TruyenHHH.com

Taekook Vet Thuong Long

Nhân lúc tuần này lịch học trống nhiều nên hắn quyết định mua vé máy bay để sang thăm Jungkook, nhớ lắm rồi chịu chẳng nỗi nữa. Cậu vẫn không hay biết chuyện chi về việc hắn sẽ đến thăm mình vì ai kia đã giấu một cách cẩn thận để tạo bất ngờ.

Hiện tại Taehyung đã có mặt tại khoang hành khách của máy bay, đặt vé hạng thương gia chứ chẳng phải hạng phổ thông đâu. Mọi thứ điều là tiền bản thân làm ra chứ không hề xin ba mẹ bất kì đồng nào. Lớn rồi tự lập cho riêng mình.

Trước khi máy bay cất cánh hắn có nhắn cho em bé nhà mình một tin.

"🐯: Em ơi"

Jungkook bên này đang nằm lăn lóc trên giường nghe có tin nhắn lập tức ngóc dậy xem.

"🐰: Dạ anh"

"🐯: Anh chuẩn bị quà gửi sang cho em đấy, canh để nhận đó"

"🐰: Quà gì ạ?"

"🐯: Bí mật"

"🐰: Hưmm, nhớ anh"

"🐯: Anh rất nhớ em, nhớ giữ gìn sức khỏe biết không?"

"🐰: Em biết rồi ạ"

"🐯: Anh có việc bận, khi nào xong sẽ nhắn cho em. Yêu em bé"

Cậu sau khi xem tin nhắn cũng tim phản hồi lại, chưa gì đã bận. Bây giờ bên Hàn cũng khuya vậy còn bận việc gì nữa chứ. Ở kia có người đang thắc mắc thì hắn lại đang ngồi thong thả trên ghế chờ đợi giây phút gặp người yêu nhỏ.

Mất tám tiếng đồng hồ để đến nơi em bé đang sinh sống. Taehyung chau chuốt lại món quà dành tặng cho cậu, để thật cẩn thận bên cạnh tránh bị sức mẻ miếng nào.

. . .

Luân Đôn về đêm lúc nào cũng tràn ngập ánh đèn lấp lánh, những nơi vui chơi tấp nập kẻ vào người ra, đêm đến những con người bận rộn vào buổi sáng lại bước ra đường với trang phục lộng lẫy để hòa nhịp vào cuộc hò hẹn hay ăn uống cùng bạn bè, gia đình hoặc người thương chẳng hạn.

Và cậu không ngoại lệ, hôm nay được bạn rủ đi ăn tối. Được mời nên thích lắm, cả nhóm tụ tập ăn uống no say trò chuyện chút rồi về chứ không đi đâu chơi nữa. Hôm nay Jungwoon có chút chuyện nên không đi cùng anh trai, báo hại cậu về một mình trong đêm, con đường có hơi vắng vẻ làm cậu có chút sợ nên quyết định lấy điện thoại ra gọi cho hắn nói chuyện.

Bên đây Taehyung đã đứng trước cửa nhà Jungkook từ nãy giờ bấm chuông thì chẳng thấy ai ra mở cửa. Xui thay điện thoại hết pin giữa chừng làm hắn không gọi cho cậu được. Đành phải đứng đợi vậy.

Và cậu cũng thế, gọi mãi không được.

"Jungkook"

Đang lo sợ thì đằng sau có tiếng gọi mình, quay lại mới nhận ra người quen.

"Wen, sao cậu lại ở đây?"

"Mình lo cậu về một mình nên đã đi theo"

"À ừm"

Wen đã đưa cậu về khi gần đến cổng thì trông thấy bóng dáng của ai đó đang ngồi thụt xuống tựa vào tường, bên cạnh là vali và đồ đạc lĩnh kỉnh. Cậu nhanh chân bước tới chợt nhận ra là hắn.

"Taehyungie"

Do ngoài trời đang lạnh nên Taehyung chỉ mặc mỗi cái áo khoác có dày nhưng với thời tiết này lại không đủ ấm. Đang chà sát hai tay để làm ấm thì nghe tiếng gọi, giọng nói thân quen hắn biết đó là cậu rồi, ngẩng mặt lên hốc mắt có chút đỏ khuôn mặt tái mét hết cả lên làm cậu xót chết thôi.

"Jungkookie, em đã đi đâu"

"Em đi ăn tối, sao tới lại không gọi em chứ?"

"Điện thoại anh hết pin nên không gọi em được"

Taehyung giơ điện thoại lên cho cậu xem với vẻ mặt u sầu. Jungkook xoa má hắn rồi vội vàng ôm chặt hắn muốn truyền hơi ấm của mình cho người yêu. Cậu còn thơm lên mặt hắn cho vơi cái lạnh đi.

"Chúng ta mau vào nhà, ở ngoài một hồi anh sẽ bệnh"

"Nhưng mà còn đây là ai?"

Nãy giờ cậu quên mất còn Wen ở đây, cũng chứng kiến tất cả sự việc. Đến khi Taehyung hỏi cậu mới nhớ ra. Jungkook đan tay mình vào tay hắn giữ ấm xong giới thiệu.

"Cậu ấy là bạn em. Giới thiệu với cậu đây là Taehyung, người yêu của mình"

"Rất vui được gặp anh, tôi là Wen"

Wen đưa tay ra chào hỏi hắn, theo tự nhiên hắn sẽ đáp lại vì đó là phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp. Jungkook cũng cảm ơn vì đã đưa cậu về xong dẫn người yêu vào nhà. Ở ngoài một xíu nữa chắc hắn đông thành đá, cơ thể lạnh ngắt đây này coi có thương không chứ.

Mở máy sưởi cho hắn làm ấm lại cơ thể, cậu vào bếp pha một ly sữa nóng mang ra cho người yêu uống để ấm bụng. Ngồi cạnh hắn mà càm ràm bên tai miết.

"Lỡ em về trễ hơn thì phải làm sao, anh cũng đứng đợi?"

"Umm anh đợi"

"Anh ngốc quá đi, cảm lạnh sẽ bệnh"

"Một chút lạnh này không nhầm nhò gì anh đâu"

"Nói không bao giờ nghe, em lo lắm đấy"

"Anh không sao, bây giờ được em ôm đã ấm hơn rồi"

"Hì hì, còn nữa. Sao sang lại không báo một tiếng cho em hay?"

"Muốn tạo bất ngờ, anh nói sẽ có quà cho em còn gì?"

Taehyung lấy trong vali ra hộp quà đưa cho cậu, trong đó có một lọ thủy tinh cao đựng rất nhiều ngôi sao được xếp bằng giấy đủ màu, một chú gấu bông và khung ảnh được thêu tay.

"Ngôi sao này anh xếp?"

"Umm"

"Cái này anh thêu luôn sao?"

"Phải, em bé thích không?"

"Thích lắm, chỉ cần anh tặng thôi cái gì em cũng thích hết"

"Hôn anh một cái nào"

Đưa má lại gần cho cậu hôn, cậu không ngại mà bo luôn hai cái. Lặn lội xa như vậy đến thăm cậu thì hỏi sao không yêu cho được.

"Jungwoon đâu sao nãy không đi cùng em?"

"Woonie bận việc"

"Anh hai em về rồi"

Chỉ vừa dứt câu bên ngoài cửa vọng vào tiếng của cô. Jungwoon để giày lên kệ thấy có một đôi của người khác mới ngẫm nghĩ tối vậy rồi ai còn đến nhà à nhà. Đi vào mới biết là Taehyung.

"Anh Taehyung?"

"Jungwoon mới về à?"

"Em mới về, anh sang thăm bé yêu của mình sao?"

"Phải"

"Woonie mau lên tắm rửa đi cũng muộn rồi đừng có chọc anh"

"Biết rồi, em đi liền đây. Hai anh ở đây nói chuyện vui vẻ"

Tránh để không làm phiền đôi tình nhân này thì cô lượn lên phòng cho đỡ vướng bận.

Mà cũng không lâu sau, cả hai người họ cũng lên phòng cho Taehyung nghỉ ngơi. Đi đường dài mệt nhiều lắm lại còn đợi ngoài trời lạnh như thế nữa chưa bệnh là may rồi.

Trong lúc đợi hắn tắm, ngoài này Jungkook sắp xếp quần áo trong vali của hắn ra treo lên móc vào tủ bên cạnh đồ mình. Xong xuôi thì dọn lại giường, lấy thêm một cái gối nằm cho người yêu lát nữa ngủ.

Lát sau Taehyung bước ra với bộ đồ ngủ thật dễ thương do chính tay em bé lựa. Cậu cũng đang mặc trên người bộ y chang như vậy này. Lên giường kéo cậu sát lại mình ôm, thủ thỉ bên tai.

"Phải nói anh nhớ em rất nhiều, nhớ em bé nhà anh"

"Em cũng nhớ anh, nhưng mà trông anh dạo này ốm đi hẳn. Có phải bỏ bữa không?"

"Anh không có bỏ bữa đâu, chỉ là anh cảm thấy ăn không được ngon"

"Nghe trong cơ thể thế nào, có khó chịu ở đâu không hay mai em đưa anh đi khám nhé?"

Jungkook nghe hắn nói thì thật sự rất lo cho sức khỏe của hắn.

"Anh khỏe mà không cần đi khám, chắc do nhớ em nên ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên thôi"

"Đồ dẻo miệng nhà anh"

"Thật đấy, anh nhớ em bé quá trời luôn"

Yêu xa mới hiểu cảm giác nhớ nhung như nào, bức bối khó chịu kiểu gì khi không được gặp thường xuyên nhau.

Cậu hôn môi hắn thật lâu lại được kéo vào nụ hôn sâu. Đắm chìm trong biển tình say khó dứt.

-hết chap 20-
31th08year24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com