Taeten Story
sau vài năm yêu nhau, ten không hiểu vì sao mình lại chấp nhận lời tỏ tình của lee taeyong, nghĩ lại cứ thấy lấn cấn vài chỗ. thời điểm đó taeyong đang có tin đồn hẹn hò với đàn chị cuối cấp, ấy thế mà vào ngày cuối năm lớp 11 đi tỏ tình ten, vì vẻ đẹp trai của taeyong khi đó không ai hơn được mà còn học giỏi tốt tính nữa đi, ai mà không rung động cho được. "khi đó sao em đồng ý tỏ tình anh được nhỉ?""vì em cũng thích anh đóooooo"yêu nhau rồi mới biết, lee taeyong là tên thần kinh, suốt ngày nói mấy câu xàm chết đi được, còn dễ giận như con nít. ten cảm thấy mình như đang nuôi một thằng nhóc lên bảy tuổi thích nói xàm."không, lúc đó em không thích ai hết. tại anh đẹp trai nên em mới đồng ý""gì? em mà từ chối thì anh sẽ cưỡng hôn em cho mà coi"taeyong gối đầu trên đùi ten trên sofa, cả hai đang tận hưởng ngày chủ nhật mát mẻ bằng cách ở lì trong nhà và quấn lấy nhau. ten đan len, còn taeyong thì chăm chú nghĩ xem sau khi ten đan xong thì cái áo đó sẽ là của anh hay là của hai chú mèo."em đan cho ai thế?""cho anh, seoul đang chuyển mùa mà, em gần xong rồi""có đan cho em không? tụi mình có mặc đồ cặp không?""không nhé, nhân viên nào mà dám đụng hàng với trưởng phòng""anh đan cho em một cái giống vậy nhé? anh sẽ đan chữ 'của lee taeyong' lên áo em, tuyệt""em sẽ không mặc nó đi làm đâu, nghĩ thôi đã rợn cả người"lee taeyong uất ức đến mím môi hai mắt lưng tròng, anh không nghĩ người yêu xinh đẹp dễ thương tuyệt vời của mình lại có thể nói điều tổn thương đấy. anh giả vờ dỗi người yêu nằm về hướng ngược lại của sofa lấy cái chăn mỏng đắp lên đầu bắt đầu khóc. ten cũng không để ý anh, còn vài móc nữa thôi chiếc áo sẽ hoàn thành. hoàn thành chiếc áo len thứ ba cho lee taeyong, ten vui vẻ nhìn thành quả hơn hai tuần thức khuya đến hai giờ sáng để đan, nhìn tới lee taeyong đang giả vờ giận dỗi ở đầu kia sofa ten bất lực thở dài.ơi là trời, trẻ trâu."lee taeyong, áo của anh xong rồi đây, ngồi dậy cho em""không, anh không thích nó, không phải đồ cặp của tụi mình"lee taeyong đang khóc, khóc vì người yêu mình không thương mình nữa."vậy em đem cho kun, anh ở đó khóc tiếp đi nhé"ten xoay người định rời đi thì cả người bị kéo xuống, lee taeyong đang nhìn cậu với đôi mắt đầy sự giận dữ và không nỡ, còn có một chút nước mắt cá sấu."lee taeyong""hửm?""nín đi mai em mua kẹo cho ăn""...""mai mặc áo này đi làm nha""ừm..."ten vui vẻ xoa đầu lee taeyong, hai mắt cười đến híp lại. cậu thưởng cho lee taeyong một nụ hôn, lee taeyong như cún hôn lại khắp mặt ten.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com