TruyenHHH.com

[TaengSic] [TRANS] What if, I Couldn't Stay?

Chap 4 Overflowing Tears

splash_918


Từng chút một tớ đi về phía cậu, từng chút một

Chẳng mấy chốc đã đến đủ gần nơi tớ có thể nhìn thấy cậu


"Chuyện gì vậy, unnie?" Krystal gặng hỏi Taeyeon người vẫn đau đáu ôm đầu.

"Jessica đã ngất đi và rồi..." Taeyeon vò rối đầu trong tâm trạng rối mù "Bác sĩ bảo gần đây cậu ấy bị căng thẳng nhiều quá."

"Tất nhiên rồi," Krystal đánh mắt sang Taeyeon "Là vì chị đấy."

"Chị?"

"Đúng, chị ấy không thể ngủ ngon, cũng không ăn nhiều như trước, lại thường xuyên bỏ bữa nữa."

"Soojung-ah.."

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chị cả. Cả hai đã chán chường nhau rồi ư? Hay là, có lẽ đã đến lúc chia tay rồi."

"Không phải là như thế," Taeyeon lắc lắc đầu "Soojung, hãy để bọn chị tự mình giải quyết chuyện này."

"..."

"Chỉ là... đừng để chị ấy phải chịu đựng thêm nữa."

"Ừ."


Nhưng chỉ cần thấy được cậu như thế này, sẽ không là kết thúc đâu

Hôm nay, một lần nữa, một cô gái như tớ đang đứng đây


"Jessica ổn chứ?" Tiffany lo lắng hỏi lấy Taeyeon người mới trở về từ bệnh viện. Yoona và Seohyun cũng chỉ biết dừng lại nhìn chút ít từ trong phòng ăn.

"Cậu ấy cần ngủ nhiều hơn. Bác sĩ đã đưa thuốc và giờ cậu ấy đang ngủ rồi." Taeyeon thở dài rồi tự thả mình nằm xuống ghế.

"Chị ăn chưa, Unnie?" Seohyun lên tiếng hỏi han.

"Chưa, chưa có ăn." Taeyeon đứng dậy và bước vào phòng bếp nơi Yoona đang nhìn cô một cách lúng túng. Yoona đã định rời khỏi bản ăn cho đến khi Seohyun nắm lấy tay, giữ cô ấy ở lại.

"Đừng, Unnie."

"Seo..." Yoona nhìn em ấy rồi đảo mắt sang Taeyeon.

"Yoongie, làm ơn ngồi xuống đi." Giọng Taeyeon bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Chuyện đã xảy ra giữa Jessica và chị sẽ được sửa chữa sớm nhất ngay khi có thể,"

"Cảm ơn đã luôn chăm sóc cậu ấy khi chị bỏ đi Yoong," Taeyeon mỉm cười "Chị xin lỗi, chị không cố ý làm như vậy."

"Chỉ là, bọn chị cần thời gian để chữa lành trái tim cho cả hai."

"Đừng..." Yoona chậm rãi ngẩng đầu lên "Đừng có bao giờ bỏ chị ấy lại nữa..."

"Ừ, chị hứa đấy Yoong."

Yoona nở nụ cười ngọt ngào nhất rồi Tiffany chạy vào và ôm chầm lấy nhóc cá sấu. Thật vậy, Taeyeon luôn cố gắng rất nhiều để khiến mọi người xung quanh cũng có thể cảm thấy giống như cô.

Cảm thấy được yêu thương bởi một người đặc biệt.

"Yoona, chị xin lỗi. Chị biết rời xa Jessica có lẽ là việc tồi tệ nhất mà chị đã từng làm trong suốt quãng đời của mình." Taeyeon thở dài "Chị hi vọng là mọi thứ sẽ sớm được giải quyết."

"Mọi người biết là chị có thể mà, Unnie." Yoona nhoẻn cười đáp lời.


"Tae.." Tiffany đứng ở ngưỡng cửa nhìn Taeyeon lấy đồ đạc của mình cho vào túi, dấu hiệu rằng cô sẽ trở lại sống cùng Jessica.

"Cậu ấy cần tớ."

Quá chán nản, cô gái tóc nâu thất vọng thở dài.

"Sao?" Taeyeon tò mò hỏi.

"Tớ ước.. Cậu có thể ở lại lâu hơn."

"Fany-ah..."

"Tớ biết, cũng giống như Yuri. Tớ sẽ chẳng bao giờ có được trái tim cậu, Tae."

"Làm ơn đừng nói về điều ấy nữa."

"Tớ thấy rằng..." Tiffany cắn chặt môi dưới, "Khi một số người nghĩ rằng chúng ta hẹn hò hay dùng đồ đôi, thì Jessica lại chẳng bao giờ có chút phản ứng gì, điều đó càng khiến tớ cảm thấy tội lỗi hơn mỗi khi đối mặt với cậu ấy."

"Tớ biết, cậu ấy là người bạn thân nhất của tớ," Tiffany tiếp tục "Cái cách mà cậu ấy im lặng, nó dần giết tớ từ bên trong."

"Jessica..." Taeyeon không nói lên lời ngay khi cô kịp nhận ra rằng Jessica chưa bao giờ thực sự hỏi cô cảm thấy như thế nào, cô ấy chỉ luôn gật đầu và tươi cười mỗi khi Taeyeon nói với cô, mọi thứ.

"Jessica luôn yêu cậu, theo cách riêng của của ấy, Tae." Nói rồi Tiffany bước đi bỏ lại mình Taeyeon.


Khi nước mắt tớ tuôn rơi, trở thành một dòng sông, trở thành một đại dương,

Cậu có muốn biết nhiều hơn về tớ, người chỉ mình yêu cậu không?

Có thể không, ở bên tớ, cùng tớ cười và khóc mãi thôi?

Bởi vì tớ sẽ chỉ yêu cậu mặc cho điều đó rất đau


Taeyeon bước lại vào căn hộ của Jessica ngay sau khi cô làm xong việc hôm nay. Krystal vừa gọi cho cô rằng Jessica đã xuất viện.

Jessica đang tìm cô.

Cô mở cửa và thấy Tyler với một người phụ nữ khác đang mải nói chuyện ở phòng khách. Ngay khi Tyler nhận ra rằng Taeyeon đã đến, anh đứng dậy và nhếch mép cười với cô gái thấp bé hơn.

"Cô Kim." Người phụ nữ bên cạnh cúi đầu một chút và Taeyeon nhận ra cô là thư ký của Jessica.

"Chào Elana." Taeyeon cũng cúi đầu.

"Lâu rồi không gặp, cô có khỏe không?"

"Vẫn tốt, cảm ơn."

"Cô đang làm gì ở đây vậy, Taeyeon?" Tyler không thể ngăn lại cái sự tự phụ của mình mà tra hỏi Taeyeon, lúc mà cô gái vẫn đang trò chuyện với thư ký của Jessica.

"Đây là nhà tôi, thế nên..." Taeyeon ngưng lại vì Tyler đột nhiên trợn mắt, trừng trừng nhìn cô, trông có hơi đáng sợ.

"Tôi chỉ về nhà thôi."

"Cái quái—"

"Chúng tôi chưa có chia tay," Taeyeon nhếc mép cười "Không đời nào ngài có thể gây trở ngại cho bạn gái của ai đó đâu, ngài ạ."

"Ở cùng với cô thì Jessica chẳng thể nào hạnh phúc được cả."

"Nói với cái người chẳng bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy như cách mà tôi làm đi." Taeyeon vặn vẹo đáp trả, vẫn đang nhìn Tyler với ánh mắt sắc lẹm.

"Đang ám chỉ điều gì vậy, cô Kim?"

"Đó là câu hỏi giành cho anh mới đúng, Kwon?" Taeyeon nhướng một chân mày lên cười khểnh "Nếu không có phận sự gì ở đây thì anh nên về ngay đi."

"Cô mới là người cần phải rời đi mới đúng."

"A, thôi nào, ngài Kwon. Ngài không hiểu cài gì gọi là 'bạn gái của ai đó sao'?" Taeyeon tiếp tục móc mỉa.

"Jessica vẫn đang là của tôi,"

"Đừng có chạm vào bất cứ cái gì của tôi nữa đi." Taeyeon gằn giọng vào những lời cuối cùng.

"Của cô?!" Tyler tức tối to giọng trong khi bước tới lại gần Taeyeon hơn.

Taeyeon lùi lại nhưng cô sẽ không chịu thua anh ta "Tôi nói không đủ rõ hay sao? Jessica là của tôi, biến đi."

Nhìn thấy Taeyeon không chùn bước, Tyler thở dài đầu hàng. Anh ta đậm mạnh chân và bước đi rời khỏi chỗ đó.

"Cô Kim," Elena mở lời khiến cho toàn thân Taeyeon có chút giật bắn.

"À, ừ."

"Đây là lịch trình của cô Jung." Elena tay đưa Taeyeon tập tài liệu.

"Được rồi, tôi sẽ xem qua và gọi lại cho cô sau."

"Vâng."


Sao mà trái tim tớ cứ ngày một lớn dần lên để rồi yêu cậu, làm sao thế

Cậu có biết suốt cả ngày tớ cứ quanh quẩn cùng một chỗ không


Taeyeon bận rộn nhìn vào lịch trình của Jessica cho tháng tới. Hồng Kông, Berlin, Thượng Hải và Singapore.

Taeyeon thở dài. Jessica luôn làm việc quá sức kể từ khi rời SNSD. Ngay cả lúc mà cô vẫn còn hoạt động SNSD, cô vẫn thường xuyên bị ngất vì làm việc quá sức. Taeyeon vẫn còn nhớ khi Hyoyeon và cô cùng mang công chúa băng giá vào ICU.

6 năm qua, Jessica không bao giờ hỏi cô về lý do tại sao Taeyeon lại bảo vệ cô quá mức hay là những nơi mà Taeyeon đã đi đến.

Jessica không bao giờ hỏi gì về cô, thay vào đó, Taeyeon trông cứ như luôn thẩm vấn Jessica mọi lúc.

Ai sẽ đi với cô ấy, Jessica sẽ về nhà lúc mấy giờ hay Jessica đã ăn gì khi Taeyeon đi vắng.

Taeyeon từ từ nhận ra rằng mối quan hệ của họ đủ mong manh..

Đủ để bị lung lay.

Khi mà Jessica hứng chịu tin đồn cùng với Taecyeon, Taeyeon đã làm ầm lên và đấm thẳng vào mặt chàng trai kia. Để rồi Jessica phải gửi lời xin lỗi thay cho Taeyeon và mối quan hệ giữa Taecyeon và Jessica thực sự đã than vỡ từ đó.

Jessica đã từng bị gán ghép với Lee Dongwook và chính Taeyeon đã tự thân tìm đến chất vấn thẳng mặt anh chàng kia về mối quan hệ của anh và Jessica. May mắn thay, Dongwook là một người anh chàng lịch lãm nên anh ấy đã giải thích mọi thứ cặn kẽ. Jessica lại chỉ biết thở dài sau khi nhận thấy tiếp tục Taeyeon chạm trán với một người đồng nghiệp nam khác thân thiết với mình.

Jessica và Yuri đã từng rất thân thiết với nhau trước 2013, Taeyeon lại một lần nữa mắng Yuri khiến Jessica đã khóc suốt cả đêm.

Dù cho Taeyeon và Yuri đã tha thứ cho nhau, điều đó vẫn không khiến Jessica có thể đến bên cạnh Yuri như trước kia. Cô sợ Taeyeon sẽ lại nổi đóa lần nữa.

Tất cả các mối quan hệ của Jessica thực chất đều bị chi phối dưới sự kiểm soát của Taeyeon.

Taeyeon đã không thể bảo vệ Jessica khi SM đá cô ra khỏi SNSD, nhưng Jessica vẫn đợi Taeyeon tại căn hộ của cô ấy. Chờ đợi Taeyeon trở về từ Trung Quốc vào ngày hôm sau, nhưng cho đến bây giờ, Taeyeon chưa bao giờ giải thích lý do thực sự tại sao Jessica lại bị đá ra khỏi SNSD vào tháng 9 năm 2014.

Jessica cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao đột nhiên Taeyeon lại thân thiết với Tiffany sau khi cô ấy rời đi.

Taeyeon vùi mặt vào vòng tay của mình, nhận ra những điều ngu ngốc mà cô đã làm suốt trong 6 năm qua. Taeyeon đã làm được gì cho Jessica, ngoại trừ việc liên tục khiến cô ấy chồng chất thêm nhiều nghi hoặc hơn về mối quan hệ của cả hai?

Taeyeon biết, Jessica có quá nhiều lý do để rời bỏ cô.


Tớ sợ rằng làn gió cô đơn sẽ lạnh, rất lạnh

Cậu không biết gió đang thổi như thế nào


Taeyeon lại thở dài khi cô kiểm tra qua lịch trình của Jessica và đánh những dấu những ghi chú ở đó. Thông thường, dù cho Jessica biết hay không, Taeyeon vẫn sẽ luôn làm cho lịch trình của cô gái tóc nâu không quá chồng chất. Đêm nay, Taeyeon cảm thấy như cô đã kiểm soát Jessica quá nhiều.

Cô có nên từ bỏ tất cả các sự kiểm soát đối với bạn gái không?

Jessica vẫn còn yêu cô chứ?

Jessica vẫn còn chờ đợi cô như mọi khi không?

Jessica sẽ không bỏ cô chứ?

Taeyeon lau lau những giọt nước chạy dài từ khóe mắt. Lặng lẽ khóc nức nở khi nhớ lại rằng cô yêu Jessica đến nhường nào.

Jessica biết bao nhiều điều muốn hỏi nhưng Taeyeon chả lấy một lần đưa ra câu trả lời thích đáng

Jessica đau đớn biết bao khi Taeyeon đột nhiên rời xa cô mà không báo trước và rồi quay lại như không có chuyện gì xảy ra.

Taeyeon chưa bao giờ hỏi Jessica có đau không khi có một mối quan hệ mong manh trong suốt 6 năm với cái thể loại ngu si này?

Liệu Jessica có thể tiếp tục giữ lấy cô, lâu như Taeyeon nghĩ không?

Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Taeyeon. Nước mắt cô mãi không ngừng rơi. Có công bằng không, nếu Taeyeon đòi hỏi Jessica giữ chặt mình lại?


When my tears overflow and become a river, and become an ocean,

Do you want to know more about me, who loves only you

Can't you be on my side so you can endlessly laugh and endlessly cry with me?

Because I will love only you even though it hurts so much


Jessica thức dậy và nhận ra rằng giờ mới là 2 giờ sáng. Đầu cô vẫn cảm thấy nặng nề, khi cô cố gắng với tới điện thoại của mình.

Không có cuộc gọi nào từ Taeyeon.

Jessica thở dài và từ từ trèo xuống giường. Cô muốn uống gì đó trước khi ngủ lại thì thấy bóng dáng ai đó đang ở phòng ăn.

Không ai khác ngoài Kim Taeyeon.

Có vẻ như cô ấy đã ngủ quên khi đọc thứ gì đó, và khi Jessica nhìn trộm, đó là lịch trình của cô.

Có phải Taeyeon vẫn kiểm soát cô?

Trong 6 năm qua, Jessica không bao giờ đặt câu hỏi về sự kiểm soát của Taeyeon đối với cô. Jessica chưa bao giờ hỏi rốt cuộc là Taeyeon muốn làm gì với cô?

Jessica cũng là con người.

Cô cũng có giới hạn của mình.

Cô đã chạm vào giới hạn của mình chưa?

Jessica ngồi xuống cạnh cô gái đang ngủ, vô thức ngả đầu vào bàn. Jessica kiểm tra từng bộ phận trên khuôn mặt của Taeyeon, bao gồm cả hình xăm nhỏ của cô ấy sau tai. Taeyeon luôn là leader, cô ấy quan tâm tới tất cả những gì Jessica cần. Jessica chưa bao giờ nhận ra rằng cô luôn bị kiểm soát bởi Taeyeon cả, cô rất thích nó. Cha mẹ Jessica thích Taeyeon nhiều như em gái của cô vậy. Họ đã có mối quan hệ hoàn hảo.

Chỉ là, trái tim họ gần đây nghi ngờ tất cả mọi sự đã xảy ra lúc trước.

Jessica cắn môi dưới để ngăn dòng nước mắt.

Phải làm sao đây?

Tại sao điều này lại quá đau đớn, quá đột ngột như vậy? Tại sao yêu Taeyeon đột nhiên lại trở nên đau đớn theo nhiều cách như vậy? Jessica có thể tiếp tục như trước kia không?

Không, Jessica không thể.

Jessica cần biết về cô bạn gái cô đã có trong 6 năm qua. Taeyeon không bao giờ tỏ ra bí mật, đó là do Jessica, người không biết gì cả về cô ấy cả.

Nhưng mặt khác, Taeyeon lại chẳng bao giờ để Jessica biết sâu hơn về cô ấy.

Tất cả những gì Jessica cần là Taeyeon giữ cô lại trước khi... có thể, có lẽ tình yêu của cô sẽ dần bị khuất phục và rồi sẽ tan biến.

Có khó không?

Với Taeyeon, có khó để giữ Jessica ở lại không?

Hoặc là,

Với Jessica, kiên nhẫn chờ đợi Taeyeon như lúc trước, có khó khăn không?


Cậu ở nơi đó, là người chẳng bao giờ đáp lời, trái tim tớ muốn cậu

Cậu không thể chờ đợi tình yêu của tớ sao, để tớ có thể đến với cậu?


Điều duy nhất Jessica có thể nhớ được là đột nhiên Taeyeon tỉnh dậy và kéo cô vào phòng ngủ. Cô ấy ôm cô từ phía sau và lẩm bẩm điều gì đó cho tới tận khi Jessica ngủ thiếp đi lần nữa.

Và bây giờ, Jessica vẫn cảm thấy hai cánh tay ngắn rủ xuống eo cô trong khi cô gái lớn tuổi vùi mặt vào hõm cổ Jessica.

"Taengoo." Jessica gọi tên cô, nhẹ nhàng. Đủ để khiến cô gái kia bừng tỉnh cựa quậy trong giấc ngủ.

"Umm."

"Hôm nay tớ cần luyện tập.."

"Tớ đã hủy các buổi tập của cậu trong hai ngày tới rồi." Taeyeon nói, vẫn vùi mặt vào cổ Jessica.

"Tại sao?" Lời của Jessica nghe có chút do dự và không chắc chắn, Jessica chưa bao giờ hỏi Taeyeon về chuyện này cả.

"Vì.." Taeyeon vẫn nhắm nghiền mắt mình "Cậu cần nghỉ ngơi."

"Tớ nghỉ rồi, Taengoo."

"Không,"

"Taegoo," Bây giờ, tông giọng Jessica run lẩy bẩy đủ đế khiến cho Taeyeon phải ngước nhìn lên.

"Lại gì nữa, Sica?" Taeyeon không thể giấu đi được sự hằn học khó chịu ra mặt và điều đó khiến Jessica chỉ biết nín lặng.

"Không có gì..." Lại nữa, Jessica cảm thấy bị xúc phạm bởi sự quan tâm quá thể của Taeyeon.

Taeyeon đột nhiên cảm thấy âm giọng Jessica trầm hẳn đi, lo lắng cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

"Sica?"

"Không có gì cả, Taengoo."

"Có chuyện gì với cậu vậy?"

Jessica thở dài trước khi xoay người lại, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ nhắn đang xoáy sâu vào trong mắt cô.

"Taengoo, thực sự thì có chuyện gì với chúng ta vậy?"


Nếu cậu có yêu, hãy nhìn lại tớ, nhanh hơn một chút

Hãy nắm lấy tay trước khi tớ bước tiếp, trước khi tình yêu của tớ tan biến đi.

Cậu không thể ở bên, cùng cười cùng khóc với tớ sao?

Vì dù có đau tớ cũng sẽ chỉ yêu mình cậu thôi.


26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com