TruyenHHH.com

Taelice Sao Bang Anh Tim

  Hôm sau Lisa đến lớp, cô nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi, đang định cất cặp vào ngăn bàn thì từ ngăn bàn không biết ở đâu chui ra rất nhiều sâu bọ xanh đỏ tím vàng trông rất rợn người, chúng lúc nhúc trong ngăn bàn, bò lên sách vở làm cô hét thất thanh.
  Khi đang đi chơi với nhóm bạn thì cô muốn đi vệ sinh, lúc vừa bước ra khỏi cửa phòng thì " rào ..." cả người cô ướt sũng từ trên xuống dưới, nhờ xô nước được đặt sẵn trên đầu mình. Trời thì lạnh mà cô lại được tặng cho nguyên xô nước như vậy thì thân thể yếu ớt của cô run lên từng đợt, trông mà xót xa. Không bao giờ cô cảm thấy bực mình và chán ghét sự yếu đuối này đến vậy. Cô lặng lẽ đi thay bộ đồ thể dục ngắn ngủn vào lớp. Cũng may tiết sau là tiết  thể dục.
  Lúc vào lớp thì cô tìm quanh không thấy cặp đâu, cuối cùng nó lại ở trong thùng rác ...
  Và rồi còn rất chuyện phiền phức khác xảy ra với cô... Nhưng Lisa nhịn, cô nhịn vì Taehyung đã bảo phải đối xử tốt với Nayeon - bạn gái anh. Cô tự nhủ sẽ phải đối xử thật tốt với ả ta, biết đâu khi Taehyung mà chia tay thì còn có cô, cô luôn ở phía sau chờ cậu mà.
  Nhưng áp bức nhiều thì tất yếu phải có đấu tranh, mọi chuyện sẽ không sẽ đi đến giới hạn của Lisa nếu Nayeon không làm điều này.
  Lúc đấy vào giờ nghỉ trưa, Lisa sau khi ăn trưa ở căn-tin xong thì vào lớp, cô thấy hơi nghi ngờ và bất an vì đám Nayeon hôm nay đi đâu mà lại để yên cho cô. Theo bản năng Lisa chạy lại kiểm tra hết đồ đạc trong cặp. Không, chẳng thấy mất thứ gì nhưng cô cứ thiếu thiếu cái gì đó. Ôi! Chết rồi, cái đồng hồ Taehyung tặng cô, tìm ở đâu bây giờ? Trong lúc lo lắng tột độ thì có một đàn em lớp 10 đứng ở cửa lớp nói :
   - Chị có phải Lisa không ạ? Chị Nayeon cùng lớp với chị bảo là nếu chị muốn lấy lại thứ đã mất thì lên sân thượng khu " S " ạ.
   - Cảm ơn em! -Lisa chỉ cần như vậy, cô cảm ơn đàn em rồi chạy thật nhanh lên chỗ hẹn.
  Không! Không thể mất nó. Chiếc đồng hồ Taehyung đã tặng vào đêm Giáng Sinh năm đầu tiên hai đứa đón Giáng Sinh cùng nhau. Lisa không đeo vì cô sợ đeo sẽ làm bẩn, làm hỏng nhưng cô luôn đem theo bên mình chiếc bùa hộ mệnh này. Có nó cô cảm giác như Taehyung luôn ở cạnh cô. Lúc cô yếu lòng nhất, nhìn thấy nó khiến cô kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ nó lại ở trong tay người con gái mà anh cho là yêu thương nhất- Nayeon bạn gái anh...
   - Nó đâu, trả lại ngay!-Lisa đạp cửa sân thượng chưa kịp thở đã nói. Giọng cô lạc đi vì thở gấp nhưng nhiều hơn là sự tức giận. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình lại chán ghét một người đến thế
   - Này cô bé, cô nghĩ tôi lại đưa cô dễ dàng thế sao? -Nayeon kênh kiệu cầm chiếc đồng hồ của cô quay quay, bên cạnh còn có mấy đứa đàn em khối dưới kênh kiệu không kém. Nét mặt cô ta... Nói thế nào nhỉ? Giống như bắt được điểm yếu của người khác, làm cho người ta lo lắng sợ hãi mà phục tùng cô ta? Lisa rất chói mắt với nét mặt kia, cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy:
   - Cô muốn gì?-Lisa bình tĩnh đáp lại.
   - Muốn mày lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Taehyung! Mày là loại gì mà Taehyung lại chọn làm bạn cơ chứ! Đê tiện!!!- Những lời lẽ cay nghiệt gay gắt thốt ra từ miệng cô ta. Ðây còn là từ ngữ mà học sinh có thể nói sao? Thật thiếu giáo dục mà!
   - Lim Nayeon! Cô quá đáng vừa thôi!- Lisa nhất thời không kìm chế được cảm xúc, cô như bùng nổ. Tất cả bấy nhiêu ấm ức mà cô nhẫn nhịn giờ như bung ra làm cô giơ tay lên định tát Nayeon. Cô xông đến nhưng tất cả tức giận dường như đã không để cô kịp thấy ánh mắt lóe sáng và cái nụ cười nửa miệng của ả ta. Quả là vậy mà... Khi tay cô chưa kịp chạm vào thì "bạch liên hoa" Nayeon đã tự động tát mình một cái thật vang và ngã xuống, khóc nức lên. Má trái của cô ta sưng lên, hằn rõ năm đầu ngón tay và có cả mấy vết xước do móng tay đang ứa máu. Ðang thất thần vì các động tác của cô ta quá nhanh, bỗng một âm thanh quen thuộc chứa vài phần nộ khí trầm giọng cất lên:
   - Cô làm gì vậy Lisa?! Nayeon đã làm gì cô? Cô với tôi là bạn của nhau mà cô không thể đối xử tốt với người yêu tôi à? Sao cô dám đánh Yeonie chứ?- Taehyung vì nước mắt "hoa lê đái vũ" của Nayeon mà làm loạn hết cả lên.

Anh xông tới, dịu dàng mà đỡ Nayeon dậy, cẩn thận vén tóc cô ta ra thì thấy một bên mặt bị đỏ rát, dấu năm ngón tay cứ thế mà hiện lên thật rõ rệt. Như để tăng lên sự chói mắt, chúng còn có vài vệt máu nhỏ chảy dài... Ánh mắt Taehyung cứng lại, rồi lạnh như bằng quay đầu lại nhìn Lisa như quái vật, chất giọng vì phẫn nộ không kìm chế được xổ thẳng vào người con gái đang đờ đẫn đứng đó:

-Cô xem mình đã làm chuyện tốt gì rồi này. Móng tay cô thì ra là để làm việc bạo lực này à?! Tôi thật sự đã nhìn lầm con người thân thiết với tôi từ bé rồi! Cô còn ở đây làm gì nữa, lời xin lỗi của cô chúng tôi thật sự không nhận nổi! Không chừng cô nói xong đám bạn của cô lại gây phiền phức cho Yeonie thì đau lòng tôi lắm. Cô đi đi!
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com