TruyenHHH.com

Taekook Vkook Player


Nạmjoon chở Jin về căn hộ mà Jin chuyển ra ở riêng vào 2 năm trước, hôm nay Jin muốn ở một mình, cũng không muốn bị Jungkook và Jimin hỏi han nên yêu cầu Nạmjoon chở về đây. Suốt cả đoạn đường Jin cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa kính, Nạmjoon cũng không nói gì mà để yên không gian cho cậu, còn anh thì yên lặng mà lái xe. Jin cứ ngồi trầm tĩnh như thế, đến khi về đến nơi rồi vẫn không nhận ra, Nạmjoon phải gọi Jin hai đến ba tiếng thì cậu mới sực tỉnh, tháo đai an toàn tính bước xuống xe nhưng chưa kịp mở cửa đã bị Nạmjoon kéo lại.

" Jin, anh biết là em bị quá khứ tổn thương nên không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh hứa sẽ bù đắp cho em".

Nạmjoon nhìn vào mắt Jin mà nói, Jin nghe xong câu này liền có chút rung động, nhưng trái tim sắt đá của cậu vẫn cứ khép chặt, Jin quay sang nhìn Nạmjoon.

" Ý anh là gì!".

" Jin, làm người yêu anh đi".

Jin nghe xong câu này liền nhếch mép cười, Nạmjoon vậy mà lại đòi làm người yêu của cậu, người chơi cùng hội với V thì chắc cũng không khác cờ đỏ là bao.

" Tôi chỉ thích một mối quan hệ mập mờ, đừng mưu cầu tình yêu từ tôi".

Bỏ lại cậu nói này, Jin đưa tay chạm vào cửa xe nhưng lần nữa lại bị Nạmjoon kéo lại. Nạmjoon nghe xong câu nói này liền nhếch mép, hắn liền thay đổi thái độ mà nhìn cậu.

" Được, nếu đó là điều em muốn".

Nạmjoon từ từ tiến sát đến mặt Jin, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, hai người giữ khoảng cách sát nhau như vậy một lúc lâu, Nạmjoon sau đó không nói không rằng liền hôn Jin, thấy Jin có dấu hiệu phản kháng muốn đẩy hắn ra, hắn liền giữ tay Jin xuống, sau đó liền buông cậu ra.

" Vậy thì anh sẽ mập mờ với em".

Nói xong câu đó, Nạmjoon liền hôn Jin một lần nữa, lần này hắn đẩy cậu vào một nụ hôn mãnh liệt, Nạmjoon cứ thế mà mút mát môi trên của Jin, còn cắn nhẹ môi cậu rồi day dưa. Jin cũng không phản kháng nữa, dù gì những mối quan hệ trước mập mờ cũng có hôn, chuyện này coi như đã rất bình thường với cậu. Jin liền đưa tay chạm vào sau đầu của Nạmjoon, cậu bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của hắn.

Nạmjoon chồm người sang phía Jin, đẩy cậu dính sát vào ghế, Jin cũng day dưa với môi của Nạmjoon, há miệng để cho Nạmjoon luồn lưỡi vào miệng mình, lưỡi của hai người quấn lấy nhau, đẩy qua đẩy lại mà chơi đùa. Đến khi cả hai người cảm thấy mình đã hôn đủ liền buông ra, Jin ngồi thở một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, vừa rồi cậu bị cuốn vào nụ hôn với hắn, còn có chút mạnh bạo. Jin nhìn sang Nạmjoon không nói gì, sau đó liền mở cửa bước thẳng vào trong nhà, bỏ lại Nạmjoon ngồi nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn nở một nụ cười, mối quan hệ này cũng khá thú vị, không phải là người yêu nhưng lại giống như người yêu, không phải sao. Nghĩ đến đây hắn liền vui vẻ khởi động xe mà đi về.

-------------------------

Jungkook cùng V ngồi sau xe để Yoongi lái về, được một đoạn thì Jungkook thấy lạ mà thắc mắc.

" Ủa V, đây đâu phải đường về nhà em".

V khẽ mỉm cười.

" Đêm nay em ở lại nhà anh được không?".

" Không được đâu, Jimin ở nhà một mình em không yên tâm, hơn nữa còn cần phải giúp nó làm báo cáo, nếu không nó khóc mất".

Jungkook từ chối.

" Không sao, để Yoongi sang giúp Jimin, nó cũng là học bá".

V ôm Jungkook vào lòng mà dụ dỗ, hắn đá Yoongi qua cho Jimin, vừa hay đây cũng là ý muốn của Yoongi, một công đôi việc cả hai đều được hưởng lợi. Jungkook sau một hồi bị hai chất giọng kia bảo qua bảo lại, cuối cùng cũng đồng ý mà đưa địa chỉ nhà cho Yoongi.

----------------------

Jimin vừa về nhà đã lao ngay lên phòng bật laptop, mãi mê cùng đàn anh đi " quánh lộn" với người yêu cũ của Jin mà Jimin vô tình quên mất còn bài báo cáo sắp đến hạn, lúc nhớ ra thì vội vã bắt taxi mà trở về nhà trước. Ngồi làm được khoảng 30p thì Jimin bắt đầu cảm thấy cuộc sống này thật là khắc nghiệt, cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Jungkook, bảo anh trai mình về nhanh còn giúp làm báo cáo, đã quá lâu rồi, đáng nhẽ giờ này Jungkook phải về nhà rồi chứ, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Một lát sau có thông báo tin nhắn trở lại, Jimin liền cầm lên đọc thì đầu cậu bắt đầu nổ đom đóm, Jungkook vậy mà bỏ cậu đi chơi cùng V, còn bảo là không về nhà, tại sao lại là lúc này chứ, Jimin thầm mắng rồi nguyền rủa anh trai yêu quý của mình..

Jimin đang vò đầu bứt tai thì nghe được tiếng động dưới nhà, chẳng phải Jin về nhà còn Jungkook không trở về hay sao, sao lại có tiếng động lạ ở dưới tầng 1. Đi ra khỏi phòng, Jimin liền bước khẽ về phía cầu thang, vừa đi vừa nhìn về lầu một cho đến khi thấy một bóng dáng đang đứng giữa phòng khách, hắn đang đưa mắt quan sát xung quanh. Jimin nheo mắt, đó chẳng phải là Yoongi hay sao, ngay lập tức cậu liền đi thẳng xuống trước mặt Yoongi.

" Sao cậu lại ở đây, còn nữa, sao lại vào được nhà tôi".

" Đương nhiên là tôi đến giúp cậu, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, vào nhà được là nhờ chìa khoá của Jungkook".

Jimin nghe xong liền thầm than trời, Jungkook vậy mà lại dễ dàng đưa chìa khoá cho tên Yoongi này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook không có ở đây, liệu có nên tin tưởng hắn ta không đây, cuối cùng không biết từ bao giờ Jimin đã đem máy tính cùng tài liệu xuống phòng khách, cùng Yoongi ngồi vào bàn.

Yoongi ngồi đối diện Jimin, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Jimin làm cho Jimin ngồi viết báo cáo cũng không yên, cứ cảm thấy khó chịu trong người, trong đầu tự hỏi mắt hắn ta có vấn đề gì hay sao mà cứ nhìn cậu như muốn nuốt sống. Cuối cùng Jimin không chịu được nữa mà đập bàn nhìn Yoongi.

" Này, cậu đến đây giúp tôi làm hay ngồi nhìn tôi".

Yoongi đang ngồi thầm nghĩ người mình nhìn trúng quả thực đặc biệt, biểu cảm lúc làm bài thật thú vị, đôi khi còn khẽ nhăn đôi mày lại vì không tìm được ý tưởng, rồi còn lắc đầu mà gõ gõ xoá xoá, hắn vô thức cười một cái liền bị âm thanh của tiếng đập bàn cùng câu quát của cậu làm giật mình, cái bản tính đanh đá này, Yoongi rồi sẽ thu phục cho bằng được.

" Làm bài, nào đưa đây, tôi xem".

Yoongi bắt đầu tập trung chỉ dẫn cho Jimin, công nhận chỉ có lúc này mới khiến hắn trở nên nghiêm túc, Yoongi chỉ dẫn cho Jimin những thứ cần thiết, còn giúp cậu vạch rõ ra một chút ý tưởng khiến Jimin cũng trầm trồ đôi chút, nghĩ hắn cũng khá thông minh giống Jungkook, nếu để hai người này ngồi tranh luận với nhau về học tập chắc chỉ có đến sáng hôm sau.

Gập máy tính lại, Jimin vứt luôn chiếc bút xuống bàn, ngửa người ra sau ghế, vòng tay lại rồi nhìn Yoongi.

" Xong rồi, cậu có thể về. Không tiễn".

Jimin thẳng thừng đuổi Yoongi về nhà, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn có ý định đứng dậy.

" Nè! Về đi chứ".

" Tôi đâu có bảo là về bây giờ".

Yoongi liền khoanh tay trên bàn, nhìn cậu với ánh mắt đầy toan tính.

" Nghe nói Jungkook đêm nay không về, phòng cậu ở đâu, tôi muốn ngủ ở đó. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu".

--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com