TruyenHHH.com

Taekook Tinh Trong Han

Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà hai người đã yêu nhau được gần 1 năm. Họ vẫn hạnh phúc như vậy chỉ là hạnh phúc này sẽ dần bị chính những người trong cuộc hủy hoại đến mức không thể cứu vãn...

"Taehyung à tối nay em muốn đi dạo."

"Đi thì đi thôi."

"Hẹn anh 7h nhé."

"Có cần anh sang đón không?"

"Không cần đâu anh cứ cần đến điểm hẹn thôi, công viên mà chúng ta hay đi dạo ấy."

"Ừm anh biết rồi."

Dạo gần đây cậu cứ cảm thấy bất an trong lòng, cảm giác đó đã bám theo cậu gần cả tuần nay vì thế cậu mới hẹn hắn đi dạo để quên đi cái cảm giác bất an đó. Một phần cũng là vì cậu nhớ hắn, thời gian nghỉ hè đến lúc vào năm học mới ngoài gặp trên lớp ra thì hai người hầu như rất ít đi chơi riêng với nhau. Không hiểu sao mặc dù là nghỉ hè nhưng mỗi khi cậu đề nghị đi chơi thì hắn luôn bảo bận.

Lần 1 lần 2 cậu còn cho đó là bình thường, nhưng đã rất nhiều lần hắn từ chối đi chơi với cậu đó gọi là bất thường. Vào 2 tuần trước hai người vừa có cuộc cãi vả đó có lẽ là cuộc cãi vả lớn nhất trong gần 1 năm yêu nhau của họ. Lý do cũng xuất phát từ những lời từ chối do bận bịu của hắn và họ cũng vừa mới làm lành với nhau gần 1 tuần trở lại đây.

Jungkook phấn khởi lên đồ vì đã lâu rồi cả hai không có thời gian riêng tư với nhau. Vừa bước xuống cầu thang cậu vừa hát ngân nga trông vô cùng yêu đời điều này đã thu hút sự chú ý của Park Jimin.

"Coi kìa coi kìa coi người ta yêu đời kìa."

"Đời mình thì mình yêu thôi."

"Không phải vì yêu Kim Taehyung nên mới được yêu đời đến vậy sao?"

"Ừm..chắc vậy đó thôi em đi chơi đây, bye anh nha."

Người ta có bồ người ta đi chơi, còn y không có bồ nên phải ở nhà rửa cái đống chén này đây. Park Jimin cũng buồn lắm nhưng mà biết sao đây thay vì buồn thì y nên đi rửa chén nếu không thì có khi lương còn không có nói chi là bồ.

Người đến sớm là cậu lúc cậu đến là vừa đúng 7h. Jungkook ngồi vào băng ghế ở công viên cậu cầm điện thoại lên gọi cho hắn, ánh mắt thì dáo dát tìm kiếm xung quanh. Nhưng gọi mãi hắn vẫn không bắt máy, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn cậu đã gọi cho hắn 5 cuộc rồi nhưng vẫn là không một lời hồi đáp.

Dòng người qua lại đông đúc nhưng cậu vẫn ngồi yên trên băng ghế đó mà chờ đợi. 2 tiếng trôi qua, 20 cuộc gọi và vẫn là không thấy lời hồi đáp nào từ đầu dây bên kia.

Nước mắt bất chợt rơi xuống, cảm giác tủi thân ập đến khiến cậu không kiềm được cảm xúc. Jeon Jungkook gục mặt xuống và khóc...

Đôi vai run rẩy những tiếng nấc nghẹn ngào len lỏi trong âm thanh của thành phố xô bồ.

Họ sẽ không nghe rõ tiếng khóc của cậu, nhưng cậu thì nghe rất rõ.

Họ không thấy được sự thất vọng bên trong cậu, nhưng cậu thì có.

Buồn lắm, thất vọng lắm và cũng đau lòng lắm, nhưng vẫn yêu lắm.

Jeon Jungkook đã đi dạo, nhưng là đi dạo một mình. Đôi chân từng bước nặng trĩu còn cậu thì thẫn thờ không biết mình đã đi đâu. Cậu đã nhìn vào điện thoại lần thứ 10 nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi lại nào thậm chí là một tin nhắn. Nở một nụ cười chua chát cậu nhét điện thoại vào túi định sẽ đi về nhưng bất cẩn lại va phải một người.

"Tôi xin lỗi."

"À tôi không sao."

Lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt mình là một nam nhân cao ráo với vẻ ngoài điển trai và những nét trên gương mặt người này khá giống với người yêu của cậu.

"Tôi bất cẩn quá xin lỗi anh nhé."

"Tôi đã nói không sao."

"Ừm mà anh tên gì?"

"Tôi là Kim Seokjin còn cậu?"

"Tôi là Jeon Jungkook."

Ánh mắt và nụ cười trên môi y chợt đông cứng lại. Thấy người trước mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt nhanh như vậy khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên.

"Có gì sao?"

"Người yêu cậu là Kim Taehyung?"

"Sao anh biết?"

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu, rốt cuộc y là ai?

"Cậu đi theo tôi, tôi có vài chuyện cần nói với cậu."

Kim Seokjin và cậu đi vào một quán cà phê. Sau khi gọi nước thì y cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Kim Taehyung là em trai của tôi."

"Em trai của anh?"

Không phải hắn chỉ có một mình và đang sống cùng mẹ hay sao? Bây giờ người trước mặt lại nói hắn là em trai của y liệu có đáng tin không?

"Anh là anh trai của Taehyung thật sao?"

"Phải tôi không hề gạt cậu, nhưng em trai tôi thì có đấy."

"Không, anh ấy chưa từng nói dối tôi bao giờ."

"Nó bảo nó sống cùng mẹ vậy cậu có từng gặp mặt mẹ của nó chưa?"

Phải, cậu chưa từng gặp mặt mẹ của hắn chỉ nghe hắn nói về bà vài lần chứ chưa tận mắt thấy bao giờ. Cậu có hỏi nhưng hắn lại bảo mẹ hắn hiện tại đang đi công tác nên không có nhà.

"Quả thật là chưa."

"Cậu nên đề phòng với nó em trai tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

"Ý anh là sao?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi cậu hãy về và suy ngẫm lại xem có điều gì bất thường xảy ra không."

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn gặp cứ gọi tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cậu."

Cậu cầm lấy tờ danh thiếp rồi lại nhìn vào y. Nửa tin nửa không, nhưng cậu vẫn quyết định nhận tờ danh thiếp ấy.

Lúc về nhà, cậu với tâm trạng mệt mỏi bước lên phòng. Lưng cậu áp vào cánh cửa lúc cửa vừa được đóng lại cậu cũng là lúc cậu trượt dài xuống và ngồi bệt dưới mặt sàn lạnh lẽo. Jeon Jungkook lại lần nữa lấy điện thoại ra xem thì màn hình vẫn không hiển thị bất cứ thứ gì khác ngoài màn hình khóa có hình của hai người.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về lời của Seokjin nói và đột nhiên cậu lại nhớ đến tệp hồ sơ bị mất kia. Người duy nhất được vào nhà của cậu là hắn, trừ cái hôm hắn ở lại thì ngoài ra không còn một ai khác. Không thể nào mà tệp hồ sơ đó lại bị mất một cách vô lý như vậy được. Jungkook đứng dậy dứt khoác đi sang văn phòng để kiểm tra lại camera, nhưng chẳng xem được gì bởi vì hôm đó toàn bộ hệ thống camera đã bị ngắt hoàn toàn.

Sự nghi ngờ của cậu càng lớn, nhưng cậu lại chẳng muốn nghi ngờ hắn bởi vì hắn là người cậu yêu thương và là người cậu vô cùng tin tưởng. Nhưng nếu là hắn lấy thật thì liệu hắn lấy nó để làm gì?

Cũng may là cậu khôn ngoan có sự đề phòng chứ không thôi cậu không biết phải ăn nói với baba thế nào.

"Em tin tưởng anh, làm ơn đừng làm em thất vọng."

______________________

"Jungkook, anh xin lỗi.."

______________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com