TruyenHHH.com

|TaeKook| Vừa Yêu Vừa Hận

Chương 26

Dii_0107

"Em không quay về với anh cũng tốt, sống hạnh phúc là được, cảm ơn em, cảm ơn đã giúp anh đi gặp JungKook, anh thật sự nhớ JungKook phát điên rồi"
.
.
.
.
Bên này, Taeho và Junghy vẫn đang đi tìm Kim Taehyung, đột nhiên trước mặt hai người có gì đó rơi xuống, suýt chút nữa đã rơi trúng cả hai.

Taeho ôm em gái vào lòng che chở, nhìn lên trên sân thượng liền thấy thấp thoáng bóng dáng Jeon Kookie cùng Lee Jihun.

Nhưng cậu vẫn không chắc chắn, sau đó nhìn xuống đất, cái mà cậu cho là đồ vật rơi từ trên cao xuống, hóa ra lại là...Ba cậu.

Taeho dường như không tin vào mắt mình, buông Junghy ra ngồi xuống đỡ gã lên, nhìn vào khuôn mặt bê bết máu, Kim Taeho run lên.

"MAU GỌI CỨU THƯƠNG..."

Kim Taeho hét lên, có vài người từ khi Kim Taehyung rơi xuống đã đi đến xem, liền lấy điện thoại gọi cứu thương.

Taeho ôm lấy thân thể Kim Taehyung lay lay, nhìn em gái mình đang đứng thờ người.

"Em gái, mau...gọi chú Siwon đến"

Nhưng dường như Junghy không nghe thấy, mắt nó nhìn chằm chằm vào thân thể Kim Taehyung.

Kim Taeho biết em gái mình bị gì, liền tự thân vận động lấy điện thoại báo cho trợ lý Han.

Chiếc xe cứu thương sau năm phút đã tới nơi, đưa thi thể gã lên xe, Taeho nắm lấy tay Junghy, bước lên xe cứu thương.
.
.
.
Khắp bệnh viện đang náo loạn, thân thể bê bết máu của Kim Taehyung được các bác sĩ cùng y tá đưa đến phòng cấp cứu.

Nhìn cánh cửa của phòng cấp cứu đóng lại, Kim Taeho run rẩy không thôi.

Kim Taeho trước giờ chưa từng sợ gì, nhưng hiện tại cậu sợ...sợ rằng Kim Taehyung sẽ bỏ cậu và em gái.

Nhìn xuống đôi tay cùng bộ đồ đã dính đầy máu của Kim Taehyung, Taeho gục xuống bên cạnh cửa phòng phẫu thuật.

Junghy từ lúc thấy thân thể đầy máu của Kim Taehyung, đến khi gã được đẩy vào phòng cấp cứu, nó đều không nói một lời.

Đôi mắt nó trở nên vô hồn, cả người thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế chờ.

Siwon cùng Woosol biết tin đã tức tốc chạy đến nơi, nhưng khi thấy Taeho và Junghy, cả hai trở nên hoảng loạn.

Kim Taeho thì cả người dính đầy máu ngồi gục cạnh cửa phòng cấp cứu, Junghy lại thẫn thờ như chỉ có cái xác.

Trợ lý Han Siwon nhìn cả hai, rồi lại nhìn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, liền thầm cầu nguyện.

Hiện tại, cậu hiểu rõ, Taeho đang tuyệt vọng, đang sợ mất đi Kim Taehyung, Junghy cũng vậy.

Siwon và Woosol cùng nhau đi lại ngồi cạnh cả hai, cứ thế im lặng, vì hai người biết, hiện tại có an ủi cũng không được gì.

Jung Hoseok cũng nhanh chóng từ ngoài đi vào, anh hoảng hốt khi thấy Taeho và Junghy trong tình trạng hiện tại.

Nhìn Kim Taeho run rẩy ngồi một góc, lại nhìn Junghy thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, lòng liền đau như cắt.

Anh xem cả hai như con ruột, mặc dù trước nay đều giả vờ điên điên khùng khùng, cũng chỉ để chọc hai đứa cười, và cũng chỉ làm trước mặt hai đứa.

Thế mà hai đứa anh xem như con ruột, hiện tại lại đang trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ lúc nào cũng có rơi vào tuyệt vọng đen tối.
.
.
.
.
Không gian hành lang của phòng cấp cứu im lặng đến đáng sợ, đã gần bảy tiếng trôi qua, nhưng cũng chỉ thấy các y tá chạy ra chạy vào.

Hiện tại ai cũng chỉ im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng tim của mỗi người đang đập thình thịch rất nhanh.

Ai cũng lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, cứ ngỡ nếu như rời mắt một chút, có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Đến khi thấy bác sĩ bước ra, người kích động nhất là Taeho, liền đứng lên gấp gáp hỏi tình hình Kim Taehyung.

"Ba...Ba tôi...ông ấy thế nào rồi?"

Thế mà, Taeho chỉ nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ, Junghy sau khi nhìn thấy cái lắc đầu ấy, liền tuyệt vọng mà ngất xỉu.

"Cô chủ"

"Junghy"

Woosol cùng Siwon nhanh chóng đỡ lấy Junghy, Hoseok gấp gáp cùng Woosol đưa Junghy đến phòng hồi sức nằm nghỉ.

Taeho lúc này dường như không tin, nắm lấy vạt áo bác sĩ kéo mạnh.

"Ông nói xem...Ba Tôi Thế Nào?"

"Kim Tổng té từ trên cao, mất khá nhiều máu, xương sườn cùng xương cổ đều đã gãy, chân ngài ấy vẫn chưa lành hẳn, lại bị té từ trên cao, nếu tỉnh lại có khả năng sao này sẽ không đi lại được, nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Ngài nên chuẩn bị tinh thần, có khả năng Kim Tổng sẽ không qua khỏi ba ngày!"

"Kh...không thể nào"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ngài ấy bị thương quá nặng, có thể sống qua đêm nay, đã may lắm rồi"

"Sống qua đêm nay thì sao? Ba ngày sau...ông ấy cũng sẽ bỏ tôi sao?"

"Xin Kim thiếu bớt đau buồn"

Bác sĩ vỗ vai Kim Taeho, sau đó rời đi. Taeho lúc này nhận được đả kích quá lớn, đôi chân không vững mà ngồi sụp xuống sàn nhà.

Cậu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, nếu như Kim Taehyung bỏ cậu và Junghy, sau này cả hai sẽ thế nào?

Trước nay người mà cậu và Junghy thương nhất, luôn đặt người đó lên hàng đầu, không phải bà nội Kim, cũng không phải là nội ruột, mà chính là Kim Taehyung.

Gã luôn lo cho cậu và Junghy từng chút một, luôn dành những thứ tốt nhất cho cậu và Junghy, lúc nào cũng đặt cậu và Junghy lên hàng đầu, mỗi khi cậu và Junghy lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì đó, Kim Taehyung luôn tỏa ra rất nhiều pheromone mùi xạ hương lẫn hoa phong lan tím và hạnh nhân đen của gã mà an ủi cả hai.

Vậy mà giờ gã lại nằm trên chiếc giường trắng tinh ấy, có thể sẽ không qua khỏi ba ngày sau, gã sắp bỏ cậu và Junghy rồi.

Taeho cố gắng lê chân vào căn phòng, nơi Kim Taehyung đang nằm, nhìn gã hôn mê trên giường, gần như băng bó hết người, xung quanh lại toàn là dây chằn chịt.

Ngồi xuống ghế, Taeho nắm chặt bàn tay của Kim Taehyung, khẽ gục xuống giường.

Đột nhiên, phía ga giường mà Kim Taehyung vừa gục xuống, lại thấm đầy nước.

Kim Taeho khóc rồi! Người mạnh mẽ, lạnh nhạt như Taeho cuối cùng vẫn bật khóc.

Trợ lý Han một bên nhìn Taeho bật khóc nức nở như đứa trẻ, liền cảm thấy đau lòng.

Quả thật Taeho hiện tại chỉ mới mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể chịu nổi cú sốc này.

Vẫn chưa hết, nếu lỡ Kim TaeHyung ra đi, một mình Taeho sẽ chống đỡ cả công ty Kim Jeon, còn phải đối đầu với mấy lão cổ đông, quả thật...

Trợ lý Han không dám nghĩ tới, chỉ đứng bên cạnh, vỗ vai Taeho, xem như an ủi cậu.

HoSeok bên ngoài chạy vào, nhìn trợ lý Han khuôn mặt buồn rầu, Taeho lại khóc nức nở, liền biết hiện trạng của Kim Taehyung.

Anh nhanh chóng đi lại ôm Taeho vào lòng, Taeho nhìn thấy Jung HoSeok liền ôm chặt lấy anh, giọng run rẩy.

"Chú ơi...hức...Ba...Ba con..."

"Chú biết, Taeho, nếu con muốn khóc thì khóc cho thật lớn, khóc cho thật đã, rồi ngày mai con còn phải lo cho em gái"

Taeho nghe HoSeok nói xong, liền khóc ngày càng to, dường như cậu cũng muốn khóc thật lớn.

Trợ lý Han và HoSeok nhìn Taeho khóc, liền im lặng để cậu giải tỏa hết.

Đến khi tiếng khóc nhỏ dần, sau đó dứt đi, HoSeok nhìn xuống Taeho trong lòng, mới biết cậu đã ngủ say.

Anh nhẹ nhàng bế Taeho lên giường bên cạnh, sau đó nhìn trợ lý Han.

"Cô chủ sao rồi?"

"Junghy con bé không sao, chỉ do sốc nên ngất thôi, bác sĩ đã kiểm tra rồi, không sao"

"Cảm ơn Jung Tổng, nếu không có ngài ở đây, tôi và Woosol cũng không thể lo cho cô cậu chủ"

"Không có gì, tôi xem chúng như con ruột, sao có thể đứng nhìn chúng thành như vậy chứ"

"Bác sĩ lúc nảy nói, Kim Tổng có thể không chịu nổi ba ngày"

Jung HoSeok nhìn Kim Taehyung nằm trên giường, thầm thở dài, rốt cuộc là tại sao lại trở nên thế này.

Kim TaeHyung cũng thật là...chìm đắm trong tình cảm quá sâu, đến mức hại bản thân trở nên như vậy, gã không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho Taeho và Junghy chứ.
_____
Khi Taeho và Junghy tỉnh lại, đã là gần tối, hai đứa vừa tỉnh liền chạy lại giường Kim Taehyung, cứ thế ngồi bên cạnh gã.

Jung HoSeok cùng Siwon và Woosol đứng bên ngoài phòng nhìn vào, không khỏi đau xót tình cảnh hiện tại.

Taeho nắm tay Kim Taehyung thật lâu, nhìn Junghy ngồi bên cạnh vẫn lờ đờ không sức sống, liền cầm tay nó.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay nó lên tay Kim Taehyung, sai đó đặt tay mình bao chùm tay  nó, tiết ra chút mùi bạc hà nhẹ của bản thân để trấn an Junghy, cũng như giúp Kim Taehyung thoải mái một chút, cất giọng ôn nhu.

"Junghy ngoan, đừng lo lắng, Ba rồi sẽ tỉnh lại, sẽ khỏe lại như trước, gia đình chúng ta rồi sẽ hạnh phúc trở lại"

"Thật sao anh? Ba sẽ tỉnh lại sao? Chúng ta sẽ đòan tụ lại sao?"

"Phải, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ"

"Gia đình, nội Kim, bà nội, Ba, chúng ta và ba nhỏ sao?"

"Phải, nhưng sẽ không có Ba nhỏ, Junghy không muốn có Ba mới, phải không?"

"Vâng, không cần Ba mới...nhưng lỡ một người như...Jeon Kookie lại xuất hiện thì sao?"

Junghy khẽ cuối đầu,mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do Jeon Kookie, nếu Y không xuất hiện, Ba sẽ không trở nên như vậy, nếu Y không xuất hiện, Gia đình nó sẽ hạnh phúc vui vẻ, hoàn toàn không phải hiện tại.

"Sẽ không, sẽ không một người nào xuất hiện trong gia đình chúng ta nữa...ngoài trừ Ba nhỏ JungKook"

"Vâng"

Sau khi an ủi được Junghy khiến nó an tâm, Taeho liền đi nói chuyện riêng với Siwon.

"Tìm và bắt được Jeon Kookie về đây, lần này ta sẽ không tha cho y, cho dù Y có là em của ba nhỏ ta đi chăng nữa"

"Vâng"

Trợ lý Han nhìn gương mặt đầy sát khí của Taeho, sau đó lặng lẽ rời đi.
.
.
.

"Cậu chủ, Jeon Kookie bỏ trốn ra nước ngoài rồi!"
…………

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com