TruyenHHH.com

Taengsic Dark Of The Moon Shortfic

RUN

———-TS———

Cuộc chơi đã thay đổi, thợ săn trở thành con mồi, và con mồi trở thành người đi săn. Những vật dụng va vào nhau nghe lách cách khi bước chân của cả hai ngày càng nhanh. Vậy là, cơn ác mộng không mong chờ đã đến, Taeyeon đã lo sợ điều này biết bao, và, nó thật sự xảy ra. Cho dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, Taeyeon cũng có thể nhận ra thanh âm đó, âm thanh lạnh lẽo của tử thần, súng đã nổ, tín hiệu cũng chẳng còn. Có lẽ, đại tá Hwang cũng đã...

Nó nghẹn ngào trước suy diễn cực đoan ấy, nhưng rõ ràng sự thật đã gần như chính xác. Taeyeon muốn quay đầu trở lại, lao vào bên trong để tìm hiểu thật hư, nhưng, đã có lệnh, tất cả phải rút về vị trí tập kích. Nó không thể bất tuân mà phá hỏng kế hoạch của Leo. Lo lắng quay sang nhìn Sica đang chạy cạnh bên, có thể thấy, cô nàng đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tiếng cánh quạt bay rè rè trên không, giữa màn đêm, một chiếc trực thăng dần xuất hiện, Taeyeon lo lắng khi vẫn chưa thấy bóng dáng của Leo và Deer. Cảm nhận được mối lo ngại ấy, Sica nắm chặt tay người cạnh bên, nhịp tim tăng dần đều. Sau bụi rập, hai bóng đen kiên nhẫn đợi chờ chiếc Black Hawk hạ cánh xuống mặt đất. Khi khoảng trống giữa đất và gầm trực thăng độ chừng 30 mét, đột ngột, một vật thể lạ xuất hiện, lao như cắt thẳng tiến về phía Diều Hâu Đen.

Chỉ nghe đoàng một tiếng. Tất cả, vỡ vụn. Mảnh kim loại văng khắp nơi, mắc lên cành cây, rớt xuống bãi đất. Mùi khét xộc lên tận óc, hoà lẫn vào không khí.

Thất kinh trước cảnh tượng đó, Taeyeon cúi thấp người hơn nữa, cẩn thận như một con báo vồ mồi. Cạnh bên, Sica liên tục dáo dác xung quanh, để chắc rằng không kẻ địch nào có cơ hội ám toán.

Phải di chuyển ra khỏi khu vực này, càng nhanh càng tốt.

Ý nghĩ đó vừa sượt ngang đầu, chân nó đã vội bước đi, nhưng bị một bàn tay níu lại.

"Khoan đã, có người đến"

Sica hạ thấp giọng, thận trọng đưa mắt về phía trước.

Một chiếc Jeep và hai chiếc motor vừa đến, cửa mở. Hai tên lính bước ra, thận trọng nhìn xung quanh. Thêm một tên nữa xuống xe, từ phía cửa còn lại.

Khoan đã.

Vẫn còn một người.

Nó gần như khuỵ xuống trên hai đầu gối khi người cuối cùng đó không ai khác ngoài YoonA. Với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, Taeyeon cảm thấy lo lắng cho cô bé. Deer đã bị bắt làm con tin. Thái độ của những tên lính thật đáng ngờ, không có tín hiệu nào cho thấy YoonA đang bị uy hiếp, rốt cuộc thì chúng đang mưu tính chuyện gì?

Người nó nóng ran lên bởi nhiệt từ quả bom sau vụ nổ lan ra, tay run bần bật, không phải vì sợ, mà vì nó đang tức điên lên khi phải thấy đồng đội mình lọt giữa vòng vây kẻ thù mà bản thân lại vô dụng núp ở xó xỉnh này đây.

Họ bắt đầu trò chuyện.

Taeyeon giật lấy ốm nhòm từ tay Sica, cẩn thận quan sát từ cử động trên môi. Nó lầm bầm đọc theo.

"Báo cáo đại tá, chỉ có hai xác người trên máy bay" – Một trong hai tên đi motor quan sát.

"Vậy là hai tên kia vẫn chưa đến. Mau cho người bao vây hết khu vực, không thể để lọt mất. Chúng ta sẽ đứng đây, phòng khi chúng đến. Tất cả đã rõ?"

"Vâng. Thưa đại tá"

Chiếc Jeep nhanh chóng rời đi.

Taeyeon không tin vào những điều mắt thấy nữa, sự thật khủng khiếp đã sờ sờ ra trước mắt.

"YoonA là nội gián, là nội gián" – Nó lầm bầm với Jessica, giọng nghẹn lên vì uất hận.

Trái ngược với nó, Sica chồm đến trước giật phăng lấy ốm nhòm, quan sát tình hình. Sự chín chắn kiên nghị đến lạnh lùng của người đồng đội khiến Taeyeon cảm thấy tự hổ thẹn. Nó thật nhu nhược. Cuộn chặt nắm đấm, nó phải tìm cách ra khỏi khu vực nguy hiểm này, càng nhanh càng tốt. Phải bảo vệ bản thân, và hơn hết, chuẩn úy. Đưa mắt về phía Kat, vẻ lạnh lùng đó không thể giấu được mối lo ngại dần hiện rõ trên khuôn mặt Sica. Đây là lúc một cấp trên thể hiện vai trò của mình.

"Chúng ta sẽ cướp xe" – Nó nói, mắt không rời khỏi hai chiếc motor địa hình đỗ phía trước.

"Sao cơ?"

"Cô nghe rõ tôi rồi đấy chuẩn uý, chúng ta sẽ cướp xe, chạy bộ không đủ nhanh để ra khỏi chỗ này. Bọn chúng sẽ không rời đi trước khi toán quân mai phục kéo đến, lúc đó sẽ không còn cơ hội để trốn thoát."

Liếc nhìn hai quả lựu đạn khói trong tay rồi đưa mắt nhìn Taeyeon, Jessica nở nụ cười khó hiểu.

"Tôi thích kế hoạch đó, chuẩn uý"

Cạch cạch.

Chốt an toàn được tháo bỏ, bốn quả lựu đạn lăn lông lốc trên mặt đất, chỉ nghe tiếng xè xè. Hơi cay bắt đầu toả ra, cả hai ẩn mình vào làn khói mờ ảo đó. Màn đêm tĩnh mịch tạo điều kiện cho hai kẻ nguỵ trang.

"Có phục kích"

Tiếng gào lên trong không khí của ai đó, rồi lại im bặt.

Ánh đèn liên tục quơ rọi xung quanh. Khói dày đặc quá. Khó lòng nhìn thấy được kẻ mai phục.

Taeyeon đẩy kẻ xấu số ra khỏi lưỡi dao sắc bén, máu thấm đẫm bàn tay. Bên kia, Jessica đã yên vị trên xe sau khi lụi cho tên cầm lái một nhát chí mạng, đẩy hắn xuống, cô giơ tay kéo Taeyeon lên.

"Bên kia"

Cả hai đã bị phát hiện, nhanh chóng, Jessica khởi động xe, phóng vào màn đêm phía trước. Phía sau, một tên lính cũng đã kịp leo lên chiếc còn lại và YoonA đứng sau lưng hắn với khẩu Dragonuv trên tay.

Quẳng hai chiếc mặt nạ vướng víu, Taeyeon lên đạn khẩu súng trên tay, quay hẳn người về phía sau để bắn tỉa, lấy lưng Sica làm điểm tựa.

Những cú sốc liên tục làm nó trệt mục tiêu, trời tối mịt. Không thể bắn hạ đối phương được, nhác thấy khẩu Dragonuv YoonA đang cầm trên tay, nó thất kinh, phải cắt đuôi ngay lập tức. Taeyeon nhắm thẳng vào đèn pha, khai hỏa hai phát chuẩn xác phá tan tành. Thủy tinh vỡ choang vương vãi khắp nơi, nhanh tay thả hai quả lựu đạn khói cuối cùng. Tay lái phía sau chợt loạng choạng rồi gần như dừng hẳn lại, nó thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy phía xa là tiếng chửi rủa của bọn đeo bám.

Đột ngột, lồng ngực nó như bị ai bóp nghẹn một cách bạo tàn. Không thể thở được, nó gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, mảnh kim loại đó đang nằm gọn trong người nó, hơi lạnh tỏa ra khiến tay chân nó cóng dần. Xoay lại, tì người vào Sica, mắt nó nóng dần rồi mờ hẳn đi.

————-TS————

Jessica bỏ lại xe, khoác tay Taeyeon vòng sang cổ rồi lôi vị thiếu úy vào rừng sâu. Hai chân cô gần như ngã khụy khi phải chịu đựng sức nặng của đồng đội cộng thêm hàng tá súng ống, túi cứu thương các loại, đất trời như quay cuồng khi sự mệt mỏi ngày càng gia tăng.

Máu thấm đẫm cả người Taeyeon lan sang cả Kat, Jessica có thể cảm nhận được mùi tanh lẫn nóng ấm khi chúng xuyên qua lớp vải chạm vào da thịt cô. Vết thương ngay bụng của Taeyeon cần được chữa trị càng sớm càng tốt, chậm trễ chỉ e rằng... Viễn cảnh đó chỉ vừa xuất hiện trước mắt cũng đủ khiến Sica nghẹn ngào, cô bước nhanh hơn nữa, xa khỏi chỗ vừa bỏ lại chiếc xe. Bước chân hối hả nặng trịch bởi lo lắng và kiệt sức.

"Bỏ tôi lại, chuẩn úy. Tôi chỉ là gánh nặng cho cô" – Nó rên rỉ giữa những cơn đau, nước mắt chực trào, nó không muốn mình trở thành mối nguy hiểm cho Sica.

Bỏ ngoài tai lời nói của thiếu úy, vị chuẩn úy vẫn kiên nghị bước dồn về phía trước.

"Tôi ra lệnh cho cô Jessica, bỏ tôi lại ngay lập tức, lệnh của cấp trên cô dám cãi sao?" – Dùng chút sức lực cuối cùng nó cố gào lên để Sica nghe thấy, nhưng điều đó lại làm cho nó trở thành một kẻ ngốc khi ho sặc sụa sau lần gắng sức.

"Thiếu úy đã mất máu nhiều quá rồi, và tôi không có nghĩa vụ phải nhận lệnh từ một người đang bị mê sản. Thay vì cứ mê sản với những ngôn từ vớ vẩn thì hãy im miệng dành sức mà cố giữ cái mạng của cô đi thiếu úy"

"Cô thừa biết là tôi không mê sản" – Nó cố chấp cãi lại trong khi sắc mặt ngày càng tồi tệ hơn trước.

"Một là tôi sẽ giết thiếu úy rồi tự sát, hai là thiếu úy im miệng lại để tôi còn tìm chỗ trú mà chữa trị vết thương. Nghe rõ?"

Nó chợt nghẹn họng, với vẻ mặt sát khí đó, Jessica rất có khả năng sẽ làm điều thứ nhất. Không thể giỡn mặt với sự quả quyết của Jessica Jung. Hai mắt nó lờ đờ rồi nhắm hẳn, đã đến giới hạn.

END CHAPTER III

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com