Taekook Xuyen Khong Toi Cuoi Nham Nam Thu
Trạch Thị " Đến rồi, cậu vào trong đi tôi phải đến triển lãm có việc nào xong gọi tôi " Cậu gật đầu tạm biệt anh rồi xuống xe, trầm trồ khi thấy tòa nhà chọc trời. Đi vào đến sảnh cậu lại chạm mặt người không muốn gặp" Người không có gia thế như cậu mà cũng vác mặt đến đây hả, hay là đến để ứng tuyển làm nhân viên à không phải là lao công mới đúng chứ " Kim Huy Tuấn lại là hắn ta, ai đó hãy đuổi hắn ta ra khỏi tiểu thuyết được không. Chứ cứ như vậy làm sao cậu thoát ra được khỏi đây" Đến hay không, không liên quan đến anh " Cậu một mạch đi đến bàn lễ tân " Xin lỗi cậu do cậu không đặt lịch hẹn trước nên chúng tôi không thể cho cậu vào khu vực nội bộ của công ty được ạ " Cô tiếp tân chuyên nghiệp nói" Được rồi đừng quan tâm đến cậu ta, kiểm tra cho tôi Kim Thị có hẹn với giám đốc Choi " " Dạ vâng, anh Kim anh đi đến thang máy sẽ có người dẫn anh đến phòng chờ của giám đốc Choi ạ " Tiếp tân chỉ tay ra thang máy hướng dẫn " Chào nhé, chúc đứng vui vẻ " Kim Huy Tuấn ngạo mạn đút tay vào túi đi theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tânCậu hậm hực quay đi, trời ơi quê quá làm ơn đi chưa bao giờ cậu thấy quê đến vậy luôn, ít người còn đỡ chứ xung quanh đông người như vậy . Ai đó làm ơn đào cái hố dùm cậu cáiHắn bước vào phòng chờ của giám đốc Choi, ngồi chờ một lúc cửa mở hắn liền chạy ra đón tiếp" Giám đốc Choi, tôi là Kim Huy Tuấn đại diện của Kim Thị đến ký hợp đồng " Cung kính bắt tay giám đốc Choi " À chào cậu Kim, chắc dự án lần này tôi không giúp được cậu rồi " " Tại sao chứ ? " Hắn bàng hoàng, như này không phải là thất bại rồi sao " Không biết cậu hay người nhà cậu đã gián tiếp gây ra chuyện gì làm chủ tịch phật ý, truyền lệnh xuống là tuyệt đối không được nhận dự án này " " Gì chứ, sao lại như thế được anh nói dự án này chắc chắn là thành công mà. Bao nhiêu tiền của công sức Kim Thị đã đặt hết vào dự án này rồi " " Cậu Kim, cậu đừng làm khó tôi lệnh chủ tịch đã ra tôi không thể làm trái " " Đừng mà xin anh, cho tôi gặp ngài Trạch Hưng...một lần, một lần thôi tôi sẽ cố thương lượng ' Hắn bám víu vào giám đốc mà cầu xin" Tôi đã nói rồi, cậu đừng tốn công sức nữa. Thất lễ rồi chào cậu Kim " Gạt tay hắn ra rồi đi ra ngoài sai bảo thư kí gọi người dẫn hắn ra ngoài .....Cậu hậm hực bước lên xe, mặt thì nhăn nhó hết cả lên " Lại làm sao hả " Anh hỏiChỉ đợi câu này của anh cậu liền nói hết ấm ức trong lòng mình ra" Anh biết nãy tôi gặp ai không ? "" Ai ? "" Là Kim Huy Tuấn, là anh trai anh đó trời ơi anh ta như cô hồn bám lấy tôi vậy đó. Xong chỉ vì tôi quên hẹn trước mà anh ta được vào bên trong còn tôi bị đứng ở ngoài, anh không biết đâu nhìn anh ta lúc đó đáng ghét cực. Nhưng tôi lúc đó chỉ muốn tìm cái lỗ để chui toẹt xuống cho xong " Kể xong cậu thấy nhẹ lòng hẳn nhìn sang người bên cạnh đang lái xe thấy khuôn miệng khẽ nhếch lên " ???? " " Anh cười tôi ?? Tôi bị vậy mà anh cười tôi, không hiểu nổi anh nghĩ cái gì luôn " Nói xong khoanh tay quay phắt ra cửa sổ, cậu cảm thấy mình đang bị chế giễu !!! Anh giật mình, không hiểu sao nghe cậu kể anh lại thấy có chút buồn cười nên không điều chế được cảm xúc. Rồi sao đây cậu giận anh rồi, không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Anh biết làm gì bây giờ, anh có dỗ ai bao giờ đâu đành tập trung là xe lát nữa về nghĩ cách sau vậy Về đến nhà anh chưa kịp nói gì cậu đã tự mở cửa bước xuống đi thẳng vào trong, anh nhìn thấy vậy cũng kệ chắc sẽ tự nguôi thôiBên trong phòng cậu hậm hực nằm lên giường, thấy anh mở cửa vào phòng liền trùm chăn kín mít. Anh nhìn thấy vậy tự cảm thấy buồn cười, rồi vào bên trong thay đồMột lúc sau không thấy tiếng động gì nữa, cậu kéo chăn xong nhìn xung quanh phòng không thấy ai , anh ta không thèm hỏi gì cậu luôn ?? Được rồi vậy cậu giận anh thật cho vừa lòng. Nghĩ vớ vẩn thế nào mà cậu ngủ quên luôn Anh ở dưới phòng khách thì thấy cậu dù gì cũng là vợ mình, thế là lại đau đầu nghĩ cách làm sao để cậu hết giận, lịch sử tìm kiếm trên web giờ toàn - Cách dỗ vợ mới cưới -- Làm sao để vợ bớt giận - -......Mở mắt dậy cậu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm * Cạch *Giật mình kéo chăn lên chỉ bớt lại đôi mắt tròn xoe, anh vừa đi ra đụng ngay ánh mắt bức bối long lanh hai tầng sương của cậu đang nhìn mình chằm chằm ??? Tự hỏi mình lại làm gì sai nữa hả, thì bỗng nhiên cậu lên tiếng " Anh không định dỗ tôi hả ? " .......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com