TruyenHHH.com

Taekook Tinh Trong Han

Bởi vì hôm qua đi cả một ngày trời nên hôm nay hai người đã không ra ngoài chỉ ở quanh quẩn trong khách sạn cho đến chiều cậu mới quyết định rủ hắn đi dạo vài vòng để hít thở không khí trời.

Đường phố khá đông đúc nên hắn cứ phải kè kè nắm lấy cổ tay cậu sợ cậu sẽ bị lạc điều này làm cho Jeon Jungkook cảm thấy rất khó chịu.

"Nè làm cái gì mà anh cứ nắm lấy cổ tay tôi hoài thế?"

"Anh sợ em bị lạc."

"Yah Kim Taehyung à tôi đã lớn rồi không phải là con nít lên 3 mà anh sợ lạc."

"Nhưng mà lỡ đâu em bị lạc anh biết phải tìm em ở đâu đây?"

"Haizz mệt anh quá thôi qua kia mua cho tôi 1 ly nước đi tôi khát rồi. Tôi sẽ ngồi đây chờ anh."

"Vậy em ngồi yên ở đây nhé không được đi lung tung đâu đấy."

"Biết rồi nói lắm thế."

Jeon Jungkook bực dọc ngồi xuống ghế công cộng để chờ hắn. Trong lúc đang ngó nhìn xung quanh thì phía sau có người chợt tấn công cậu, người đó tận dụng dòng người đang ồ ạt qua lại mà kéo cậu vào một góc khuất vì là bị bịt miệng nên cậu chẳng thể la chỉ có thể vùng vẫy trong sự bất lực. Sau một lúc chống cự thì cậu cũng dần lịm đi vì ngấm thuốc mê.

Cậu được đưa lên một chiếc xe và rồi chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Lúc Kim Taehyung quay lại thì cậu đã biến mất không 1 dấu vết. Tim hắn như ngừng đập khi chẳng thấy bóng dáng người thương đâu. Hắn hốt hoảng tìm kiếm cậu trong dòng người đông đúc nhưng vẫn là chẳng thấy cậu đâu.

Tìm cả mấy tiếng liền vẫn không thấy lúc này bầu trời trong hắn như sụp đổ. Hắn ngồi thẫn thờ bên vệ đường không biết phải làm gì tiếp theo.

"Jungkook à em đâu rồi đừng trốn nữa anh thua rồi, anh xin nhận em mau ra đây đi."

Kim Taehyung cứ ngồi đấy cho đến khi dòng người đông đúc dần thưa thớt thì hắn mới đi về với những bước đi thẫn thờ và tâm trạng không hề ổn định. Sau khi đã về đến khách sạn thì hắn lại cố gắng tìm cậu ở khắp mọi ngóc ngách nhưng kết quả vẫn là như thế.

Bây giờ hắn thật sự rất rối không biết phải làm thế nào. Cậu biến mất đột ngột như vậy là chuyện ngoài dự tính của hắn không lẽ mẹ hắn đã phát hiện ra và đã bắt cậu đi.

Hắn muốn gọi để hỏi thử nhưng hắn lại có đôi chút chần chừ vì hắn sợ lỡ như mẹ hắn không có làm chuyện này thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Hiện tại chỉ còn cách chờ cho đến sáng và hắn sẽ tiếp tục đi tìm cậu hắn hy vọng cậu sẽ bình an vô sự trở về bên hắn.

_____________________________

"Seokjin à có người muốn tìm anh."

"Là ai vậy?"

"Là ta."

Jeon Jung Won đã bay sang Nhật để tìm Kim Seokjin. Y khá bất ngờ khi thấy ông ở đây bởi vì cũng đã lâu rồi hai người mới gặp lại nhau. Trong tiềm thức của y khi y còn nhỏ ông Jeon rất hay mua bánh kẹo cho y ăn và yêu thương y không thua gì con cháu trong nhà.

Mười mấy năm trôi qua khi gặp lại trước mặt ông không phải là một cậu nhóc 3 tuổi nữa mà là một chàng trai trưởng thành chính chắn.

"Bác Jeon lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ? Mời bác ngồi."

"Seokjin vẫn nhận ra ta sao?"

"Làm sao con quên được mà bác tìm con có việc gì sao?"

"Hôm nay ta đến đây trước tiên là muốn thăm con và thứ hai là muốn hỏi về tung tích của mẹ và em con."

Nghe đến đây gương mặt y có chút sượng lại nhưng y vẫn cố tỏ ra vui vẻ để trả lời ông.

"Dạ cảm ơn bác con vẫn khỏe còn mẹ và em con thì con không rõ."

"Con biết chuyện em trai con đang giam giữ con trai ta chứ?"

Nói như vậy là ông Jeon đã biết chuyện hắn chính là kẻ đã bắt Jeon Jungkook trong thời gian vừa qua. Mọi chuyện đã dần bại lộ bây giờ y nên trả lời sao cho thích đáng đây?

"Chuyện này..."

Kim Seokjin chưa kịp trả lời thì ông Jeon chợt nhận được một cuộc điện thoại. Ông xin phép ra ngoài nghe điện thoại thì bên trong đây tầm 2 phút sau y cũng nhận được cuộc điện thoại từ Kim Taehyung gọi đến.

"Alo anh nghe."

- Anh ơi Jungkook mất tích rồi.

"Sao chứ sao lại mất tích?"

- Hôm qua em ấy bảo khát nước nên em đã kêu em ấy ngồi chờ để em đi mua nước lúc quay lại thì em không thấy em ấy đâu nữa, em đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy em ấy đâu bây giờ em phải làm sao đây hả anh?

"Em bình tĩnh đi, anh sẽ sắp xếp sang đó với em."

Jeon Jung Won lúc này từ bên ngoài hối hả đi vào ông có vẻ đang rất tức giận.

"Kim Taehyung rốt cuộc cậu ta giam giữ con trai ta kiểu gì mà lại để người khác bắt đi vậy hả?"

"Bác biết Jungkook ở đâu sao?"

"Bọn bắt Jungkook vừa gọi cho ta bảo bọn nó đang ở Thổ Nhĩ Kỳ."

"Taehyung à anh và bác Jeon sẽ bay sang đấy ngay em cứ bình tĩnh nhé khi nào đến nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách cứu Jungkook."

"Cái gì con đang nói chuyện với Kim Taehyung à mau đưa máy đây ta có chuyện cần nói với nó."

"Alo tôi là Jeon Jung Won là ba của...."

- Bác trai con xin lỗi bác, điều là lỗi của con bây giờ con không biết phải làm sao để có thể tạ lỗi với bác và em ấy nhưng mà con hứa sau khi tìm được Jungkook con sẽ không làm phiền đến em ấy nữa. Con xin bác hãy cho con được tìm em ấy phụ bác.

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã xả một tràn làm cho ông phải đứng hình. Ban đầu ông định giáo huấn hắn một trận nhưng nghĩ lại chuyện quan trọng bây giờ là phải giải cứu cậu càng nhanh càng tốt nên ông đã đồng ý lời thỉnh cầu của hắn.

"Được rồi bây giờ tôi và anh cậu sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ."

- Vâng con cảm ơn bác

________

Tỉnh lại trong căn phòng vắng lặng tay chân cậu hiện tại đã bị trói chặt không thể cử động. Jungkook đã hôn mê gần một ngày trời mới tỉnh lại và thứ cậu nhận lại được lại là sự giam cầm.

Mở to mắt nhìn lên trần nhà trắng toát giờ đây cậu không còn sức để la hét hay chống cự cứ vậy mà ngậm ngùi chấp nhận.

Bên ngoài có người bước vào đó chính là gã quản lý của tổ chức bí mật mà ba cậu và ba của hắn đã tham gia năm xưa. Gã ta nhìn cậu nằm trên giường đôi môi chợt nhếch lên tỏ vẻ thoả mãn.

"Chào cậu."

"Muốn gì ở tôi?"

"Có vẻ cậu vẫn còn bình tĩnh quá nhỉ?"

"Đáng lý ra phải la hét vùng vẫy mới giống với kịch bản, nhưng mà xin lỗi tôi mệt rồi không còn sức nữa."

"Có bản lĩnh thôi thì sẵn đây tôi cũng nói cho cậu nghe lý do vì sao mà cậu có mặt ở đây."

"Thật ra tôi và ba cậu có quen biết từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó ba cậu vẫn còn là một kẻ vô danh tiểu tốt còn tôi thì đã có trong tay rất nhiều quyền lực ấy vậy mà bẵng đi một vài năm thì ba cậu đã vượt mặt tôi. Cậu biết mà ai cũng có sự ích kỷ và đố kỵ của riêng mình và tôi cũng vậy. Tôi muốn dùng cậu để đổi lại một vài quyền lợi từ ba cậu."

"Tôi cuối cùng cũng chỉ là con cờ trong tay các người."

"Cậu yên tâm tôi đã gọi cho ba cậu chắc tầm ngày mai thôi cậu sẽ được gặp ba của mình. Bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi biết đâu ngày mai lại chẳng còn tồn tại."

Tiếng cười của gã thật sự rất mang rợ, cậu nheo mày khó chịu khi bên tai cứ văng vẳng âm thanh quái dị đó.

Cậu thở dài trong sự bất lực cho đến bao giờ cậu mới được giải thoát đây? Đến bao giờ cậu mới có thể lấy lại được tự do đây?

"Em tin baba sẽ làm được, em muốn về nhà rồi baba ơi."

________________________________

dù là viết mấy fic gòi mà tui vẫn còn tự ti về văn phong của mình á có gì góp ý nhẹ nhẹ cho tui biết nhe 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com