TruyenHHH.com

Taekookmin H Abo C Est Lamour 3p

Lần gần nhất Jungkook trải qua kỳ phát tình mà không dùng thuốc, có lẽ phải gần một năm về trước. Thực tế từ khi phân hoá đến nay, số lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, và lần nào cũng thật kinh khủng. Jungkook không tìm hiểu quá nhiều về cách các Alpha khác trải qua kỳ trăng ra sao, nghe nói nó sẽ nhẹ nhàng hơn chút sau khi được kết đôi. Thế nhưng, cậu không thể tưởng tượng việc ép Omega khác chịu đựng sự bộc phát thú tính ấy tàn nhẫn đến thế nào. Thế nên, giờ đây khi đã có người yêu, cậu cũng chưa một lần nào dám nghĩ đến chuyện cùng ai đó trải qua kỳ phát tình.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Jungkook đã bị tịch thu toàn bộ số thuốc dự trữ trước khi nhập cảnh vào Ba Lan - bởi một số thành viên trong khối EU chỉ chấp nhận thuốc ức chế do đất nước họ sản xuất. Thật ngu ngốc khi không tìm hiểu trước điều này. Và bởi vì dân số Alpha hay Omega vô cùng ít ỏi, nên cậu thực sự lo lắng việc tìm mua thứ thuốc khá đặc thù ở một đất nước xa lạ.

Và đúng là cậu không mua được thuốc trong những ngày đầu tiên cắm trại dưới chân núi Tatra. Nơi đây khá hoang vắng, phải lái xe tầm 10km mới vào được thành phố. Đây là dự án giao lưu chụp ảnh phi thương mại giữa hai đất nước, và cậu rất may mắn mới lọt vào danh sách đi camp lần này. Jungkook không muốn nỗi lo riêng của mình trở thành vấn đề chung của cả đoàn, vì vậy cậu tạm gác lại chuyện tìm thuốc và tập trung vào công việc.

Tầm 1 tuần nữa mới đến kỳ, và đoàn dự kiến ở lại đây 5 ngày rưỡi nữa. Jungkook thống nhất với gia đình, cậu sẽ bay sang Pháp ngay khi xong việc, gặp Taehyung ở đó để uống thuốc, nghỉ ngơi 1 ngày để phòng tránh những cơn say hóc môn hậu phát tình, rồi cùng nhau trở về nhà. Thực sự đó là một kế hoạch mạo hiểm, vì kỳ trăng có thể xuất hiện không báo trước bởi những tác nhân bên ngoài. Nhưng Jungkook thực sự không muốn bỏ về khi đã tới tận đây.

Jungkook hoàn toàn say đắm vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của nơi đây. Nhiệt độ giữa tháng 5 chỉ loanh quanh 15-17 độ, thiên nhiên xanh ngát, nắng ấm áp và gió nhẹ cả ngày. Cậu là một trong những thanh niên sôi nổi nhất, sẵn sàng leo núi và vào sâu trong thung lũng. Thực tế cậu cũng thu hoạch được rất nhiều, và vô cùng hài lòng về chuyến đi. Ban ngày cậu đắm chìm trong thế giới mộng mơ ở nơi đây, và ban đêm thì kể về nó cho hai anh người yêu của mình. Họ dặn dò cậu rất nhiều thứ, đặc biệt an ủi khi cậu lo lắng đến kỳ trăng. Jungkook nhớ họ rất nhiều. Và cảnh đẹp nơi đây dù có kỳ vĩ thế nào cũng không giúp cậu vượt qua điều đó.

Ngày cuối cùng của dự án, Jungkook thực sự đã thức dậy giữa đêm với tình trạng hơi sốt nhẹ. Cậu có thể ngửi thấy mùi của chính mình sắc hơn bình thường, và nó ngang nhiên lọt qua cả miếng dán chặn mùi. Thật may là trong đoàn toàn là Beta. Thứ cậu lo hơn cả là việc khi trời sáng, cậu ra sân bay và tiếp xúc với hàng ngàn người lạ qua lại. Cậu có thể dễ dàng bắt gặp một Omega nào đó, khiến tình trạng của cậu trở nên tệ hơn.

Jungkook đã thực sự cân nhắc việc ở lại thung lũng này và trải qua kỳ phát tình một mình trong một Motel nào đó, nhưng Taehyung hyung thuyết phục cậu làm theo kế hoạch. Cậu đã bỏ chuyến đi cuối đến hẻm Prielom Hornádu và ngay khi mặt trời ló dạng, cậu bắt xe ngay ra sân bay. Taehyung đã về Paris từ cuối tuần trước để thăm cha anh, cũng như mang thuốc cho cậu. Chuyến bay chỉ khoảng 3 giờ, và cậu bịt kín người với ba miếng dán trên cổ.

May mắn là khi đến sân bay thì cậu hạ sốt, và được thông quan với sự theo dõi của tiếp viên. Xui xẻo là khi vừa đáp chuyến bay, Jungkook bắt đầu cảm nhận cơn sóng đầu tiên trồi lên khiến cậu dựng tóc gáy. Mồ hôi túa ra như tắm và mặt cậu nóng bừng. Cậu được cho một liều an thần trong lúc đợi hạ cánh, và thứ thuốc ấy khiến cậu hoa mắt, chóng mặt kinh khủng.

Jungkook được đưa ra ngoài theo lối ưu tiên, và gặp Taehyung hyung ngay cửa ra vào. Thật may, anh đến tận đây đón cậu. Jungkook nốc ngay 3 viên thuốc ức chế mà anh mang theo, nhưng lại nôn hết ra ngay sau 10 phút. Thế nhưng, tạ ơn Chúa, cơn sốt đã lùi đi nhanh chóng. Có lẽ thuốc đã ngấm được phần nào, giúp cậu đủ tỉnh táo để về nhà lấy thêm thuốc, hoặc vào bệnh viện. An ninh sân bay đợi đến khi Jungkook thở đều và tự chủ thì mới rời đi. Thực là một màn náo loạn. Cậu tự hứa sẽ không bao giờ để bản thân mạo hiểm như vậy nữa.

Hai người quyết định sẽ ghé qua bệnh viện để mua thuốc, thay vì về nhà ngay và gặp cha anh trong tình trạng này. Taehyung hyung liên tục lo lắng khi cậu bước đi không vững vàng, phải dựa vào người anh để lấy hành lý và ra bãi xe. Anh thậm chí đã định gọi cấp cứu, nhưng như vậy thật đáng xấu hổ. Jungkook vẫn quyết tâm chui vào trong xe, thầm cảm ơn khi Jimin không ở đây, còn Taehyung hyung thì không bị ảnh hưởng bởi mùi hương nồng nặc và sắc ngọt của cậu.

Trên xe, Taehyung nói thêm về kế hoạch mới thay đổi.

"Bởi vì Jimin quá lo lắng cho em thôi" - Anh nói khi cậu càu nhàu việc Omega đã lên máy bay sang đây ngay đêm qua, khi biết cậu đến kỳ ở Ba Lan - "Dù sao thì, cũng 1 năm rồi anh ấy chưa về lại đây. Anh có thể sắp xếp một chuyến nghỉ ở Var. Jimin có thể thăm hỏi cha anh trong lúc em nghỉ ngơi cho đủ, sau đó chúng ta đi chơi ở Var vài ngày rồi mới về. Em thấy sao?"

"Em thì không sao cả... Sau chuyến camp này em nghỉ thoải mái. Nhưng như vậy... có ảnh hưởng đến công việc của hai người không..."

Jungkook vừa nói vừa thở nặng nhọc. Cậu với tay và giảm điều hoà trong xe.

"Anh thì không vấn đề, Jimin cũng sẽ sắp xếp được thôi..." - Taehyung ngưng câu nói khi thấy cậu gục đầu vào thành xe, mắt lờ đờ - "Em ổn không?"

"Bệnh viện... còn bao xa...?"

"Khoảng hơn 10km nữa, phải đến đó mới có thuốc" - Taehyung hoảng hốt nhấn ga, lo lắng khi Jungkook mặt đỏ bừng, bắt đầu máy móc cởi bớt các lớp khăn quấn kín người vì nóng.

"Hyung... không ổn rồi... Tìm khách sạn.. nào đó..."

"Anh chạy nhanh thôi..."

"K-không... hyung..." - Cậu bấu chặt tay vào mặt ghế da, cố giữ cho bản thân tỉnh táo khi một cơn sóng khát tình trồi lên trong não. "Em.. khách sạn... anh... đi lấy thuốc..."

Taehyung cắn môi, xi nhan gấp vào một con hẻm  nhỏ, dừng lại khi thấy một khách sạn ven đường. Anh quấn lại khăn chùm quanh cổ cho cậu, trước khi đỡ cậu ra khỏi xe. Jungkook bấu chặt tay vào eo người kia, cảm nhận cơ thể bắt đầu nóng rực, như thể có một ngọn lửa bùng lên liếm lấy xương sống của cậu.

Taehuyng để cậu ngồi ở ghế chờ trong lúc thuê phòng. Anh giải thích sơ bộ về tình trạng của cậu. Khách sạn bắt anh ký vài cam kết lằng nhằng, rồi ép anh thuê phòng trên tầng cao nhất để tránh ảnh hưởng đến khách hàng khác. Taehyung đồng ý không chút lưỡng lự.

Khi đang ký cam kết và đợi nhận thẻ, anh đã nhắn tin cho Jimin biết địa chỉ khách sạn. Có lẽ anh ấy cũng sắp hạ cánh rồi. Bỗng anh thấy Jungkook áp sát vào mình từ phía sau. Bàn tay cậu nghiến vào eo anh đau nhức, và chiếc khăn cồng kềnh của cậu dụi vào cổ anh, mong muốn tìm một mùi hương nào đó. Anh không biết tình trạng của cậu đã đến mức nào, anh không ngửi được mùi của cậu, điều đó làm anh lo lắng. Taehyung an ủi cậu, rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục, nhận thẻ và kéo cậu vào thang máy.

"Hyung.. Tae Tae.."

Jungkook cứ liên tục lẩm bẩm và dán người vào anh, liên tục ma sát thân dưới vào hông anh một cách không tự chủ. Cậu mút lấy vành tai anh, day nhẹ nó giữa hàm răng của mình. Hơi thở của cậu nóng rực phả vào mặt anh. Taehyung rút điện thoại ra và gọi cho trợ lý, hướng dẫn ông lấy thuốc từ trong túi anh ở nhà và mang đến địa chỉ này. Anh không thể bỏ lại tên ngốc kia ở đây trong tình trạng này được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com