TruyenHHH.com

Taeny Cu Ghet Minh Nhu Cau Da Tung

"Làm cách nào cô biết nơi này?" Taeyeon dừng xe, ngạc nhiên hướng mắt ra ngoài.

"Mình có vài người bạn là dân chơi xe, đặc biệt là những dòng xe tốc độ"

Tiffany đưa tay chỉnh lại tóc. Mui xe được bật lên khiến gió làm cô rối tung mái tóc.

Taeyeon bước ra khỏi xe.

"Tôi chưa bao giờ biết Seoul lại tồn tại một nơi như thế"

"Well, thật ra hiện giờ chúng ta đã ra khỏi Seoul. Nơi này bị bỏ hoang cũng đã khá lâu, trước đây nó từng là một sân bay tư nhân" Tiffany nhấc người ngồi lên cửa xe, mỉm cười quan sát Taeyeon đang tò mò đi dọc những khối bê tông nối dài "Nghe nói đã có người mua lại nơi này và nó sẽ sớm được đưa vào hoạt động"

"Oh, vậy sao" Taeyeon quan sát đường băng trước mặt dường như kéo dài vô tận. Cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu được lướt xe trên đoạn đường này, chỉ để nhận ra đâu là nơi kết thúc.

Tiffany lập tức trông thấy biểu hiện trên khuôn mặt Taeyeon.

"Nếu chỉ chạy loanh quanh trong phố thì thật nhàm chán phải không?"

"Huh?" Taeyeon nhìn vào cô gái đang mỉm cười đằng sau cặp kính Ray-Bans "Cô đang nói về điều gì vậy?"

"Về chiếc xe của mình. Seoul quá đông đúc để có thể tận hưởng tốc độ thật sự của dòng xe này"

"Oh. Well yeah, đó luôn là vấn đề nan giải khi sở hữu một chiếc xe thể thao nhưng lại sống ở thành phố"

"Cậu có muốn khám phá tốc độ tối đa của chiếc xe này hay không? Một người bạn của mình từng nói cục cưng này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 chỉ trong vòng 5.5 giây. Cậu nhắm có thể vượt qua kỷ lục này chứ?" Tiffany nhướng mày thách thức.

Taeyeon hoài nghi nhìn vào cô gái trước mặt "S-sao cơ?"

"Cậu vừa nghe mình nói rồi đó" Tiffany quay đầu lại khi một cơn gió bất chợt thổi qua làm rối tung mái tóc.

Nhìn những sợi tóc dài tung bay trong gió, Taeyeon bất giác nuốt xuống trước cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt.

Cô ấy không phải là người phù hợp với mày, Kim Taeyeon!

"Taeyeon!"

Taeyeon lắc mạnh đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Cô chắc chứ?"

Tiffany nhún vai.

"Sao lại không? Mình đã nói rồi, cục cưng của mình đã phải trùm chăn nằm trong gara suốt 1 năm trời. Nó cần được hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của mình, cậu không nghĩ thế sao?" Tiffany cố tình hạ thấp kính, đảm bảo rằng Taeyeon có thể thấy được đôi mắt cô cong lên trước khi mỉm cười.

Taeyeon khó nhọc nuốt xuống. Tiffany vô cùng hài lòng khi nhận thấy biểu hiện bối rối của Taeyeon.

Xem ra chiêu này không bao giờ cũ.

Khá lắm, Tiffany!

Cô trượt lại về ghế của mình.

"Đi thôi, Taeyeon! Cậu đang lãng phí thời gian đấy"

Taeyeon hít vào một hơi thật sâu và ngồi vào xe.

"Cô chắc chứ?" Taeyeon quay sang nhìn Tiffany và cài dây an toàn.

"Chúa ơi! Câu trả lời lần thứ 100, VÂNG! MÌNH CHẮC CHẮN!!!" Tiffany thở dài "Tại sao cậu lại đột nhiên hoá thành rùa rút đầu như vậy?!"

"Không hề!"

"Cậu có đó"

"Tôi chỉ muốn xác nhận thật chắc chắn mà thôi"

"Nên nhớ mình là người đưa ra lời đề nghị này"

"Well, yeah-.."

"Vậy làm ơn đừng tiếp tục hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó nữa. Mình sẽ không đưa ra yêu cầu nếu mình không tin tưởng cậu"

Taeyeon im lặng.

"5.5 giây, Taeyeon!" Tiffany rút điện thoại khỏi túi "Mình sẽ bấm đồng hồ giúp cậu"

Xem ra cô nàng này không hề ngây thơ như mọi người vẫn tưởng – Taeyeon thầm nghĩ.

"Mau cài chặt dây an toàn của cô lại" Taeyeon đề nghị.

"Hả?! Cậu đúng là một bà già khó tính! Như vậy thì còn gì thú vị?"

"Cài dây an toàn hoặc tôi sẽ đưa cô về thẳng nhà, Fany!" Một giọng nói lạnh lùng nghiêm túc vang lên.

Tiffany cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên khi Taeyeon vừa gọi tên mình. Biết rằng không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải làm theo những gì cậu ta ra lệnh.

"Tốt thôi!" Tiffany cáu kỉnh cài chặt dây an toàn "Giờ thì mau đi thôi. Mình sẵn sàng rồi nè. Chúa ơi! Cậu đúng là một con rùa chậm chạp!" Tiffany bĩu môi lần nữa.

Taeyeon khẽ nhếch mép.

"Chậm chạp, huh?" Cậu bắt đầu nổ máy và di chuyển những bánh xe "Rồi cô sẽ thấy nhanh thôi"

Taeyeon đột ngột nhấn mạnh chân ga, chân còn lại nhẹ nhàng đặt hờ trên bàn đạp thắng. Chiếc xe thực hiện một cú vọt nhẹ tinh tế về phía trước. Ngay tại khoảnh khắc đó, Tiffany trông thấy những tia sáng loé lên trong mắt Taeyeon.

Taeyeon tiếp tục rồ ga trong khi không ngừng nhấp vào chân thắng khiến 4 bánh xe quay vòng và bốc khói.

Tiffany biết rằng Taeyeon đang cố tình chọc tức mình nhưng trước khi cô kịp mở miệng, Taeyeon bất ngờ buông khỏi chân thắng khiến chiếc xe lướt nhanh về phía trước chỉ trong tích tắc. Tiffany có thể nhận thấy tốc độ đang tăng dần một cách chóng mặt.

Tay Taeyeon nhanh chóng gạt mạnh cần số.

"Bấm giờ đi!" Taeyeon hét lên và Tiffany vụng về chụp lấy điện thoại.

Taeyeon đột ngột đánh vòng tay lái, sau đó gạt mạnh cần số một lần nữa khiến cho chiếc xe bay vọt về phía trước với một tốc độ gần như chạm mức tối đa, sau đó hoàn toàn dừng lại cùng với Tiffany đang lắc lư bên cạnh – cô gần như đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Tiffany hoàn toàn câm nín.

Taeyeon mỉm cười toe toét, nửa phấn khích nửa hài lòng sau khi đã khiến Tiffany 'im miệng' thành công.

"Cô thấy sao?"

Tiffany vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn xuống màn hình điện thoại.

"4.7 giây"

"Thật sao? Tôi nghĩ tệ lắm cũng phải 4 giây" Taeyeon nói "Oh well, dù sao cũng tốt hơn 5.5 giây" Cậu nhếch môi mỉm cười "Về nói với bạn cô rằng cậu ta cần phải luyện tập nhiều hơn nữa"

Tiffany vẫn hoàn toàn câm nín. Cô nhận thấy sự phấn khích đang dâng trào trong từng mạch máu. Cô mỉm cười, quay sang cô gái đang nhếch môi đầy tự mãn kế bên.

"Thật quá ĐỈNH, Taeyeon-ah!!!" Tiffany đẩy mạnh vào vai Taeyeon "Cậu phải bày lại cho mình đấy nhé!!!"

"Không đời nào!" Taeyeon gạt cần số, cho xe tiếp tục chạy với một tốc độ bình thường trở lại.

"Kiến thức cần được chia sẻ! Chia sẻ là quan tâm! Đặc biệt hơn khi chúng ta là bạn của nhau, cậu biết điều đó mà phải không?"

Taeyeon tuy không rời mắt khỏi đường nhưng cậu hơi nhướng mày một chút.

Chúng ta là bạn của nhau từ lúc nào thế? Taeyeon lặng lẽ hỏi chính mình.

"Đi mà..." Tiffany năn nỉ lần nữa, sử dụng đôi mắt cún con và kĩ năng bĩu môi điêu luyện "Làm ơn chỉ mình đi mà, Taeyeon"

Taeyeon liếc nhìn hành động nài nỉ đáng yêu và cố nén một nụ cười.

"Không là không"

"Như thế thật là ích kỷ" Tiffany khoanh tay bĩu môi, tựa mạnh lưng ra sau ghế.

"Tôi làm thế vì sự an toàn của cô. Nó rất nguy hiểm"

"Nhưng mà cậu-.."

"Tôi nói không là không, Fany" Giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc vang lên.

Tiffany thở dài "Tốt thôi"

Cô quay mặt đi, để mặc cơn gió thổi tung mái tóc lần nữa. Cô dùng một tay gạt đi những sợi tóc dài đang bay loà xoà trước mặt.

Taeyeon liếc sang bên cạnh. Cậu ước rằng có thể tự hành hạ chính mình khi cảm thấy cổ họng khô rát và trái tim phản chủ đang đập liên hồi trong lồng ngực. Taeyeon biết rằng cảm giác này không phải do chất andrenaline gây nên. Đây chính là cảm giác cậu luôn lo sợ, là lý do tại sao cậu không bao giờ cho phép Tiffany lại gần mình. Taeyeon không muốn phải lòng với một người quá khác biệt so với thế giới của cậu.

Taeyeon âm thầm hít vào một hơi thật sâu, thình lình đạp mạnh chân ga, đồng thời di chuyển cần số cho xe tăng tốc.

Tiffany nhận ra điều đó và lập tức mỉm cười. Cô vội vàng tháo dây an toàn, giơ cao hai tay lên bầu trời xanh trước mặt.

"Whoohooo!!!" Cô phấn khích hét.

Taeyeon bật cười khi trông thấy hành động đáng yêu đó.

Cậu biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu được tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này. Cậu xác định sẽ phải dừng lại, ngăn mình khỏi những tổn thương và đau khổ mà cậu sẽ phải hứng chịu nếu còn tiếp tục lún sâu hơn.

===

"Con đã đi đâu thế?" Câu hỏi vang lên ngay khi cô vừa bước lên cầu thang.

"Con đã ra ngoài cùng bạn" Cô trả lời một cách khó chịu và bước tiếp.

"Là bạn nào? Gia đình nhà họ Jung đang đi du lịch nước ngoài, cả gia đình họ Lee và họ Choi cũng thế"

Cô dừng bước và quay lại.

"Con còn có những người bạn khác ngoài Jessica, Sunny và Sooyoung"

"Đừng nói rằng con lại ra ngoài cùng một tên con trai nào đó?"

"Bố không đùa đấy chứ? Con đã 22 tuổi rồi, con không còn là con nít!"

Ông Hwang im lặng.

Tiffany thở dài.

"Trời thậm chí còn chưa tối và bố thì đang thẩm vấn con như thể con đã không về nhà trong nhiều ngày liền. Làm ơn cho con một ít không gian để thở, Daddy! Con không còn là cô con gái bé bỏng của bố như ngày nào! Con đã có thể tự lo cho mình" Cô quay đi và bước tiếp lên cầu thang.

"Con vẫn là con gái bé bỏng của bố chừng nào con còn sống trong ngôi nhà này"

"Con chắc chắn sẽ dọn ra ở riêng! Sớm thôi!" Cô hét ngược lại trước khi đóng sầm cánh cửa phòng ngủ.

"Nói nhiều. Bảo vệ quá mức. Phụ huynh bảo thủ" Tiffany lầm bầm trong khi cởi giày và ném điện thoại cùng chìa khoá lên bàn.

Nhìn thấy chiếc móc khoá nhỏ có hình chiếc xe màu hồng khiến cô bất giác mỉm cười. Cô đã có một ngày vui vẻ bên cạnh Taeyeon, dù đó chỉ là một bữa ăn trưa nho nhỏ cùng một chuyến dạo chơi ngắn ngủi tại đường băng bỏ hoang.

Sự hân hoan trên gương mặt Taeyeon là một điều gì đó không thể lý giải nổi. Tiffany biết rõ Taeyeon dành trọn tình yêu cho những chiếc xe thông qua tia hi vọng ánh lên trong đôi mắt nâu bừng sáng khi cậu ấy lướt nhẹ bàn tay – gần như là âu yếm – lên tay lái khi lần đầu ngồi vào chiếc xe của cô.

Tiffany mỉm cười khúc khích nhớ lại.

Cô đã rất vui khi được ở cùng Taeyeon, thậm chí mọi thứ còn tuyệt vời hơn những gì mà cô mong đợi. Cô xác định sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp này với Taeyeon ít nhất trong vòng 1 tháng tới cho đến khi kỳ nghỉ hè của cô kết thúc.

Hiện giờ cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối xử thật tốt với mình.

Cô mỉm cười cầm lấy khăn tắm và bước vào phòng tắm.

===

Taeyeon đã bị Tiffany cằn nhằn nguyên suốt buổi chiều thứ Hai của tuần kế tiếp.

Theo những gì mà cô nàng ồn ào đó nói thì cậu đã không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tiffany cho rằng giọng điệu và hành vi của Taeyeon đã một lần nữa trở nên lạnh lùng và thô lỗ.

Taeyeon không muốn bọn nhóc nghe thấy những gì họ đang tranh cãi nên đã xoa dịu Tiffany bằng cách xin lỗi và hứa sẽ thực hiện lời hứa của mình. Taeyeon lo sợ điều này sẽ lại dẫn đến một rắc rối khác nhưng ngoài cách này ra, cậu không còn cách nào để xoa dịu một Tiffany đang cực kì tức giận.

Và thế là Taeyeon phải đối xử thật tốt với Tiffany trong suốt cả tuần liền bắng cách xem cô ấy như một người bạn bình thường của mình. Ban đầu có hơi khó khăn nhưng cậu nhận ra mọi việc đã dần trở nên dễ dàng sau một vài ngày.

Khi còn lại một mình trong căn hộ nhỏ, cậu luôn trách móc bản thân mỗi đêm vì đã ngày càng trở nên yếu đuối. Taeyeon không cho phép mình gần gũi với Tiffany. Taeyeon biết rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải lòng cô ấy và đó là điều cậu không hề mong muốn.

Tại sao cuộc đời mình lúc nào cũng kết thúc trong bi kịch?

Taeyeon thở dài, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ vào đêm thứ Bảy.

Điện thoại cậu đột ngột vang lên một tiếng bíp.

Taeyeon mở mắt ra, mò mẫm tìm điện thoại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Mình không thể ngủ được"

Cậu đọc tin nhắn vừa được gửi đến và thở dài.

Tại sao cô lại làm thế với tôi, Fany? Tôi chắc rằng cô có hàng tá bạn bè những vệ tinh luôn luôn vây quanh. Tại sao lại phải là tôi?

Một tiếng bíp vang lên đi kèm một tin nhắn khác.

"Taeyeon, cậu vẫn còn thức chứ?"

"Uh" Cậu nhắn lại.

"Chỉ vậy thôi sao? Chuyện gì đã xảy ra với lời hứa sẽ luôn đối xử tử tế với mình?"

Taeyeon thở dài lần nữa khi điều chỉnh lại vị trí của chiếc gối trên đầu.

"Tôi đang cố tỏ ra tử tế đây. Chẳng phải tôi vừa trả lời tin nhắn của cô còn gì?"

"Nếu mình là một trong những người bạn của cậu, cậu sẽ trả lời tin nhắn của mình thế nào?"

"Điều tương tự"

"Đừng hòng gạt mình! Thời hạn vẫn còn 1 ngày nữa, Taeyeon-ah. Làm ơn hãy đối xử tốt với mình"

Taeyeon hít vào một hơi thật sâu. Thật tệ vì cậu không biết câu trả lời cụt ngủn vừa rồi vô tình khiến Tiffany cảm thấy tổn thương đôi chút. Tiffany cho rằng mối quan hệ của họ đã tiến triển hơn trước, rằng Taeyeon đã thật lòng đối xử tốt với cô, rằng họ có lẽ đã trở thành bạn bè thật sự. Nhưng tin nhắn khi nãy khiến cô tin rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của chính mình, những ngày qua Taeyeon đối xử tốt với cô chỉ vì nhiệm vụ phải thực hiện giao kèo. Sau ngày mai, Taeyeon sẽ lại quay về là một con người lạnh lùng như trước kia.

Tiffany khẽ thở dài. Sau 1 tháng nỗ lực để rồi mọi thứ vẫn trở về con số 0 tròn trĩnh. Trong suốt 22 năm qua, Taeyeon là kẻ cứng đầu khó trị nhất mà cô từng gặp.

Một tin nhắn được gửi đến từ Taeyeon.

"Được rồi. Tại sao cô không ngủ được?"

Tiffany mỉm cười đôi chút và khẽ trở mình.

"Như thế tốt hơn rồi đó. Mình thật sự không biết lý do vì sao. Vậy tại sao cậu cũng chưa ngủ?"

"Tôi hỏi và tất cả những gì cô có thể trả lời là 'mình thực sự không biết lý do tại sao' ư?"

Tiffany bật cười khúc khích, tưởng tượng ra ngay khuôn mặt khó chịu của Taeyeon hiện lên trong đầu.

"Vấn đề không phải là câu trả lời, Taeyeon-ah. Hỏi han là một hành động vô cùng tốt đẹp. Nó cho thấy sự quan tâm của cậu dành cho mình"

Taeyeon đọc tin nhắn và thở dài.

Tại sao tôi phải quan tâm? Dù sao đi nữa khi chuyện này kết thúc người phải chịu tổn thương nhiều nhất chính là tôi. Có lẽ cô sẽ coi tôi như một trò giải trí hoặc đùa vui nào khác, một thứ gì đó thoáng qua trong đời. Nhưng còn tôi thì sao? Thật tệ vì tôi đã thích cô mất rồi.

Taeyeon nín thở với suy nghĩ đó.

Tuyệt! Khá lắm, Kim Taeyeon! Mày không thể thích một người như cô ấy, rõ rồi chứ? Dù cho cô ấy có tuyệt vời đến mức nào đi nữa. Không được để điều đó xảy ra. Không! Hãy mau từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó đi!

"Well, chẳng phải tôi vừa hỏi cô đấy thôi. Muộn rồi, cô nên ngủ sớm đi. Ngủ ngon"

Taeyeon kết thúc cuộc trò chuyện và tắt nguồn điện thoại.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, Taeyeon" Tiffany nhắn lại nhưng không có câu trả lời nào được gửi đến.

Cô vẫn không dễ dàng từ bỏ.

"Taeyeon? Tại sao cậu vẫn còn thức?"

Taeyeon vẫn không nhắn lại.

Tiffany gửi thêm một tin nhắn khác.

"Đừng nói với mình là cậu ngủ quên rồi nha?"

Vẫn không có câu trả lời.

Cô thở dài.

Mình đoán là cậu ngủ quên mất rồi.

Cô đặt điện thoại xuống, hướng mắt lên trần nhà được trang trí rải rác những ngôi sao lấp lánh.

Tại sao mình phải cố gắng khiến cậu thích mình, Kim Taeyeon?

Tại sao cậu quá khác biệt?

Quá...cuốn hút?

Tâm trí cô quay về với những khoảnh khắc mà cô yêu thích nhất.

Taeyeon có thể trở nên vô cùng đáng yêu khi cậu ấy không tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ - Tiffany thầm nghĩ và bất giác mỉm cười.

Khuôn mặt sốc cực độ vào cái ngày hơn một tháng trước, khi mình lau vết bẩn lấm lem trên trán cậu – Tiffany mỉm cười khúc khích nhớ lại – đó chính là khoảnh khắc đáng yêu nhất của cậu, Taeyeon-ah. Well, với cả lần cậu bĩu môi phản đối Samchon. Hay lúc cậu bàng hoàng nhận ra đã bị mình đánh bại khi chúng ta cùng nhau chơi cờ. Hay khi cậu trông thấy phản ứng phấn khích của mình lúc nhận quà sinh nhật từ tay cậu. Hay khi cậu lái chiếc xe màu hồng của mình. Hay khi mình vô tình bắt gặp cậu đang lén lút nhìn mình. Hay khi cậu mỉm cười toe toét với Yoongmin như một người chị đầy tự hào. Hay khi cậu chơi đùa cùng Jiseok và bọn trẻ. Hay khi cậu...

Cô ngủ thiếp đi với một nụ cười vẫn nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com