TruyenHHH.com

Taeny Chung Ta Cua Sau Nay

"Cậu đã ở đâu?"

Taeyeon nhấp vào khung chat và tắt nó đi để tiếp tục nhai thanh kẹo của mình.

Sau cuộc gặp gỡ khi nãy tại phòng làm việc của Tiffany, cậu đã không đủ thời gian để đi ăn trưa. Taeyeon quyết định mua kẹo ở máy bán hàng tự động thay cho bữa trưa thường lệ.

Một tiếng bíp khác vang lên, lần này đi kèm icon tức giận.

"Taeng mau trả lời tớ! Tớ biết cậu vẫn đang ở đó"

Taeyeon thở dài, gõ vào bàn phím "Tớ đang trong văn phòng"

"Yuri nói rằng cậu đã rời khỏi đó"

"Tớ đã quay lại"

"Vậy cậu ăn trưa rồi chứ?"

"Tớ vẫn đang ăn. Không phải cậu đang ăn trưa cùng mọi người sao?"

"Uh, tớ đang chat với cậu bằng điện thoại"

"Vậy tiếp tục ăn đi và để tớ yên"

"Sao bỗng nhiên cậu cộc cằn thế huh? Có phải cậu đang cố che đậy điều gì mờ ám?"

"Không phải việc của cậu"

"Muộn rồi Taeng"

Taeyeon lờ đi tin nhắn đó.

"Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã làm gì cô ấy?"

"Tớ sẽ kể cho cậu nhưng không phải bây giờ, không phải ở đây, Sunny. Để tối nay được chứ?"

"Tốt thôi. Bọn tớ sẽ có cách cạy miệng và ép cậu khai ra bằng hết nếu bọn tớ buộc phải làm thế"

Taeyeon thở dài lần nữa. Cậu không thể tiết lộ những gì vừa xảy ra. Cuộc sống cậu phụ thuộc vào điều đó. Đây là chuyện riêng giữa cậu và Tiffany.

Taeyeon quay về là để đoạt lại Tiffany. Giúp nàng trở lại như xưa chỉ là lý do thứ yếu. Taeyeon tin rằng nếu như Tiffany được hạnh phúc, nàng chắc chắn sẽ tự động thay đổi và trở về bản tính vốn có trước đây.

Taeyeon rút điện thoại ra, ngắm nhìn hình nền vẫn giữ nguyên từ nhiều năm trước. Đó là một tấm ảnh chụp cậu và nàng - đang thể hiện những khuôn mặt hài hước, ngốc nghếch đáng yêu. Điều quan trọng là cả hai trông thật hạnh phúc.

Taeyeon mỉm cười.

Yuri nói đúng, có lẽ cậu sẽ thất bại lần nữa và thậm chí đau đớn hơn trước rất nhiều, nhưng cậu không hề bận tâm. Cậu sẽ cố gắng cho đến hơi thở cuối cùng, dù có phải trả giá bằng mạng sống của chính mình.

~~~

Nàng dựa lưng vào ghế và rên rỉ.

Điều này không thể xảy ra!

Taeyeon chỉ mới xuất hiện chưa đầy 4 tiếng vậy mà bức tường phòng thủ kiên cố trong nàng đã hoàn toàn sụp đổ!

Nàng đã đánh giá cao bản thân mình. Lẽ ra nàng nên biết rằng nàng không thể chống lại điều này và càng không thể khi đó chính là Taeyeon.

Nàng thở dài và nhắm mắt lại, cố trấn an bản thân.

Những gì vừa xảy ra đều là vô nghĩa. Nàng và Taeyeon là không thể.

Vẫn còn anh ấy.

Nàng không thể để Taeyeon bước vào cuộc đời mình một lần nữa. Nàng chắc rằng bản thân không thể chịu đựng nỗi đau này lần thứ hai. Nàng đã cố tìm mọi cách tập sống chung với những tổn thương do cuộc tình của họ đem lại.

Nàng cho rằng mình đã thành công trong việc che đậy vết thương lòng và chấp nhận sự thật không hề mong muốn. Sự lạnh lùng gắt gỏng bên ngoài là tấm lá chắn hiệu quả giúp bảo vệ nàng khỏi những đau đớn tận sâu bên trong.

Nàng biết bản thân mình đã thay đổi. Tất cả bạn bè đều dần xa lánh. Nàng trở nên bất cần, dù sao nàng cũng không cần sự quan tâm thương hại của bất kỳ ai. Nàng biết rằng không điều gì và không một ai có thể hiểu hoặc thay thế được những tổn thương trong lòng mình.

Mối quan hệ bạn bè thân thiết trước đây giữa nàng cùng với Yuri, Sunny và Sooyoung ngày càng trở nên lạnh nhạt. Họ hạn chế tiếp xúc với nàng và cuối cùng biến nó thành mối quan hệ đồng nghiệp thông thường, một mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên cấp dưới.

Đối với nàng hiện giờ, sống là để làm việc và làm việc là để sống. Không hơn. Ngoài ra chẳng còn gì đáng phải bận tâm. Thậm chí ngay cả đối với anh ấy - chỉ như một trách nhiệm khác mà nàng phải chấp nhận trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Nàng thở dài, nhớ lại mùi vị đôi môi ngọt ngào của Taeyeon, từng đụng chạm nhẹ nhàng của cậu trên da thịt mình. Tuy đó chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhưng một lần nữa cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nàng nghẹn ngào nuốt xuống.

Đây sẽ là một năm vô cùng khó khăn với nàng.

~~~

|5 năm trước|

"Tuần làm việc đầu tiên của cậu thế nào?" Người phụ nữ mỉm cười đưa tập tài liệu cho cô gái trẻ cạnh mình.

"Tạm ổn, Unnie"

Nàng bật cười, trưng ra đôi mắt cười tuyệt đẹp "Làm ơn đừng xưng hô như thế. Nó khiến tôi cảm thấy mình thật già nua"

"Nhưng.. chị lớn tuổi hơn em.." Cô gái trẻ ngây thơ đáp lời.

"Tôi biết. Nhưng chúng ta chỉ cách nhau 3 tuổi mà thôi"

"N-nhưng như thế thật không phải phép cho lắm"

Nàng bật cười lần nữa khi trông thấy sự bối rối đáng yêu trên gương mặt non nớt của cô gái trẻ.

"Được rồi. Tôi biết thật khó để thay đổi cách xưng hô. Cậu vẫn có thể gọi tôi như thế ở công ty, nhưng một khi chúng ta đã rời khỏi chỗ làm, chỉ cần gọi tôi là Tiffany, đồng ý chứ?"

Cô gái trẻ gật đầu và thở phào nhẹ nhõm.

"Thông báo điều đó cho những người bạn của cậu luôn nhé"

"Vâng, Unnie"

"Tốt lắm! Và cám ơn vì đã chuẩn bị giúp tôi tài liệu"

"Không có gì, Unnie"

~~~

"UNNIE"

3 cái đầu đột nhiên thò vào khu vực làm việc của nàng.

Tiffany nhảy dựng khỏi ghế, suýt làm đổ cà phê ra bàn.

"YAH! Mấy đứa nhóc nghịch ngợm này!"

Bộ ba bật cười thích thú.

"Xin lỗi Unnie. Do chị làm việc quá mức chăm chú chứ không phải bọn em cố ý dọa chị" Người có làn da rám nắng lên tiếng.

"Đang là tối thứ sáu đó Unnie. Chị không có cuộc hẹn nào sao?" Cô gái lùn nhất nhóm hỏi.

"Chị không"

"Aw.. bạn trai chị lại đi công tác rồi à?"

"Cám ơn vì cảm thấy tội nghiệp cho chị, Yul! Đúng vậy, anh ấy đang đi công tác"

"Vậy hãy tham gia cùng bọn em! Bọn em dự định sẽ mua một ít đồ ăn vặt sau đó cùng đi Noraebang" Cô gái có chiều cao khiêm tốn thứ nhì lên tiếng.

*Noraebang: phòng hát karaoke

"Hm.. chị cũng không chắc nữa.."

"Oh thôi nào, Unnie. Chẳng lẽ chị còn có kế hoạch nào khác?"

"Err.. không"

"Hay có deadline đến hạn cần phải hoàn thành?"

Nàng lắc đầu "Hiện vẫn đang trong gia đoạn nghỉ xả hơi sau khi số báo mới vừa phát hành"

"Vậy tại sao chị lại từ chối tham gia cùng bọn em?" Taeyeon hỏi.

"Nhìn xung quanh đi Unnie, chúng ta là những nhân viên gương mẫu cuối cùng còn xót lại" Sunny thêm vào.

"Yep. Xõa thôi Unnie! Hãy ăn như không còn ngày mai và hát cho đến khi cảm thấy đói bụng trở lại" Yuri vừa nói vừa thực hiện những điệu nhảy kỳ quái không giống ai.

Tiffany bật cười "Mấy nhóc đúng là những thực tập sinh thú vị nhất mà công ty từng tiếp nhận"

"Tụi em biết tụi em rất tuyệt mà Unnie" Sunny hất tóc.

"Và là những người tràn đầy tinh thần trách nhiệm trong công việc" Yuri thêm vào.

Taeyeon chỉ mỉm cười nhẹ "Well, đi thôi"

"Okay. Chúng ta có thể di chuyển bằng xe của chị"

Những tiếng hò reo phấn khích vang lên từ 3 cô gái trẻ đang trở lại bàn làm việc để thu dọn đồ.

Khi Tiffany rời khỏi văn phòng, Sunny và Yuri đang trò chuyện cùng nhau vô cùng hào hứng trong lúc đợi thang máy, và như thường lệ, nàng trông thấy Taeyeon đang lặng lẽ dừng lại chờ nàng.

Trong nhóm 3 cô gái, Taeyeon là người mà nàng có cảm tình nhiều nhất. Có thể cậu ấy không sôi nổi như Sunny, không vui tính như Yuri, nhưng sự điềm tĩnh của Taeyeon luôn đem lại cho nàng cảm giác yên bình.

Nàng rất thích đi chơi cùng nhóm bạn trẻ này. Đồng nghiệp của nàng hoặc luôn bận rộn với công việc hoặc chẳng mấy khi hứng thú quan tâm đến cuộc sống của nhau bên ngoài công ty. Và bởi vì lúc nào cũng chỉ có một mình nên Tiffany nhận ra nàng ngày càng dành nhiều thời gian cho 3 người bạn đáng yêu này.

Họ thật sự đã giúp nàng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

"Cậu thấy đó, chúng ta hiện đã tan làm" Tiffany nói với cô gái đang đi cạnh mình "Cậu có thể bỏ từ 'unnie' được rồi đấy"

Taeyeon gật đầu "Nhưng chúng ta vẫn chưa rời khỏi công ty"

Nàng mỉm cười "Đôi khi cậu thật quy tắc, Taeyeon"

"Nhưng đó là một đức tính tốt, Unnie"

"Đúng thế. Nhưng cậu cần học cách thả lỏng bản thân mình một chút"

"Đó là thứ mà hai tên nhóc kia không bao giờ thiếu" Taeyeon chỉ tay vào 2 cô gái ồn ào đang đi phía trước.

"Hey! Có phải cậu đang nói xấu bọn mình?" Yuri quay lại lườm.

"Đúng thế" Taeyeon gật đầu.

"Cậu biết là tớ rất ghét bị người khác nói xấu sau lưng mà Taeng!"

Tiffany bật cười "Bình tĩnh nào Yul. Cậu ấy chỉ toàn nói những điều tốt đẹp về em thôi"

"Hm.. Em không tin tên lùn này nhưng bởi vì chị đã nói thế, Unnie, em tin chị"

"Cậu tin chị ấy mà không tin mình? Vậy mà mình luôn nghĩ chúng ta là bạn tốt của nhau cơ đấy" Taeyeon lầm bầm.

"Vâng, cậu là bạn tốt của mình nhưng Unnie là người có thể cho mình một công việc ổn định" Yuri giả lả nói.

"Ah, lại bắt đầu nịnh nọt nữa rồi" Tiffany mỉm cười khúc khích.

"Vâng, Unnie, hiệu quả chứ?" Yuri nhe răng cười.

Tiffany bật cười "Cũng không quá tệ"

~~~

"Tiffany?"

"Um?" Nàng vẫn tập trung quan sát con đường phía trước.

"Có phải chị luôn đối xử tốt với nhân viên thực tập?"

Nàng bật cười, nhận ra rằng Taeyeon đã bắt đầu thoải mái hơn với mình.

"Chỉ khi họ xứng đáng được đối xử tốt"

"Ah, vậy sao" Taeyeon dựa lưng ra sau ghế.

Hai người bạn của cậu đã về đến nhà, còn cậu vẫn như thường lệ luôn là người cuối cùng được Tiffany đưa về vì nhà nàng gần ký túc xá của cậu.

"Tôi thích kết bạn và không phân biệt địa vị hay tuổi tác. Tuy nhiên, tôi không thích những thực tập sinh lười biếng chỉ biết nịnh bợ cấp trên" Nàng giải thích "Tôi biết nhóm các cậu không phải dạng người như vậy, do đó tôi luôn tin tưởng vào thái độ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc của các cậu trong khi chúng ta vẫn có thể giao lưu vui vẻ sau giờ làm"

Taeyeon im lặng lắng nghe.

"Chị biết đó, bọn em rất vui vì chị đồng ý tham gia cùng bọn em. Chị không giống như những vị cấp trên hách dịch thường thấy trên phim"

"Cám ơn. Rất vui vì điều đó" Nàng mỉm cười lần nữa và Taeyeon nhanh chóng ghi nhớ nụ cười xinh đẹp mà cậu luôn trộm nhìn suốt nhiều tháng qua.

"Chúng ta sẽ có thêm 1 thực tập sinh vào đầu tuần tới" Tiffany thông báo.

"Là Choi Sooyoung đúng không ạ?"

"Đúng thế, sao cậu biết cô ấy?"

"Cậu ta là bạn cùng lớp của em" Taeyeon mỉm cười.

"Wow, các cậu lần lượt kéo đến công ty này như thể chim di trú"

Taeyeon bật cười và Tiffany nhớ lại lần đầu tiên được nghe thấy điệu cười đó cách đây một tháng. Nó khiến nàng rất đỗi ngạc nhiên và phải mỉm cười theo.

"Bởi vì công ty chúng ta là một tạp chí danh tiếng, Unnie"

"Lại sử dụng từ 'unnie' đó rồi"

"Oops, xin lỗi, ý em là... Tiffany"

Nàng mỉm cười "Như vậy tốt hơn"

"Tại sao Tiffany không muốn bị gọi là Unnie?" Taeyeon không thể giấu nổi sự tò mò.

Tiffany nhún vai "Tôi đoán mình không quen sử dụng kính ngữ trong suốt những năm sống ở Mỹ. Thêm vào đó, nghe sẽ gần gũi và thân thiện hơn nếu không xưng hô kiểu cách như vậy, đúng chứ?" Nàng liếc nhanh về phía ghế ngồi bên cạnh và mắt họ vô tình chạm nhau.

Taeyeon nhanh chóng quay mặt đi "Y-yeah, đúng thế.. nếu Tiffany đã nói vậy"

Cả hai cô gái đều nhìn thẳng về phía trước.

Một người đang đỏ mặt và người còn lại phân vân vì những cảm giác kì lạ len lỏi trong tim.

~~~

Nàng rời mắt khỏi chiếc hộp đang cầm trên tay khi nghe thấy một giọng nói.

"Cốc cốc! Miss Hwang - Phó tổng biên tập mới của chúng ta!"

3 khuôn mặt tươi cười lấp ló nơi ngưỡng cửa của căn phòng rộng lớn mới tinh toe.

"Mời vào" Nàng mỉm cười đáp lại.

"Chúc mừng, Unnie!"

"Cám ơn! Aw.. mấy nhóc không cần làm thế" Nàng vô cùng cảm động khi trông thấy Yuri đang cầm một ổ bánh kem còn trên tay Sooyoung là một chậu hoa nhỏ được quấn nơ hồng "Chị tưởng sinh viên bọn em khó khăn lắm chứ?"

"Đúng thế nhưng không có nghĩa là bọn em không thể biểu lộ tình cảm của mình dành cho người chị quyền lực đáng kính của tòa soạn chúng ta" Yuri đặt chiếc bánh kem lên bàn.

"Lại tính nịnh nọt gì nữa đây Yul?"

"Vâng, vậy lần này hiệu quả chứ, Unnie?"

Nàng bật cười "Sắp rồi"

"Em hi vọng chậu hoa này có thể tô điểm thêm cho phòng làm việc riêng của chị" Sooyoung nói và đặt chậu hoa lên một chiếc kệ "Vì là hoa giả nên chị đừng lo"

"Chỉ có mấy đứa là hiểu chị nhất"

"Tụi em chỉ rút kinh nghiệm từ chậu xương rồng đợt trước mà thôi" Sunny bật cười "Không thể để thêm những chậu hoa vô tội chịu chung số phận không may như chậu cây đó, Unnie"

Tiffany thoáng đỏ mặt "Làm ơn đừng nhắc đến kỷ niệm đau buồn đó nữa! Người không biết không có tội" Nàng đưa mắt nhìn quanh "Taeyeon đâu nhỉ?"

"Oh. Cậu ấy đang cùng Dongwook Oppa đi chụp ngoại cảnh" Yuri nói.

"Ah ra thế" Nàng cảm thấy hơi thất vọng.

"Unnie.."

"Hm?" Giọng nói của Sunny đem nàng trở về thực tại.

"Taeng nhờ em đưa chị thứ này phòng trường hợp cậu ấy về muộn và không thể gặp chị cho đến thứ hai tuần sau" Sunny đưa nàng một túi giấy màu hồng.

"Oh?" Nàng ngạc nhiên "Là gì thế?"

"Em chịu" Sunny nhún vai "Cậu ấy đã tự tay chuẩn bị cho chị"

"Ah thật vậy sao" Tiffany cố nén một nụ cười và đặt chiếc túi giấy lên bàn "Chúng ta có thể cắt bánh được chưa mấy đứa?"

"Em tưởng chị quên luôn rồi chứ" Sooyoung lập tức đưa cho Tiffany một con dao nhựa.

"Em giấu nó ở đâu thế?"

"Túi sau đó Unnie" Sooyoung cười toe toét.

Tiffany bật cười.

~~~

"Xin chào?"

Nàng nhìn lên và mỉm cười.

"Chào cậu! Vừa đi chụp hình về à?"

"Vâng. Sao Tiffany vẫn còn ở đây?"

"Tôi đang sắp xếp lại mọi thứ, không thể tin rằng giấy tờ suốt 3 năm qua lại nhiều đến vậy"

Taeyeon mỉm cười "Cần em giúp một tay chứ?"

"Nah. Tôi ổn. Taeyeon vất vả cả ngày nay rồi. Mau về nghỉ sớm đi"

Taeyeon nhún vai "Không sao, chỉ là dăm ba công việc lao động chân tay thôi mà"

"Lao động chân tay?"

"Well yeah, chẳng phải đó là thứ mà những sinh viên thực tập bọn em phải làm hàng ngày hay sao?"

Nàng bật cười "Cậu nhắc tôi mới nhớ, nào là photo giấy tờ, pha cà phê, đưa tài liệu.. Cậu nói đúng, đó chính là lao động chân tay"

"Nhưng cũng mang lại rất nhiều kinh nghiệm vậy nên đừng quá lo lắng, thưa quý cô Phó tổng biên tập" Taeyeon mỉm cười "Xin chúc mừng!"

"Cám ơn" Nàng cười đáp lại "Nhân tiện, cám ơn Taeyeon vì chiếc cốc và những tập giấy ghi chú màu hồng dễ thương đó nha"

"Không có gì, em nhận thấy sắp tới Tiffany sẽ cần nhiều caffeine hơn để giúp tinh thần tỉnh táo, còn những tập giấy ghi chú sẽ là một trợ thủ đắc lực trong việc nhắc nhở mỗi khi chạy deadline"

Nàng mỉm cười "Suy nghĩ đơn giản nhưng vô cùng thấu đáo"

"Cảm ơn"

Không khí ngượng ngập bao trùm cả hai.

"Vậy, Tiffany thật sự không cần em giúp gì sao? Nếu hai chúng ta cùng làm sẽ nhanh hơn và Tiffany có thể rời khỏi đây để trở về hẹn hò cùng bạn trai"

"Hẹn hò?"

"Anh ấy lại đi công tác nữa sao?"

"Yep"

"Oh ra thế" Taeyeon không muốn tò mò về cuộc sống riêng của sếp mình "Chà, để xem em có thể giúp được gì nào?" Cậu đặt túi xách xuống và xắn tay áo bắt tay vào việc.

~~~

"Cám ơn vì đã giúp tôi"

"Không thành vấn đề. Cám ơn vì đã đưa em về"

"Không thành vấn đề" Nàng mỉm cười.

Một sự im lặng bao trùm lấy họ.

"Taeyeon sống một mình ở KTX?"

"Vâng. Bạn cùng phòng của em đã tốt nghiệp vào khoá trước và dọn đi"

"Ah ra thế" Lại một khoảng dừng "Taeyeon có cảm thấy cô đơn không?"

Taeyeon nhún vai "Lúc đầu cũng có đôi chút, nhưng giờ em đoán em đã quen rồi" Cậu quay sang nhìn vào cô gái bên cạnh "Tiffany cũng đang sống một mình phải không?"

Tiffany gật đầu "Gia đình tôi đã chuyển đến Busan, một vài thành viên thậm chí đã dọn sang Mỹ"

"Thật tốt vì Tiffany vẫn còn bạn trai bên cạnh"

Nàng không biết phải phản ứng thế nào. Chẳng có gì trục trặc xảy ra trong mối quan hệ tình cảm của nàng, nhưng nàng không bao giờ cảm thấy thoải mái khi đề cập với Taeyeon về chủ đề này. Nàng có thể bật cười khúc khích và thảo luận về chuyện tình cảm của mình với tất cả những cô gái khác, ngoại trừ Taeyeon, như thể nàng không muốn chia sẻ khía cạnh này của mình cùng cậu.

"Taeyeon đã ăn tối chưa?" Nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Vẫn chưa. Em còn một ít đồ ăn ở nhà nên Tiffany đừng lo lắng"

"Món gì thế? Mì ramyun?"

Taeyeon mỉm cười "Người bạn thân thiết của sinh viên"

Tiffany bật cười "Nhưng không tốt cho sức khoẻ"

Taeyeon nhún vai "Chẳng còn lựa chọn nào khác"

"Hãy đến siêu thị và mua một ít đồ ăn. Hiện tại vẫn còn khá sớm"

"Tiffany chắc chứ?"

"Tại sao không? Tôi cũng không bận gì"

"Well, vì chị là người cầm lái nên chị sẽ là người quyết định"

Taeyeon hướng mắt ra ngoài cửa sổ trong khi Tiffany tập trung lái xe.

Cả hai đều vô thức mỉm cười.

~~~

"Vô nàooo!"

Họ cụng ly và uống cạn.

"Đây là một buổi tiệc tuyệt vời, Unnie!" Yuri hét lên.

"Năm nào công ty cũng tổ chức tiệc tùng như thế" Tiffany trả lời "Và đừng gọi tôi là 'Unnie' nữa!"

"Nhưng đây là tiệc công ty" Sooyoung phản đối.

"Không quan trọng. Chúng ta đã rời khỏi văn phòng và không còn trong giờ làm việc"

Họ mỉm cười và uống thêm vài ly.

"Thật không thể tin tất cả chúng ta có thể tiếp tục làm việc cùng nhau" Sunny nói "Một công việc đúng nghĩa chứ không phải những việc lao động chân tay nhàm chán kia nữa!"

Tiffany mỉm cười "Well, các cậu đã làm việc chăm chỉ và được đề xuất giữ lại công ty làm việc"

"Mình rất vui vì sự kiện này trùng với lễ kỷ niệm của công ty. Chúng ta có thể thoải mái vui chơi và ăn mừng! Whoo! Hãy nhảy để quên đi 6 tháng vất vả vừa qua" Yuri lại đang thực hiện những điệu nhảy kì quặc quen thuộc.

Cả hội bật cười nghiêng ngả.

Tiffany quay sang cô gái đang mỉm cười lặng lẽ bên cạnh và nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu "Sao Taeyeon im lặng vậy?"

"Em hạnh phúc khi thấy mọi người vui vẻ cùng nhau" Taeyeon chỉ tay về phía nhóm bạn hiếu động của mình "Họ đã rất căng thẳng vì sức ép của việc thực tập cùng lễ tốt nghiệp"

"Chẳng phải Taeyeon cũng trải qua cảm giác tương tự sao?"

Taeyeon nhún vai "Em ổn"

Những hành động cũng như suy nghĩ chín chắn và trưởng thành từ Taeyeon luôn khiến Tiffany cảm thấy vô cùng ấn tượng.

"Taeyeon cũng không nên gò bó bản thân mình như thế. Hãy trút hết những căng thẳng trong lòng"

"Em không biết uống"

"Sao cơ?" Nàng đưa tai lại gần Taeyeon.

"Em không biết uống" Taeyeon ghé sát vào tai nàng lặp lại, vô tình để tóc nàng chạm mũi cậu. Taeyeon đỏ mặt, lập tức nhích người ra xa, nhấp một ngụm đồ uống rồi tựa lưng vào ghế.

"Ah" Tiffany gật đầu.

Họ lặng lẽ quan sát nhóm bạn tăng động của mình trước khi Tiffany rời đi để gặp gỡ những nhân viên cấp cao trong công ty.

Taeyeon không bao giờ rời mắt khỏi hình bóng của Tiffany giữa đám đông – người đang mỉm cười trò chuyện sôi nổi cùng mọi người, trưng ra đôi mắt cười tuyệt đẹp quen thuộc.

"Taeng"

Cảm thấy ai đó chạm vào tay mình, cậu quay lại và trông thấy Sunny đang cố chen lại gần.

"Cô ấy là hoa đã có chủ" Sunny thì thầm.

"Tớ biết" Taeyeon nói trong khi uống cạn ly nước của mình.

"Và cô ấy còn là sếp của chúng ta"

"Tớ đâu dám làm gì"

"Nhưng cậu muốn"

Taeyeon nhún vai "Đừng bận tâm, dù muốn tớ cũng chẳng thể làm được gì"

"Taengoo.."

"Đừng lo. Tớ biết chẳng có hi vọng, chỉ là một chút cảm nắng ngớ ngẩn thoáng qua, rồi sẽ hết nhanh thôi"

Sunny thở dài bỏ đi, tiếp tục tham gia cùng những người bạn trên sàn nhảy.

Taeyeon vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ đã khiến hơi thở cậu rối loạn mỗi khi ở gần, người đã làm lung lay trái tim cậu trong nhiều tháng qua.

Tiffany bất chợt quay đầu nhìn về phía cậu. Nàng mỉm cười vẫy tay.

Taeyeon khẽ gật đầu, mỉm cười đáp trả.

Cậu biết điều mình ao ước sẽ không thành hiện thực, nhưng cậu sẽ trân quý từng giây phút được ở bên cạnh người phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com