩ đến đấy cô lại thấy tim đập rộn ràng.
Này cô gái, sẽ là đau đớn, là tủi thân, là cô đơn và cả lạc lỏng đấy mạnh mẽ nhé cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com