Taekook Tong Hop Oneshot
Mình viết dựa theo một plot trên tiktok.***Kim Taehyung.Lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn.Dù hắn có dối em bao lần...Thì em vẫn không ngừng yêu hắn.___Jeon gia tiếng tăm lừng lẫy, có tập đoàn đứng đầu cả đất nước Đại Hàn.Người ta chỉ biết chủ tịch Jeon có một cậu con trai lớn Junghyun đang quản lý tập đoàn, nhưng đâu ai biết rằng, Jeon gia còn một cậu con trai út nữa.Một Jungkook xinh đẹp, thanh tú, nhưng tiếc rằng lại bị câm điếc bẩm sinh.Bởi lẽ đó mà Jeon phu nhân đã phải mời một quản gia riêng cho em.Kim Taehyung, hiện tại đang làm nhân viên của tập đoàn, vốn dĩ đã muốn từ chối nhưng nghe đến số tiền mà Jeon phu nhân sẽ trả cho mỗi tháng, hắn không do dự mà đồng ý.Nhưng Jeon phu nhân đâu biết, bên trong con người hắn thủ đoạn như thế nào.Ngày thứ ba hắn về Jeon gia làm việc, đầu độc chủ tịch Jeon, ông viết di chúc nhường tập đoàn và số cổ phần lại cho con trai lớn, còn số tài sản còn lại về tay con trai út.Đến lúc này, cơn sóng ham quyền thế trong người Taehyung như cuộn trào. Dường như số tiền Jeon phu nhân trả mỗi tháng như không đủ đối với hắn, hắn muốn nhiều hơn nữa.Sau khi cố chủ tịch Jeon ra đi được vài ngày, Jeon phu nhân cũng bị tâm bệnh giày vò mà mất.Anh trai Junghyun cũng đã nhận ra điểm bất thường xảy ra trong chính căn nhà của mình.Jungkook 18 tuổi còn quá ngây thơ, bao lần ngốc nghếch làm theo lời của hắn, để đến bây giờ một cậu ấm như em mồ côi cả cha lẫn mẹ.Em đâu biết được, quản gia của mình hám danh lợi như thế nào, em làm theo lời của hắn như là tự đẩy mình vào chỗ chết.Trong tâm trí của em, hắn là người rất dịu dàng, ấm áp, hay chiều chuộng em. Chính vì điều đó, em đã lỡ sa vào lưới tình mà hắn giăng ra mất rồi."Em yêu anh."Kí hiệu đó, em đã biểu hiện trước mắt hắn rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hắn đáp trả lại em.Một lần hắn dẫn em ra ngoài chơi, nhưng thực chất là đi gặp mặt đám bạn của hắn.Ở đó, hắn không kiêng dè mà nói ra hết những điều tiêu cực về em.- Sao tôi lại có thể yêu đàn ông cơ chứ, lại còn là thứ phế vật vừa câm vừa điếc!Đám bạn của hắn cười phá lên. Đầu cậu chủ nhỏ tựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt to tròn mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.Hắn vẫn nghĩ em không thể nghe thấy, lại tiếp tục kể lể với đám bạn.Nhưng hắn lầm rồi.Em biết, biết hết chứ.Biết hết những gì mà hắn đã làm đối với gia đình em.Nhưng tại sao...em vẫn yêu hắn nhiều đến như vậy.Em không nhận thức để chống trả lại.Càng ngày, càng ngày em càng lún sâu vào đó.Nói hắn ham tiền, đúng.Nói hắn vì danh lợi làm lu mờ tâm trí, đúng.Nói hắn tồi tệ, cũng đúng.Vậy mà...vì cái tồi tệ của hắn, mà hắn đã đánh mất em rồi...
___- Kim Taehyung, mày là đồ khốn nạn!Anh Junghyun chĩa súng vào hắn, hắn vẫn không mảy may nhúc nhích, còn em núp đằng sau lưng hắn."Jungkook, em mau qua đây!"Nước mắt lăn dài, nhìn ký hiệu trên tay anh trai, em lắc đầu, vẫn núp sau bóng lưng hắn."Jungkook, hắn đã giết cha mẹ chúng ta. Em mau qua đây với anh!"Em nắm lấy góc áo hắn, lại lắc đầu."Jeon Jungkook!"- Này Jeon Junghyun, anh có gọi nó bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng sẽ không đến chỗ anh đâu!- Mày...Súng đã lên đạn, anh thực sự muốn bắn chết hắn ngay bây giờ, vì những gì hắn đã làm với Jeon gia.Nhưng nhìn đứa em trai bé nhỏ ở đằng sau lưng kẻ địch, anh lại không nỡ.- Sao, không dám à? Lá gan của anh nhỏ thật đấy.Hắn nhìn anh, nhếch môi cười khinh bỉ.- Mày đừng có mà khiêu khích tao! Mày sẽ phải chết, tao chắc chắn sẽ làm!Hắn từng bước lại gần phía anh, cho đến khi nòng súng đã chạm vào ngực trái.Jungkook đứng chết trân, hắn đang làm gì vậy?- Bắn đi.- Mau bắn đi.- Gan anh lớn lắm cơ mà? Bắn nhanh đi!- Một viên, tôi liền chết.Bàn tay Junghyun run run, ngón trỏ dần dần siết cò súng.Đôi mắt ngập nước của Jungkook hiện lên trong tâm trí anh, anh không muốn em trai mình phải thêm đau lòng nữa."đoàng"Phát súng được nổ ra, nhưng tại sao hắn lại chẳng cảm thấy đau, mà lại thấy ấm áp như thế này?Đôi mắt tam bạch mở ra, cả hắn và anh sững sờ nhìn người ở trước mắt.Em đang ôm hắn, yếu ớt cười.Tại sao...tim hắn lại đau như vậy?"Em yêu anh."Kí hiệu tay được đưa lên cũng là lúc em gục vào lòng hắn.Hắn lay lay em, nhưng em không tỉnh lại.Hắn hoảng hốt, nước mắt lăn xuống gò má.- Kim Taehyung.Đôi mắt hắn hướng đến bóng dáng của Junghyun.- Có lẽ cậu chưa từng biết, Jungkook chỉ bị câm, chứ không hề điếc.Vậy sao?Vậy là những gì hắn làm, em đều biết hết sao?Tại sao con người nhỏ bé này lại ngốc đến thế chứ?Hắn ôm thân xác em vào lòng, khóc lớn.- Tất cả là tại anh, anh sai rồi...Bàn tay hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, viết lên."Anh cũng yêu em."Cho đến lúc chết đi, em lại không thể nhìn thấy lời đáp lại của hắn.Đêm đó, có một thiên thần nhỏ rời khỏi thế gian.___Từ ngày em đi, hắn chìm đắm vào men say, nhưng bóng hình nhỏ nhắn của em lại ngày một rõ ràng hơn trong tâm trí hắn."Chắc hẳn em cũng đã trải qua sự giày vò này đúng không?Chắc em hận anh lắm. Nếu hận anh thì sao lại yêu anh, lại bảo vệ anh?Hãy để anh bù đắp lại lỗi lầm của mình, hãy để anh được bảo vệ em, được không em?Em ở trên đó hẳn là lạnh lẽo lắm, để anh đến sưởi ấm cho em nhé?Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em."Những dòng chữ cuối cũng sẽ theo tàn lửa mà gửi gắm đến em.Hắn lấy ra khẩu súng ở đêm đó, hướng thẳng đến nơi mà em đã đỡ đạn.Đoàng một tiếng, thân ảnh cao lớn ngã xuống, hắn mỉm cười nhìn khung ảnh, trong ảnh có một cặp đôi đang cười tươi rói.Khoé môi vô thức cong lên.Máu đỏ loang ra, rút cạn đi hơi thở.Đến cuối cùng, cả hai người đều đáng thương, lẫn đáng trách.Một cái chết nhẹ nhàng nhưng đầy dằn vặt.***
___- Kim Taehyung, mày là đồ khốn nạn!Anh Junghyun chĩa súng vào hắn, hắn vẫn không mảy may nhúc nhích, còn em núp đằng sau lưng hắn."Jungkook, em mau qua đây!"Nước mắt lăn dài, nhìn ký hiệu trên tay anh trai, em lắc đầu, vẫn núp sau bóng lưng hắn."Jungkook, hắn đã giết cha mẹ chúng ta. Em mau qua đây với anh!"Em nắm lấy góc áo hắn, lại lắc đầu."Jeon Jungkook!"- Này Jeon Junghyun, anh có gọi nó bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng sẽ không đến chỗ anh đâu!- Mày...Súng đã lên đạn, anh thực sự muốn bắn chết hắn ngay bây giờ, vì những gì hắn đã làm với Jeon gia.Nhưng nhìn đứa em trai bé nhỏ ở đằng sau lưng kẻ địch, anh lại không nỡ.- Sao, không dám à? Lá gan của anh nhỏ thật đấy.Hắn nhìn anh, nhếch môi cười khinh bỉ.- Mày đừng có mà khiêu khích tao! Mày sẽ phải chết, tao chắc chắn sẽ làm!Hắn từng bước lại gần phía anh, cho đến khi nòng súng đã chạm vào ngực trái.Jungkook đứng chết trân, hắn đang làm gì vậy?- Bắn đi.- Mau bắn đi.- Gan anh lớn lắm cơ mà? Bắn nhanh đi!- Một viên, tôi liền chết.Bàn tay Junghyun run run, ngón trỏ dần dần siết cò súng.Đôi mắt ngập nước của Jungkook hiện lên trong tâm trí anh, anh không muốn em trai mình phải thêm đau lòng nữa."đoàng"Phát súng được nổ ra, nhưng tại sao hắn lại chẳng cảm thấy đau, mà lại thấy ấm áp như thế này?Đôi mắt tam bạch mở ra, cả hắn và anh sững sờ nhìn người ở trước mắt.Em đang ôm hắn, yếu ớt cười.Tại sao...tim hắn lại đau như vậy?"Em yêu anh."Kí hiệu tay được đưa lên cũng là lúc em gục vào lòng hắn.Hắn lay lay em, nhưng em không tỉnh lại.Hắn hoảng hốt, nước mắt lăn xuống gò má.- Kim Taehyung.Đôi mắt hắn hướng đến bóng dáng của Junghyun.- Có lẽ cậu chưa từng biết, Jungkook chỉ bị câm, chứ không hề điếc.Vậy sao?Vậy là những gì hắn làm, em đều biết hết sao?Tại sao con người nhỏ bé này lại ngốc đến thế chứ?Hắn ôm thân xác em vào lòng, khóc lớn.- Tất cả là tại anh, anh sai rồi...Bàn tay hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, viết lên."Anh cũng yêu em."Cho đến lúc chết đi, em lại không thể nhìn thấy lời đáp lại của hắn.Đêm đó, có một thiên thần nhỏ rời khỏi thế gian.___Từ ngày em đi, hắn chìm đắm vào men say, nhưng bóng hình nhỏ nhắn của em lại ngày một rõ ràng hơn trong tâm trí hắn."Chắc hẳn em cũng đã trải qua sự giày vò này đúng không?Chắc em hận anh lắm. Nếu hận anh thì sao lại yêu anh, lại bảo vệ anh?Hãy để anh bù đắp lại lỗi lầm của mình, hãy để anh được bảo vệ em, được không em?Em ở trên đó hẳn là lạnh lẽo lắm, để anh đến sưởi ấm cho em nhé?Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em."Những dòng chữ cuối cũng sẽ theo tàn lửa mà gửi gắm đến em.Hắn lấy ra khẩu súng ở đêm đó, hướng thẳng đến nơi mà em đã đỡ đạn.Đoàng một tiếng, thân ảnh cao lớn ngã xuống, hắn mỉm cười nhìn khung ảnh, trong ảnh có một cặp đôi đang cười tươi rói.Khoé môi vô thức cong lên.Máu đỏ loang ra, rút cạn đi hơi thở.Đến cuối cùng, cả hai người đều đáng thương, lẫn đáng trách.Một cái chết nhẹ nhàng nhưng đầy dằn vặt.***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com