Taeny Cu Ghet Minh Nhu Cau Da Tung
Lại một tháng nữa trôi qua, trước khi cả hai kịp nhận ra điều đó, Tiffany đã hoàn thành xong phân nửa đồ án tốt nghiệp của mình. Stress ngày một tăng cao, Tiffany bắt đầu dành nhiều thời gian để tự học tại thư viện hoặc ở nhà, chủ yếu làm bài trên máy tính. Thời gian Tiffany dành cho Taeyeon ngày một ít dần, điều đó khiến Taeyeon suy giảm tinh thần đáng kể. Tuy nhiên, vì biết đây là học kỳ vô cùng quan trọng đối với Tiffany nên Taeyeon đành chọn cách im lặng. Taeyeon luôn động viên và an ủi mỗi khi Tiffany gọi điện cho mình để giải toả căng thẳng từ việc học. Taeyeon biết Tiffany cần một người để tâm sự và trò chuyện trong giai đoạn này, vì vậy cậu luôn kiên nhẫn lắng nghe những lời than vãn xoay quanh đồ án tốt nghiệp hoặc một vài vị giáo sư nào đó và tất cả những chuyện linh tinh khác mà Tiffany muốn tống khứ khỏi đầu.Chú Lee đã về quê để thăm vài người bạn cũ do đó vào tối thứ Bảy, Tiffany quyết định sẽ ngủ lại nhà Taeyeon cho đến Chủ Nhật. Tiffany nói với Taeyeon rằng cô sẽ bịa ra một lý do nào đó để thuyết phục mẹ, đồng thời thật may mắn khi cha cô một lần nữa lại đang công tác ở nước ngoài.Taeyeon nôn nóng đợi đến khi đóng cửa gara – thời điểm Tiffany nói rằng cô ấy sẽ đến. Cậu liên tục nhìn vào đồng hồ. Mặc dù đang sửa chiếc Beetle nhưng Taeyeon vẫn bị phân tâm khi không ngừng nghĩ về cô gái sẽ đến trong vài giờ tới."Noona..."Một giọng nói vang lên khiến Taeyeon giật mình, cậu trượt ra khỏi gầm xe."Gì thế?" Cậu ngồi lên và lau tay.Chàng trai trẻ chỉnh lại nón và cúi xuống."Chị ổn chứ?" Jiseok nhìn Taeyeon với một vẻ mặt lo lắng."Err...uhg? Tại sao em lại hỏi vậy?""Uhm...chị đã nằm yên dưới đó hơn một tiếng mà không nhúc nhích. Bọn em nghĩ rằng chị đã ngủ quên hoặc bị hoá đá rồi cũng nên" Jiseok cười khúc khích.Taeyeon hơi đỏ mặt."Chị ổn. Chỉ là hơi mất tập trung một chút mà thôi"Jiseok mỉm cười "Tiffany noona sắp tới đây?""Yeah...""Ah...thảo nào"Cả hai đều im lặng."Em đang nghĩ gì thế, Seok-ah?""Dù sao em cũng không nên can thiệp vào chuyện của chị, Noona""Ý em là chuyện gì?"Chàng trai trẻ ngập ngừng."Hứa với em là chị sẽ không nổi giận?""Nah. Cùng lắm chị chỉ cốc đầu em thôi" Taeyeon cười."Chị còn đáng sợ hơn cả mẹ em, Noona" Jiseok nhăn mặt."Chị hứa sẽ không nổi giận" Taeyeon trấn an chàng trai trẻ "Là chuyện gì thế?""Uhm..." Jiseok gỡ mũ xuống rồi đội lên trở lại "Chị không nghĩ rằng chị Tiffany có hơi không phù hợp với những người như chúng ta sao, Noona? Em biết em thường gán ghép chị với chị ấy, nhưng em không thể ngờ rằng chị ấy thật sự thích chị, mà còn thích thật lòng luôn mới sốc"Taeyeon bật cười."Em nghiêm túc đó, Noona. Em biết chị ấy là người tốt nhưng em không thể không lo lắng cho chị. Liệu chị ấy có đem chị ra làm vật thí nghiệm cho một đề tài bí mật nào đó hay không?""Chị cũng không biết nữa, Seok-ah, nhưng cá nhân chị tin rằng cô ấy không phải loại người như thế" Taeyeon mỉm cười "Chị rất biết ơn vì sự quan tâm của em, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thời gian cô ấy lưu lại đây với chúng ta không còn lâu nữa" Taeyeon mỉm cười mặc dù trái tim cậu đau nhói khi nghe thấy lời nói của chính mình."Eh? Ý chị là sao, Noona?""Đợi thêm một vài tháng nữa rồi em sẽ tự biết câu trả lời" Taeyeon kéo mũ Jiseok xuống "Thay vì lo lắng cho chị, hãy bắt đầu lo lắng cho bạn gái của em thì hơn. Hãy mua cho cô ấy một món quà tử tế vào dịp Giáng Sinh năm nay, rõ rồi chứ? Đừng lãng phí tiền bạc vào mấy món đồ chơi vớ vẩn đó nữa"Jiseok há hốc miệng."Chúng là bộ sưu tập quý hiếm của em, Noona! Chị biết mà!"Taeyeon bật cười."Chị biết, nhưng tốt hơn em nên để dành tiền và mua tặng bạn gái em một món quà thật đẹp. Chị nghĩ cô ấy là một cô gái vô cùng kiên nhẫn""Sao chị biết?""Cô ấy chấp nhận làm bạn gái em suốt 2 năm trời! Chị vẫn không thể hiểu được, phải có sức mạnh phi thường dữ lắm mới có thể làm được điều đó" Taeyeon bật cười lần nữa.Jiseok thở dài."Nếu trêu ghẹo em khiến chị cảm thấy khá hơn...""Oh đừng tỏ ra cao thượng như thế" Taeyeon kéo mũ Jiseok lần nữa khiến chàng trai trẻ bật cười."Well, nếu mọi chuyện vẫn ổn và chị không bị đè bẹp dưới đống sắt vụn đó trong khi mơ tưởng về bạn gái của chị..." Jiseok đứng lên và phủi tay "Em sẽ không làm phiền chị nữa"Taeyeon mỉm cười."Hey, Seok-ah..."Jiseok dừng bước và quay lại."Vâng, Noona?""Đừng bao giờ rời xa chị, được chứ?"Chàng chai trẻ mỉm cười."Em không có ý định làm vậy, Noona. Trừ khi chị gọi bộ sưu tập quý giá của em là thứ đồ chơi vớ vẩn lần nữa"Taeyeon bật cười."Tốt thôi. Thì bộ sưu tập quý giá, vừa lòng rồi chứ?" Taeyeon mỉm cười "Cám ơn em, Jiseok-ah. Chị không thể làm gì nếu thiếu em""Oof! Như thế có hơi sướt mướt đó, Noona! Em lượn đây" Jiseok bỏ mũ xuống và cúi đầu chào tinh nghịch trước khi rời đi.Taeyeon lắc đầu và mỉm cười.Well, ít ra vẫn còn Jiseok và lũ nhóc ở đây. Mặc dù cũng chẳng yên ả gì cho cam nhưng ít ra vào ban ngày mình sẽ không cô đơn như khi đêm xuống.Cậu thở dài và nằm xuống trước khi trượt lại vào gầm xe.
===
Còn 1 tiếng nữa là đến giờ đóng cửa và Taeyeon cũng vừa hoàn thành xong việc sửa xe cho một khách hàng.Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cậu rút điện thoại ra khỏi túi quần, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy cái tên quen thuộc đang hiển thị trên màn hình."Chào em!""Hi! Tae đang bận?""Không. Sao thế?""Uhm...hứa với em là Tae sẽ không nổi giận?"Khuôn mặt Taeyeon liền chùn xuống."C-chắc rồi" Cậu ổn định lại giọng nói của mình "Có chuyện gì thế?""Có lẽ đêm nay em không đến được""Oh?" Taeyeon không thể giấu được sự thất vọng "Tại sao?""Giáo sư vừa trả lại bài báo cáo, có rất nhiều thứ em cần phải chỉnh sửa lại, vậy nên có lẽ em sẽ phải dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày ở thư viện để dính chặt trước màn hình máy tính và bị chôn vùi dưới những chồng sách cao vượt mặt!""Ah, Tae hiểu rồi""Em xin lỗi, Taeyeon-ah. Em thật sự xin lỗi. Em hứa sẽ là người đầu tiền có mặt tại nhà Tae vào sáng mai, được chứ?""Đừng lo lắng. Việc gì quan trọng thì nên làm trước, Fany-ah" Cậu nuốt sự thất vọng vào trong và cố tỏ ra vui vẻ "Dù sao thì Tae cũng còn nhiều việc cần phải hoàn thành"Tiffany biết Taeyeon đang rất thất vọng. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ. Suốt nửa tiếng qua, cô đã cố gắng tìm cách để thông báo với Taeyeon về việc mình không thể đến được. Có thể giọng nói của cô nghe vẫn ổn nhưng thật ra trong lòng Tiffany cũng đang thất vọng và buồn phiền không kém Taeyeon. Cũng đã khá lâu họ không được gặp nhau vậy nên mỗi giây đối với họ đều vô cùng quý giá."Taeyeon-ah...""Hm?""Tae biết đó, em cũng buồn và thất vọng nhiều như Tae vậy. Em nhớ Tae"Taeyeon thở dài."Tae cũng nhớ em, nhưng việc học của em quan trọng hơn. Tae ổn mà. Em nên làm những gì cần làm. Vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta gặp nhau sau khi em đã hoàn thành mọi thứ ở trường" Taeyeon quyết định phải mạnh mẽ cho cả cậu và Tiffany "Đừng quá lo lắng, chỉ cần tập trung vào những việc cần thiết, rõ rồi chứ?""Em-..." Tiffany thật sự muốn nói ra 3-từ-thiêng-liêng đó nhưng cô biết mình không thể. Họ không thể. Điều đó chỉ làm tổn thương thêm cho cả hai. Họ không nên để điều đó xảy ra "Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể, được chứ? Sáng mai em sẽ ghé qua và ở lại cho đến Chủ Nhật""Đừng cố ép bản thân làm việc quá sức, Fany-ah. Tae không muốn trông thấy em ốm. Cứ thong thả mà làm. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Em có thể gọi Tae nếu cần người tâm sự"Tiffany thở dài."Xin lỗi, Taeyeon-ah...""Đây là lần thứ n Tae nhắc lại, Tae ổn, Fany-ah! Giờ hãy mau trở lại tiếp tục việc học của em. Hoàn thành sớm chừng nào em sẽ được nghỉ ngơi sớm chừng đó. Rõ rồi chứ? Tae phải đi đóng cửa tiệm đây"Tiffany lưỡng lự một chút trước khi trả lời."Okay. Nếu buồn thì hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho em, bất kể khi nào cũng được"Taeyeon mỉm cười."Đừng lo lắng cho Tae. Chúng ta đang lãng phí thời gian của em đấy. Mau học bài tiếp đi""Tae chắc là Tae không sao chứ?""Tae ổn, Fany-ah. Ngoan~ Học bài đi""Okay. Một lần nữa, em thành thật xin lỗi""Đủ rồi đó! Ngủ ngon, Fany. Đừng cố quá sức""Tạm biệt Taeyeon-ah. Em nhớ Tae" Đó là điều duy nhất cô có thể nói trong hoàn cảnh hiện tại."Tae cũng nhớ em. Phải tự chăm sóc bản thân tốt nhé""Em biết rồi. Tae cũng thế. Tạm biệt...""Tạm biệt..." Taeyeon không muốn cúp máy nhưng cậu buộc phải làm thế.Cậu thở dài và bỏ điện thoại vào túi. Tất cả những sự phấn khích và hạnh phúc đều đã bốc hơi nhanh chóng. Cậu không biết phải làm gì vào đêm nay.Cậu quyết định sẽ đọc sách và dọn dẹp lại văn phòng. Làm bất cứ điều gì cũng sẽ tốt hơn việc trải qua một đêm cô đơn tại căn hộ yên tĩnh một mình.Sau khi hoàn thành xong những việc cần làm cũng đã gần 10 giờ đêm. Taeyeon khá ngạc nhiên khi nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên tường và nhanh chóng đi đóng cửa tiệm.Khi vừa khoá xong ổ khoá cuối cùng và dự định quay về căn hộ nhỏ của mình, Taeyeon trông thấy hai thanh niên trẻ đang đi vào sân, tiến thẳng về phía cậu. Taeyeon lập tức nhận ra họ."Yoongmin! Honsoo! Hai đứa đang làm gì ở đây?"Taeyeon rất bất ngờ khi trông thấy hai cậu nhân viên cũ của mình, đặc biệt khi lần gặp gỡ cuối cùng giữa 3 người bọn họ diễn ra chẳng mấy tốt đẹp - Yoongmin đã rời khỏi tiệm của Taeyeon trong cơn tức giận tột độ còn Honsoo đã bị cậu bắt tại trận khi đang cố giựt túi xách của Tiffany.Hai chàng trai trẻ không nói gì khi họ dừng lại trước mặt Taeyeon.Taeyeon nhướng mày."Có chuyện gì thế mấy nhóc?""Chị có biết từ 'bị làm nhục' nghĩa là gì không, Noona?" Một trong hai người cất tiếng hỏi."Huh? Em đang nói gì thế, Honsoo?""Bởi vì đó là cảm giác mà chị đã khiến tụi này phải chịu đựng - bị hạ nhục trước mặt mọi người""Sao cơ? Chị không-...chị chưa bao giờ có ý định hạ nhục bất kỳ ai kể cả hai đứa""Nhưng chị đã làm thế, Noona. Thậm chí rất tàn nhẫn"Taeyeon trông thấy thứ gì đó dài và màu bạc được giấu sau lưng Yoongmin. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi."Chị đã làm thế sao? Nếu có thì cho chị xin lỗi. Chị không bao giờ có ý định-...""Hành động của chị thật sự khiến tụi này bị tổn thương rất nhiều, chị biết chứ" Honsoo nói lần nữa."Chị xin lỗi. Chị-...""Bọn tôi chỉ đang cố kiếm sống mà thôi, chị biết mà phải không noona?""Chị biết, nhưng có những giới hạn mà em không nên vượt qua, Honsoo""Chị luôn nói như thể chị quan tâm tới bọn tôi nhưng tất cả đều là bịa đặt. Mẹ kiếp!""Nghe này, chị thật lòng quan tâm đến bọn em-...""Thật ư? Quan tâm nhiều hơn cả đống sắt vụn này sao?" Yoongmin rút ra thứ đang giấu sau lưng và Taeyeon lập tức nhận ra - một cây gậy bóng chày.Yoongmin vung tay giáng một gậy thật mạnh xuống chiếc Beetle. Taeyeon hét lên ngay khi nghe thấy âm thanh vỡ vụn của tấm kính."YAH! EM NGHĨ EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?""Đau lắm phải không, Noona? Cũng tương tự như lòng tự trọng của bọn tôi khi bị chị hạ nhục trước mặt tất cả mọi người" Honsoo chế nhạo trong khi Yoongmin vung thêm một gậy nữa.Một thứ gì đó nứt ra và rơi xuống đất với một tiếng động lớn."DỪNG LẠI NGAY!" Taeyeon nắm lấy cánh tay Yoongmin và kéo lại. Tên nhóc hất tay Taeyeon ra dễ dàng, sau đó liên tiếp đập thêm nhiều phát xuống chiếc xe vô tội."DỪNG LẠI!" Taeyeon lao về phía trước, đứng chắn ngang giữa Yoongmin và chiếc xe ngay khi hắn định phang thêm một gậy nữa.Taeyeon né bằng cách giơ tay lên đỡ theo phản xạ để bảo vệ đầu. Cây gậy bóng chày sượt ngang tay cậu chỉ vài milimet rồi sau đó đập mạnh xuống đầu, Taeyeon tưởng chừng trông thấy một tia chớp loé lên trước khi mọi thứ mờ dần và chuyển sang một màu tối đen như mực.Taeyeon yếu ớt nghe thấy những tiếng còi xe, tiếng bánh xe rít trên mặt đường và một giọng nói lớn vang lên mặc dù cậu không thể nhúc nhích.Cảm nhận thứ chất lỏng nóng ấm chảy dài trên khuôn mặt, Taeyeon cố gắng mở mắt ra.Đau quá. Đầu cậu đau quá. Toàn bộ cơ thể đều trở nên đau đớn."Taeyeon-ah!"Fany?"TAEYEON-AH!!"Một màu tối đen bao trùm lên tất cả.
.
===
Còn 1 tiếng nữa là đến giờ đóng cửa và Taeyeon cũng vừa hoàn thành xong việc sửa xe cho một khách hàng.Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cậu rút điện thoại ra khỏi túi quần, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy cái tên quen thuộc đang hiển thị trên màn hình."Chào em!""Hi! Tae đang bận?""Không. Sao thế?""Uhm...hứa với em là Tae sẽ không nổi giận?"Khuôn mặt Taeyeon liền chùn xuống."C-chắc rồi" Cậu ổn định lại giọng nói của mình "Có chuyện gì thế?""Có lẽ đêm nay em không đến được""Oh?" Taeyeon không thể giấu được sự thất vọng "Tại sao?""Giáo sư vừa trả lại bài báo cáo, có rất nhiều thứ em cần phải chỉnh sửa lại, vậy nên có lẽ em sẽ phải dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày ở thư viện để dính chặt trước màn hình máy tính và bị chôn vùi dưới những chồng sách cao vượt mặt!""Ah, Tae hiểu rồi""Em xin lỗi, Taeyeon-ah. Em thật sự xin lỗi. Em hứa sẽ là người đầu tiền có mặt tại nhà Tae vào sáng mai, được chứ?""Đừng lo lắng. Việc gì quan trọng thì nên làm trước, Fany-ah" Cậu nuốt sự thất vọng vào trong và cố tỏ ra vui vẻ "Dù sao thì Tae cũng còn nhiều việc cần phải hoàn thành"Tiffany biết Taeyeon đang rất thất vọng. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ. Suốt nửa tiếng qua, cô đã cố gắng tìm cách để thông báo với Taeyeon về việc mình không thể đến được. Có thể giọng nói của cô nghe vẫn ổn nhưng thật ra trong lòng Tiffany cũng đang thất vọng và buồn phiền không kém Taeyeon. Cũng đã khá lâu họ không được gặp nhau vậy nên mỗi giây đối với họ đều vô cùng quý giá."Taeyeon-ah...""Hm?""Tae biết đó, em cũng buồn và thất vọng nhiều như Tae vậy. Em nhớ Tae"Taeyeon thở dài."Tae cũng nhớ em, nhưng việc học của em quan trọng hơn. Tae ổn mà. Em nên làm những gì cần làm. Vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta gặp nhau sau khi em đã hoàn thành mọi thứ ở trường" Taeyeon quyết định phải mạnh mẽ cho cả cậu và Tiffany "Đừng quá lo lắng, chỉ cần tập trung vào những việc cần thiết, rõ rồi chứ?""Em-..." Tiffany thật sự muốn nói ra 3-từ-thiêng-liêng đó nhưng cô biết mình không thể. Họ không thể. Điều đó chỉ làm tổn thương thêm cho cả hai. Họ không nên để điều đó xảy ra "Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể, được chứ? Sáng mai em sẽ ghé qua và ở lại cho đến Chủ Nhật""Đừng cố ép bản thân làm việc quá sức, Fany-ah. Tae không muốn trông thấy em ốm. Cứ thong thả mà làm. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Em có thể gọi Tae nếu cần người tâm sự"Tiffany thở dài."Xin lỗi, Taeyeon-ah...""Đây là lần thứ n Tae nhắc lại, Tae ổn, Fany-ah! Giờ hãy mau trở lại tiếp tục việc học của em. Hoàn thành sớm chừng nào em sẽ được nghỉ ngơi sớm chừng đó. Rõ rồi chứ? Tae phải đi đóng cửa tiệm đây"Tiffany lưỡng lự một chút trước khi trả lời."Okay. Nếu buồn thì hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho em, bất kể khi nào cũng được"Taeyeon mỉm cười."Đừng lo lắng cho Tae. Chúng ta đang lãng phí thời gian của em đấy. Mau học bài tiếp đi""Tae chắc là Tae không sao chứ?""Tae ổn, Fany-ah. Ngoan~ Học bài đi""Okay. Một lần nữa, em thành thật xin lỗi""Đủ rồi đó! Ngủ ngon, Fany. Đừng cố quá sức""Tạm biệt Taeyeon-ah. Em nhớ Tae" Đó là điều duy nhất cô có thể nói trong hoàn cảnh hiện tại."Tae cũng nhớ em. Phải tự chăm sóc bản thân tốt nhé""Em biết rồi. Tae cũng thế. Tạm biệt...""Tạm biệt..." Taeyeon không muốn cúp máy nhưng cậu buộc phải làm thế.Cậu thở dài và bỏ điện thoại vào túi. Tất cả những sự phấn khích và hạnh phúc đều đã bốc hơi nhanh chóng. Cậu không biết phải làm gì vào đêm nay.Cậu quyết định sẽ đọc sách và dọn dẹp lại văn phòng. Làm bất cứ điều gì cũng sẽ tốt hơn việc trải qua một đêm cô đơn tại căn hộ yên tĩnh một mình.Sau khi hoàn thành xong những việc cần làm cũng đã gần 10 giờ đêm. Taeyeon khá ngạc nhiên khi nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên tường và nhanh chóng đi đóng cửa tiệm.Khi vừa khoá xong ổ khoá cuối cùng và dự định quay về căn hộ nhỏ của mình, Taeyeon trông thấy hai thanh niên trẻ đang đi vào sân, tiến thẳng về phía cậu. Taeyeon lập tức nhận ra họ."Yoongmin! Honsoo! Hai đứa đang làm gì ở đây?"Taeyeon rất bất ngờ khi trông thấy hai cậu nhân viên cũ của mình, đặc biệt khi lần gặp gỡ cuối cùng giữa 3 người bọn họ diễn ra chẳng mấy tốt đẹp - Yoongmin đã rời khỏi tiệm của Taeyeon trong cơn tức giận tột độ còn Honsoo đã bị cậu bắt tại trận khi đang cố giựt túi xách của Tiffany.Hai chàng trai trẻ không nói gì khi họ dừng lại trước mặt Taeyeon.Taeyeon nhướng mày."Có chuyện gì thế mấy nhóc?""Chị có biết từ 'bị làm nhục' nghĩa là gì không, Noona?" Một trong hai người cất tiếng hỏi."Huh? Em đang nói gì thế, Honsoo?""Bởi vì đó là cảm giác mà chị đã khiến tụi này phải chịu đựng - bị hạ nhục trước mặt mọi người""Sao cơ? Chị không-...chị chưa bao giờ có ý định hạ nhục bất kỳ ai kể cả hai đứa""Nhưng chị đã làm thế, Noona. Thậm chí rất tàn nhẫn"Taeyeon trông thấy thứ gì đó dài và màu bạc được giấu sau lưng Yoongmin. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi."Chị đã làm thế sao? Nếu có thì cho chị xin lỗi. Chị không bao giờ có ý định-...""Hành động của chị thật sự khiến tụi này bị tổn thương rất nhiều, chị biết chứ" Honsoo nói lần nữa."Chị xin lỗi. Chị-...""Bọn tôi chỉ đang cố kiếm sống mà thôi, chị biết mà phải không noona?""Chị biết, nhưng có những giới hạn mà em không nên vượt qua, Honsoo""Chị luôn nói như thể chị quan tâm tới bọn tôi nhưng tất cả đều là bịa đặt. Mẹ kiếp!""Nghe này, chị thật lòng quan tâm đến bọn em-...""Thật ư? Quan tâm nhiều hơn cả đống sắt vụn này sao?" Yoongmin rút ra thứ đang giấu sau lưng và Taeyeon lập tức nhận ra - một cây gậy bóng chày.Yoongmin vung tay giáng một gậy thật mạnh xuống chiếc Beetle. Taeyeon hét lên ngay khi nghe thấy âm thanh vỡ vụn của tấm kính."YAH! EM NGHĨ EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?""Đau lắm phải không, Noona? Cũng tương tự như lòng tự trọng của bọn tôi khi bị chị hạ nhục trước mặt tất cả mọi người" Honsoo chế nhạo trong khi Yoongmin vung thêm một gậy nữa.Một thứ gì đó nứt ra và rơi xuống đất với một tiếng động lớn."DỪNG LẠI NGAY!" Taeyeon nắm lấy cánh tay Yoongmin và kéo lại. Tên nhóc hất tay Taeyeon ra dễ dàng, sau đó liên tiếp đập thêm nhiều phát xuống chiếc xe vô tội."DỪNG LẠI!" Taeyeon lao về phía trước, đứng chắn ngang giữa Yoongmin và chiếc xe ngay khi hắn định phang thêm một gậy nữa.Taeyeon né bằng cách giơ tay lên đỡ theo phản xạ để bảo vệ đầu. Cây gậy bóng chày sượt ngang tay cậu chỉ vài milimet rồi sau đó đập mạnh xuống đầu, Taeyeon tưởng chừng trông thấy một tia chớp loé lên trước khi mọi thứ mờ dần và chuyển sang một màu tối đen như mực.Taeyeon yếu ớt nghe thấy những tiếng còi xe, tiếng bánh xe rít trên mặt đường và một giọng nói lớn vang lên mặc dù cậu không thể nhúc nhích.Cảm nhận thứ chất lỏng nóng ấm chảy dài trên khuôn mặt, Taeyeon cố gắng mở mắt ra.Đau quá. Đầu cậu đau quá. Toàn bộ cơ thể đều trở nên đau đớn."Taeyeon-ah!"Fany?"TAEYEON-AH!!"Một màu tối đen bao trùm lên tất cả.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com