Taennie Ben Nhau Nhe
Dạo này Jennie hay bị đau bụng, nhiều lúc đang điễn mà cơn đau lại kéo đến, đau đến nhăn mặt.
Vì vậy Jennie quyết định đến bệnh viện khám.
Rồi lúc đó cô mới biết mình bị ruột thừa, ngay chiều hôm đó được đưa vào phòng mổ. Chậc, cái số gì đâu toàn ốm với đau.
Jisoo bảo tối sẽ đến thăm cô, mẹ cô cũng sẽ đến. Jennie thấy rất áy náy vì làm phiền đến mọi người, nhưng cảm giác được bao bọc khiến Jennie thoải mái.
Khi biết mình bị ruột thừa Jennie khá sốc, nhưng sau cũng nhận ra lí do. Nào là làm việc quá sức, không ăn đều bữa và hay nhịn đói. Jennie muốn mình luôn khỏe mạnh để xuất hiện bên cạnh Blinks, nhưng dường như sau 4 năm hoạt động, sức khỏe của Jennie đã vạch ở mức báo động.
Đang loay hoang nghịch điện thoại mãi rồi Jennie cũng chán, cô nhấc chân trốn y tá rồi nhẹ bước ra ngoài. Định rằng chỉ đi loanh quanh thôi, nhưng có bên to tiếng thu hút sự chú ý của cô.
"Bà đi đứng kiểu gì đấy? Đổ hết lên người tôi rồi!" Người phụ nữ trẻ la lối om sòm khinh bỉ nhìn một người phụ nữ trung niên.
"Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội quá. Cái váy này.. bao nhiêu tôi đền cô?"
Người phụ nữ liếc qua rồi tỏ vẻ chán ghét: " chiếc váy trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel, đắt bán bà đi cũng không mua nổi đâu!"
"này chị gái, chiếc váy này ra từ năm 2018, cũng chỉ 200$ là cùng. Cô xấu tính đến nỗi đi lừa cả bà ấy à?"
Jennie mặc đồ bệnh nhân chạy đến kéo bác kia ra xa. Thật đúng là đồ tự cao mà.
"Cô là ai? Biết cái gì mà nói?"
"Coco Chanel, HA Chanel, sao chị gái, ăn mặc cũng đâu đến nỗi nào, mà sao lại ăn nói như vậy được nhỉ?" Jennie nhíu mày, vô lễ quá đi
"Jennie, cô là Jennie đúng không? Cũng chỉ là người xấu xa, một đứa con giá nhỏ nhen ích kỉ. Cô đừng giả vẻ thanh cao trước mặt tôi."
Cô ta đụng trúng vết xoáy trong lòng Jennie, cô hơi khựng lại. Sự sợ hãi lại ngập trong ánh mắt của Jennie.
"Cô im mồm ngay. Cô thì biết cái gì mà nói? Cô chưa từng tiếp xúc với Jennie nên cô không có quyền sỉ nhục con bé. Lấy quyền hạng của một idol, Jennie con bé thừa sức đẩy cô vào tù vì tội danh nhục mạ, hạ thấp nhân phẩm người khác đấy"
Chẳng biết từ bao giờ, Jisoo và LiChaeng xuất hiện sau lưng Jennie. Bảo bọc lấy đôi vai đang run lên từng cơn của cô.
"Cô..."
"Bảo vệ! Đây là bệnh viện nổi tiếng, sao lại để cho cái loại người này bước vào. Cảm phiền chú để cô này về nơi sản xuất" Jisoo vẫy tay gọi chú bảo vệ.
Sự việc qua đi, Jennie vẫn còn run run. Cô ta đã chọc trúng vào vết xoáy của cô, điều mà cô lo sợ nhất..
"Jennie,Jennie em có sao không?"
Jisoo lo lắng lay vai cô.
Jennie gượng cười lắc đầu rồi quay sang người phụ nữ trung niên
"Bác, bác có sao không ạ? Bát cháo của bác đổi rồi. Bác nói số phòng cho cháu. Cháu mua rồi đem lên cho bác"
"Cảm ơn cháu. Bác ở phòng 305, lát gặp lại"
Bà nói rồi đi vào thang máy.
Jennie thở dài quay sang Jisoo và 2 đứa em của mình: " mọi người về phòng em trước hoặc đi mua hộ em đồ gì ngoài ăn với. Em đi mua đồ cho bác ấy đã."
Đúng thật là, phiền quá đi. Jennie gọi cho anh quản lí nhờ xử vụ vừa nãy rồi lên đúng phòng 305.
*cốc cốc cốc*
"Mời vào." Một giọng nam trầm trầm vang lên. Úa??? Giọng này nghe quen nha!!
Jennie khẽ mở cửa rồi ngó đầu vào, chỉ thấy một nam nhân nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm cửa với ánh mắt bất ngờ.
What?? Taehyung kìa. Sao Taehyung lại ở trong bệnh viên chứ nhỉ? Ơ hay là nhớ người ta quá nên bị ảo giác nhỉ ?
Jennie đơ người nhìn rồi sập cửa lại. Hay là đi nhầm phòng? Ơ rõ là 305 mà ?
Không thoát khỏi lòng hiếu kì, Jennie lại thò đầu vào lần nữa. Taehyung vẫn nhìn ra ngoài cửa. Duma nhục!! Chắc giờ anh đang cười cô quá huhu Jennie mày đang làm cái gì vậy!?!?
Rõ là Taehyung, là Taehyung!!
Nghĩ rồi Jen đẩy cửa bước vào, vẻ mặt dè dặn hỏi.
"Tình cờ quá, em chào tiền bối. Tiền bối có thấy một cô khoảng 40 tuổi không ạ? Rõ ràng bà ấy bảo em là phòng 305." Jennie gãi đầu ngượng ngùng nói.
"Mẹ anh 46 tuổi rồi Jennie à." Taehyung uống trà rồi nói.
Ơ.. mẹ Taehyung? Cái cô vừa nãy là mẹ Taehyung uhuu, cô mới giúp mẹ Taehyung đó!! Ơ sao cô cứ có cảm giác ông trời đang đẩy cô đến với Taehyung nhỉ?
1s mơ mộng..
Thấy cô không đáp, Taehyung chỉ vào cái ghế gần giường: " em ngồi đi rồi nói chuyện.''
Taehyung.. Taehyung bảo cô ngồi kìa, nói chuyện kìa!! Ôi con tim bé bỏng của tuii
"Em.. đây là cơm em mua cho mẹ Tiền bối. Mẹ tiền bối đâu ạ?" Jennie đặt hộp cơm lên bàn.
"Gọi là anh Taehyung được rồi. Cứ luôn miệng tiền bối. Em ngoan nhỉ?" Taehyung cười cười. Oaaa đẹp trai phát khóc huuu. Mặc đồ bệnh nhân mà vẫn đẹp quáa.
Ơ mà khoan...
" sao tiền bối.. à sao anh lại vào viện vậy ạ? Anh bị gì sao?" Với lịch trình giày đặc của Bts, khả năng rất cao..
"Ừ. Anh bị ngất, sao em cũng vào viện thế này? Sao lại gặp được mẹ anh nhỉ?" Taehyung chú ý đến bộ quần áo của cô.
"Em mổ ruột thừa, lúc đi dạo ngoài thì gặp mẹ anh. Mẹ anh bị rơi mất hộp cơm nên em bảo mẹ anh về trước rồi đem lên cho bà. Mẹ anh đâu rồi ạ?"
"Chắc bà lại đi đâu rồi, hôm bữa vẫn phải cảm ơn em về cái máy ảnh nhé. Jungkook tiếc ảnh quá trời."
"Không có gì ạ. Anh cũng giúp em mà. Chúng ta coi như huề."
"Hôm bữa Jennie khóc nhè xấu lắm này, còn vội cướp Kuma từ tay anh cơ. Anh đâu phải người xấu đâu?"
Taehyung cười cười. Má cái ánh mắt í, cái nụ cười í.. Kim Taehyung giết ngườiiii!!
Jennie cũng ngượng chỉ biết lấy tay che mặt, xấu hổ quá điii.
"ai mà biết anh có phải người tốt không.." Jennie lầm bầm.
"Hửm? Anh không phải người tốt?"
Jennie giật thót vội lắc đầu. Bye, mặt mũi mất hết cả.
"Hôm ý chê Kuma chân ngắn, xong em hờn xị mặt nhìn cưng ghê><"
Jennie bất giác ngần mặt lên nhìn Anh.
Hơ... Taehyung khen cô cưng kìa?
Cô có nghe nhầm không? Taehyung khen cô uhuu. Taehyung ơi thính xịn quá :<.
"Hôm đó, em vào quán trà sữa rồi thấy bọn anh(V và Jin) xong chạy như gắn tên lửa ra ngoài ấy. Ma đuổi em hả?"
"Tiền bối, hôm đó em đủ mất mặt rồi, cảm phiền anh không nhắc lại nữa.."
Cứ trêu cô mãi ngại chết đi được.. nhưng thích cơ..
Nói chứ Taehyung nói chuyện với cô, cô còn mừng chả hết. Thích Taehyung chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com