Taetzu
Nhìn con bé ngồi thẩn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ Nayoen chả biết làm gì ngoài việc ôm con bé vào lòng vỗ về. Sau bao năm ra mắt con bé tự tạo cho mình cái vỏ bọc cực kì hoàn hảo cho bản thân mình. Trừ những cô gái sớm tối cùng con bé chả còn có mấy người nhìn thấu được tâm trạng của con bé. Thế nên mọi người vẫn cứ hay gọi nó là "Du đơ" vì chả mấy lần con bé thể hiện cảm xúc của mình.
Dĩ nhiên con bé cũng cười đùa , pha trò tinh quái nhưng khi chỉ còn mình con bé thì mọi thứ tỉnh lặng trở nên đáng sợ. Đúng con bé đã từng bị trầm cảm, đó là khoảng thời gian khó khăn mà chỉ nghỉ đến thôi con bé cũng không thở được. Đó là cái thời các cô non nớt chập chững bước vào cuộc chiến ác liệt . Là khi các cô còn khờ dại, hồn nhiên và hăng hái thực hiện ước mơ. Như các chị cô cũng mong chờ ngày toả sáng. Nhưng khi ánh sáng vừa lấp lánh lên thì người ta đã cố vùi lấp nó. Một cô bé vừa mới lớn đã bị những con người nham hiểm ngoài kia lợi dụng với mục đích chính trị. Họ đòi tẩy chay cô, chỉ trích cô, rồi buộc cô cúi đầu xin lỗi vì chuyện cô chả có lỗi. Tháng ngày đó trong vòng tay che chở của các chị, cô cố gồng mình lên để các chị yên tâm.
*****Tôi là vòng xe quay ngược thời gian****
-Nếu cứ tiếp tục thế này con bé sẽ không chịu nổi đâu- Sana đóng cửa phòng cẩn thận rồi ngồi xuống với đồng bọn nói
- Con bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng hết mọi thứ, là nhóm trưởng mà tui chả làm gì được cho con bé.
- Dùng thuốc để ngủ không phải là cách hay cho con bé, mình sẽ nhờ ba mình nấu vài món dễ ngủ cho con bé.- Jungyoen lo lắng nói.
Cả nhóm im lặng chẳng nói gì nhìn về phía phòng cô. Cô lại khiến họ lo lắng rồi, cô chỉ vờ nhắm mắt thôi kể cả thuốc cũng không khiến cô thoát khỏi bóng đen đó để ngủ.
Chiều hôm sau cô cùng Jungyoen đến chỗ của ba chị ấy.
- Ăn nhiều vào cháu, cháu phải ăn mới có sức chiến đấu tiếp cùng mấy chị. Mọi chuyện không phải lỗi của cháu, tất cả sẽ qua thôi mà
- Vâng ạ, đồ ăn ngon lắm ạ, cháu sẽ ăn hết.
- Chế cũng phải ăn nữa chớ.- Jungyoen cố pha trò chọc nó
Chẳng biêtd tốn bao nhiêu thời gian 2 cô cũng xử lý hết đám thức ăn
- Chị, em không muốn về nhà bây giờ
- Ờ , thế em muốn đi đâu?- Jungyoen mừng quýnh lên hỏi
- Mình ra bờ sông ngồi đi
- Ừ , có muốn chị gọi cả hội ra không
- Thôi, chỉ ra một lúc thôi mà chị. Trời đang lạnh nữa.
Đến bờ sông, đúng là trời này chả mấy người ở đây, đi một lúc họ ngồi xuống ghế ven đường. Đúng là khung cảnh khiến con người ta trầm lắng đến lạ
- Du em muốn nghe nhạc không
Cô gật đầu một cách máy móc. Rồi bên tai vang lên tiếng hát da điết như cố đang vỗ về chính cô. Chả biết nước mắt từ đâu rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt
- Đúng thế, hãy khóc đi , khóc cho trôi hết rồi ngày mai sẽ khác mà.
Dựa vào vai Jungyoen cô mặt cho cảm xúc của chính mình. Đã bao lâu rồi cô tưởng mình không khóc được nữa. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô còn không biết mình đã về đến phòng bằng cách nào. Nhưng mọi thứ trong lòng cô đúng là nhẹ nhõm hơn. Lời bài hát ấy cứ vang mãi bên tai cô. Chắc cô bị ám mất rồi.
**************
Dĩ nhiên con bé cũng cười đùa , pha trò tinh quái nhưng khi chỉ còn mình con bé thì mọi thứ tỉnh lặng trở nên đáng sợ. Đúng con bé đã từng bị trầm cảm, đó là khoảng thời gian khó khăn mà chỉ nghỉ đến thôi con bé cũng không thở được. Đó là cái thời các cô non nớt chập chững bước vào cuộc chiến ác liệt . Là khi các cô còn khờ dại, hồn nhiên và hăng hái thực hiện ước mơ. Như các chị cô cũng mong chờ ngày toả sáng. Nhưng khi ánh sáng vừa lấp lánh lên thì người ta đã cố vùi lấp nó. Một cô bé vừa mới lớn đã bị những con người nham hiểm ngoài kia lợi dụng với mục đích chính trị. Họ đòi tẩy chay cô, chỉ trích cô, rồi buộc cô cúi đầu xin lỗi vì chuyện cô chả có lỗi. Tháng ngày đó trong vòng tay che chở của các chị, cô cố gồng mình lên để các chị yên tâm.
*****Tôi là vòng xe quay ngược thời gian****
-Nếu cứ tiếp tục thế này con bé sẽ không chịu nổi đâu- Sana đóng cửa phòng cẩn thận rồi ngồi xuống với đồng bọn nói
- Con bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng hết mọi thứ, là nhóm trưởng mà tui chả làm gì được cho con bé.
- Dùng thuốc để ngủ không phải là cách hay cho con bé, mình sẽ nhờ ba mình nấu vài món dễ ngủ cho con bé.- Jungyoen lo lắng nói.
Cả nhóm im lặng chẳng nói gì nhìn về phía phòng cô. Cô lại khiến họ lo lắng rồi, cô chỉ vờ nhắm mắt thôi kể cả thuốc cũng không khiến cô thoát khỏi bóng đen đó để ngủ.
Chiều hôm sau cô cùng Jungyoen đến chỗ của ba chị ấy.
- Ăn nhiều vào cháu, cháu phải ăn mới có sức chiến đấu tiếp cùng mấy chị. Mọi chuyện không phải lỗi của cháu, tất cả sẽ qua thôi mà
- Vâng ạ, đồ ăn ngon lắm ạ, cháu sẽ ăn hết.
- Chế cũng phải ăn nữa chớ.- Jungyoen cố pha trò chọc nó
Chẳng biêtd tốn bao nhiêu thời gian 2 cô cũng xử lý hết đám thức ăn
- Chị, em không muốn về nhà bây giờ
- Ờ , thế em muốn đi đâu?- Jungyoen mừng quýnh lên hỏi
- Mình ra bờ sông ngồi đi
- Ừ , có muốn chị gọi cả hội ra không
- Thôi, chỉ ra một lúc thôi mà chị. Trời đang lạnh nữa.
Đến bờ sông, đúng là trời này chả mấy người ở đây, đi một lúc họ ngồi xuống ghế ven đường. Đúng là khung cảnh khiến con người ta trầm lắng đến lạ
- Du em muốn nghe nhạc không
Cô gật đầu một cách máy móc. Rồi bên tai vang lên tiếng hát da điết như cố đang vỗ về chính cô. Chả biết nước mắt từ đâu rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt
- Đúng thế, hãy khóc đi , khóc cho trôi hết rồi ngày mai sẽ khác mà.
Dựa vào vai Jungyoen cô mặt cho cảm xúc của chính mình. Đã bao lâu rồi cô tưởng mình không khóc được nữa. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô còn không biết mình đã về đến phòng bằng cách nào. Nhưng mọi thứ trong lòng cô đúng là nhẹ nhõm hơn. Lời bài hát ấy cứ vang mãi bên tai cô. Chắc cô bị ám mất rồi.
**************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com