TruyenHHH.com

Taekook Tinh Trong Han

Thông tin hắn được làm bạn với Jeon Jungkook đã trở thành tin sốt dẻo của trường. Cậu dù sao cũng là một người có tiếng trong trường vì cái độ đẹp trai và được xem là hình mẫu lý tưởng của hầu hết các cô gái. Trước giờ chẳng ai tiếp cận được cậu ngoài đám bạn thân. Quà cáp của những cô gái muốn làm quen đều bị cậu quăng vào sọt rác, các bạn nam trong lớp muốn nói chuyện với cậu còn khó huống chi là bọn con gái kia.

Vậy mà bây giờ cậu lại chịu làm bạn với tên mọt sách họ Kim kia đã vậy cậu còn là người chủ động khiến cho không ít người cảm thấy sốc đến há hốc mồm. Mặc dù là vậy, nhưng cậu cũng chả quan tâm đến mấy lời bàn tán xì xầm ấy mà chủ động bước đến bắt chuyện với hắn.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi chưa lúc sáng đi vội quá nên tôi quên lấy tiền mất rồi."

"Không sao cứ đi đi tôi khao."

"Thôi cậu cứ đi đi tôi không đi đâu."

"Tôi không có kiên nhẫn đâu nhé, mau đi thôi."

Jeon Jungkook kéo hắn đi một mạch ra khỏi lớp mặc cho những ánh mắt phán xét kia đang dính chặt vào hai người. Bước xuống căn tin ánh nhìn càng đông đúc hơn lúc ở trên lớp. Đối với cậu thì bình thường nhưng đối với hắn thì không bình thường chút nào, một kẻ rụt rè như hắn vốn sợ những ánh mắt đó.

Nhìn thấy hắn có vẻ không được tự nhiên cậu liền nhìn xung quanh một lượt. Ai nấy đều dồn ánh mắt về phía hai người khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Chuyện lạ lắm à? Nhìn cái gì mà lắm thế lo mà tập trung ăn đi không chừng sau hôm nay không còn mắt mà nhìn để gắp thức ăn đấy."

Chỉ cần một câu nói thôi tất cả đều cúi đầu tập trung cho thức ăn vào miệng. Cậu thở hắt rồi chuyển ánh mắt về phía hắn, gương mặt vẫn còn tức giận của cậu phản chiếu qua tròng kính dày cộm ấy.

"Ăn gì cứ gọi."

"Cậu ăn gì tôi ăn cái đó."

"Được rồi cậu vào bàn ở góc kia ngồi đi tôi đi lấy thức ăn."

"Ờ thôi tôi đi với cậu."

Vì bản tính sợ đám đông nên hắn cũng chẳng có can đảm mà ngồi chờ cậu, hắn biết khi cậu đi những ánh mắt phán xét ấy thế nào cũng lần nữa dồn vào người hắn nên thôi đi theo cậu thì tốt hơn.

Có Jeon Jungkook đứng ra bảo vệ thì hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào không sợ bị người khác bắt nạt nữa. Nhưng hắn cũng chưa biết làm gì để có thể báo đáp cho cậu ngoài việc học ra hắn chẳng giỏi gì cả. Nếu mà có giỏi thì chắc là việc nấu ăn còn lại thì hắn thua.

"Ăn đi suy nghĩ cái gì vậy?"

"Không có gì chỉ là suy nghĩ về bài giảng hôm nay thôi."

"Cậu suốt ngày cứ học và học, khỏi cần khoe thì ai cũng biết cậu là thủ khoa của cái khoa này rồi."

"Không đâu có nhiều người còn giỏi hơn tôi mà."

"Cái bảng điểm mỗi kì thi tên cậu lúc nào mà không ở vị trí thứ nhất."

"Cậu cũng thứ hai còn gì."

"Ừ thì vẫn thua cậu đó thôi."

Cuộc trò chuyện của hai người vốn dĩ đang rất bình thường, nhưng bỗng từ đâu đám hay bắt bạt hắn lại tìm đến chỗ hai người đang ngồi. Nhìn qua là biết muốn gây sự thay vì tỏ ra lo lắng như hắn thì cậu vẫn dửng dưng không hề để mắt đến bọn chúng.

"Chà coi bộ thân thiết quá nhỉ? Mày định dựa hơi thằng này để chống đối tao sao?"

"Tôi không có."

"Muốn thoát khỏi tao đâu có dễ như vậy được."

Tên đại ca cầm trên tay hộp sữa định đập vào đầu hắn thì đã bị cậu nhanh hơn một bước vặn tay ra sau và dùng chính hộp sữa đó đập mạnh vào mặt của gã. Chưa hết cậu còn thẳng tay đập khay cơm lên đầu gã khiến cho nó biến dạng không còn nguyên vẹn. Kim Taehyung giật mình đứng phắt dậy đi đến đứng trước mặt cậu như muốn che chắn trong khi tên kia vẫn còn đang ôm đầu kêu la.

Đúng thật hắn là một kẻ nhát gan nhưng bây giờ cậu đã là bạn của hắn nên không thể để cho cậu bảo vệ mãi như vậy được. Hắn cũng phải dũng cảm đứng ra bảo vệ hoặc thậm chí là chịu trận thay cho cậu.

"Muốn đánh thì cứ đánh tôi, không được đánh Jungkook."

"Thằng chó này hôm nay mày gan nhỉ?"

"Người các người nhắm đến không phải là tôi hay sao? Muốn đấm muốn đánh tùy các người quyết định, nhưng tuyệt đối không được động đến cậu ấy."

"Một thằng nhát gan như mày cũng có ngày đứng ra bảo vệ cho người khác sao thật là đáng bất ngờ đấy. Nếu mày đã nói vậy tao sẽ đáp ứng, tụi bây lên!"

"Lên con mẹ tụi mày hôm nay tao sẽ cho từng đứa được nếm trải cảm giác nghỉ dưỡng ở bệnh viện"

Jeon Jungkook đẩy hắn sang một bên, máu điên của cậu đã nổi lên. Đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn, từng chiếc ghế bị ném đi không thương tiếc. Cậu không ngại tay mà nắm đầu từng tên đập vài cái "nhẹ nhàng" xuống mặt bàn. Cả bọn chưa kịp đến gần đã bị cậu đánh cho nhừ tử bây giờ chỉ còn lên tên cầm đầu đang cố gắng tìm chỗ trốn.

Nhưng đã quá muộn màng hai tay gã bị cậu bẻ ra sau lưng tiếng kêu của xương vang lên trong không gian khiến cho ai nấy đều rùng mình. Cậu không nói không rằng đá gã bay xa cả mấy mét. Bây giờ căn tin không khác gì bãi chiến trường, cũng phải thôi họ vừa tận mắt chứng kiến một cảnh đánh đấm chẳng khác nào chiến tranh cả.

Kim Taehyung sốt sắng chạy đến, hắn nuốt nước bọt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu không quan tâm đến vẻ mặt của hắn hay mọi người xung quanh mà dõng dạc tuyên bố.

"Kim Taehyung là bạn của tôi, sau này nếu ai động đến cậu ấy là cũng như động đến tôi. Nếu không muốn được tặng 1 tour du lịch miễn phí ở bệnh viện thì hãy ghi nhớ kĩ lời tôi nói."

Sau khi nói xong cậu đi vào trong quầy và đưa cho bà chủ căn tin một chiếc thẻ.

"Tôi đền bù những thiệt hại mà tôi gây ra. Nếu không đủ cứ nói tôi sẽ đưa thêm."

Bà chủ cầm thẻ mà tay chân run rẩy. Trước giờ bà cứ nghĩ cậu là một chàng trai bình thường, nhưng sau hôm nay thì trong mắt bà cậu không còn bình thường nữa rồi. Cậu là một người phi thường!!

"Mau lên lớp thôi."

"Jungkook cậu có bị thương ở đâu không?"

"Bọn chúng có chạm được vào tôi đâu mà bị thương với chả không."

"Tôi xin lỗi là do tôi làm liên lụy đến cậu."

"Đồ ngốc đã là bạn của nhau thì phải bảo vệ nhau chứ."

"Nhưng mà tại sao cậu lại ra sức bảo vệ tôi như vậy? Chúng ta chỉ mới vừa là bạn thôi mà."

"Bởi vì tôi tin cậu là một người bạn tốt, nhưng mà không cần biết là chỉ mới hay là đã lâu. Tôi chỉ cần biết hiện tại cậu đang là bạn của tôi mà đã là bạn thì phải giúp đỡ bảo vệ lẫn nhau chứ."

Đằng sau lớp kính cận ấy là ánh mắt có chút bất ngờ.

"Nhưng chỉ có cậu là có thể bảo vệ tôi, còn tôi thì không thể.."

"Không sao để tôi bảo vệ cậu là đủ rồi"

"Hay là từ ngày mai chúng ta không cần ra căn tin ăn nữa. Tôi sẽ mang bento đến lớp cho chúng ta cùng ăn. Tôi chỉ có thể làm được thế thôi."

"Được, bây giờ lên lớp thôi."

__________________

Tui sẽ cố gắng siêng năng để ra chap đều đều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com