Taekook | Tinh Cầu Nơi Đáy Mắt
Chương 10: Chỉ là sợ hãi cô đơn
Jungkook tỉnh dậy vào khoảng chín giờ sáng, khi ánh nắng xuyên qua kính cửa sổ nhà Taehyung đã thôi là lớp màng mỏng tang ấm áp, và người già trong con phố Beverly đã bắt đầu buôn chuyện líu lo hơn cả tiếng chim hót. Khác với cái lần Jungkook qua đêm tại nhà anh bởi lẽ uống say vô độ, rồi trưa hôm sau bừng tỉnh với trạng thái mệt mỏi như thể tứ chi mình đứt rời đến nơi. Lần này, Jungkook vẫn chìm trong trạng thái mơ màng chưa muốn tỉnh ngủ. Cậu chỉ muốn lăn thêm vài vòng rồi lại chìm vào giấc mơ đẹp, cảnh vật xung quanh đều như nhòe đi trong những đốm sáng lấp lánh. Jungkook giở chiếc chăn bông trên người ra, bắt đầu vươn vai như một bước khởi động ngày mới. Cậu nhanh chóng sắp xếp chăn gối ngay ngắn rồi đặt chúng lên bàn gỗ. Bàn làm việc của Taehyung ngăn nắp hơn hẳn studio sáng tác nhạc của Jungkook, cái nơi chỉ toàn vỏ nước tăng lực rỗng, đồ ăn vặt rải đầy sàn nhà, song mỗi lần quản lý ghé thăm là mỗi lần cậu ta mắng mỏ Jungkook về thói lười làm siêng. Taehyung đã sắp xếp giấy bút gọn gàng một góc, màu vẽ đâu vào đấy trong các hộc tủ, lau sạch mặt bàn đến nỗi chẳng còn vụn gôm hay vết tích đen nhẻm của bút chì. Thành thực mà nói, Kim Taehyung giống phiên bản đối nghịch của Jeon Jungkook, người mà cậu chẳng bao giờ trở thành được dù gắng gượng học hỏi đến đâu. Nếu bà nội ở đây, bà sẽ luôn miệng cằn nhằn cậu phải lấy anh làm gương, anh sẽ là hình mẫu lý tưởng về đứa cháu trai đích tôn bà hằng mơ ước.Jungkook bắt đầu đưa mắt quanh quẩn tìm kiếm Taehyung, tìm anh trong căn phòng làm việc đầy nắng và tìm anh trong lối rẽ vào hành lang im thin, xung quanh treo đầy những bức tranh anh vẽ nhưng lại hoàn toàn chưng hửng khi chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Bỗng có hương thơm ngon lành chực ập đến, tiếng lạch cạch vọng ra từ phòng bếp bắt đầu thu hút sự chú ý của Jeon-ngái-ngủ, cậu bừng tỉnh khi nghe được tiếng ngâm nga sảng khoái của ai đó dưới tầng trệt. Vẫn là sự hiện diện quen thuộc của ánh nắng trong căn bếp cổ tích và đáng ngạc nhiên thay, lần này Taehyung đã đổi rèm cửa sổ sang loại vải dày dặn hơn. Anh đã bỏ đi loại rèm cũ mỏng tang gần như là xuyên thấu vào thùng rác trước sân nhà. Có vẻ Jungkook vẫn chưa hiểu ra ngụ ý sâu xa đến từ hành động của anh, và đến cả bản thân Taehyung cũng chẳng hiểu vì sao lại để ý đến một lời than thở đến mức sẵn sàng treo một tấm rèm mới lên. Dáng vẻ thu hút nhất của một người đàn ông là khi anh ta đang chú tâm làm một việc gì đó. Trường hợp này quá đỗi khác lạ, Jungkook chưa từng thấy ai mang tạp dề đứng bếp mà quyến rũ đến thế, huống chi là một người đàn ông với bờ vai rộng, mái tóc nâu mềm, trầm lặng như ánh trăng khuya song lại ấm áp tựa vầng dương ban sáng. Taehyung cặm cụi băm nhuyễn thịt, rửa sạch rau, công cuộc chuẩn bị nguyên liệu của anh gần như hoàn thành trong giây lát, nếu người nào đó chẳng đứng lù lù sau lưng khiến anh phát hoảng. "Cậu làm sao đấy? Đứng sau lưng người ta im thin thít như thế.""Tôi nói này, lần trước anh có bỏ gì vào thức ăn không?" Jungkook cắn cắn môi hỏi.Anh hơi khựng lại, đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa trước trán Jungkook để xem rõ sắc mặt cậu:"Nói rõ ra xem nào. Lần trước món tôi nấu khiến cậu khó chịu ở đâu sao?"Hà cớ gì mà dạo này cậu nhạy cảm đến thế, một cái chạm tay từ Taehyung cũng khiến cậu thấy ngượng. Cậu thụt người về sau né tránh, ấp úng trả lời:"Không biết, gần đây cứ trông thấy anh là tôi lại thấy rất lạ. Nói như thế nào nhỉ, kiểu bối rối ấy, đại loại thế.""Vớ vẩn," Taehyung quay lưng đi, tiếp tục sắp bát đũa ra bàn, "Chỉ mới cưu mang cậu một đêm thôi, không cần nịnh nọt thế đâu."Cậu nghe anh nói thế liền ỉ ôi:"Là thật mà."Anh vốn không thích vồn vã người khác, nhất là kiểu người ngay thẳng, cả tin, không có chút móng vuốt phòng thân nào như cậu Jungkook đây. Lại nghĩ đến lọ nến thơm hôm qua, Taehyung chỉ bực mình vì anh là người duy nhất có suy nghĩ ảo tưởng, trong khi Jungkook thì hoàn toàn thản nhiên. Nồi cơm điện vừa nhảy nút báo hiệu cơm chín, cùng lúc này Taehyung bất giác thốt lên một câu:"Vậy, bây giờ chúng ta hãy phân tích thật chuẩn xác xem cảm xúc đó là gì nhé?"Cậu ngẩng mặt vừa lúc anh cúi người, đôi mắt nâu và làn da bánh mật nam tính ở cự ly gần, mùi xạ hương chiếm trọn bầu không khí. Taehyung giỏi mấy mánh tán tỉnh, vờn con mồi đang đà giãy giụa trong tầm tay. Hành động của anh rõ ràng là thân mật, biểu cảm gương mặt lộ rõ thích thú, nhưng tất cả đều nằm trong mức an toàn."Cậu cảm thấy thế nào? Khi tôi cách cậu chỉ mười centimet, khi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu như thế này.""Tôi..."Jungkook không cảm thấy hiện tượng trống ngực vồn vã đập, cũng không thấy khó thở đến phát điên như lần đầu tiên cậu trông thấy người yêu cũ mặc váy ren bó sát. Cậu không cảm thấy, cậu liền khẳng định đấy không phải là loại tình cảm mà cậu đang nghĩ đến. Nhưng cậu chỉ dám nhìn vào mắt Taehyung ba giây ngắn ngủi, sau đó vội vã cúi đầu lảng tránh. Hai mươi mấy năm qua Jungkook hẹn hò tán tỉnh không ít người, cậu chưa từng thoái lui trong bầu không khí không rõ ràng này. Bao giờ cậu cũng là người nắm đằng chuôi. Sự hèn nhát vừa rồi khiến lòng tự tôn của cậu có chút chao đảo, cậu liền đâm ra xấu hổ. Jungkook nép người sang bên phải, chẳng mấy chốc thoát khỏi vòng kìm kẹp của Taehyung. Cậu cười để chữa ngượng:"Cảm ơn anh. Tôi đã biết chính xác bệnh của mình." Thế mà trái tim Taehyung như vừa rơi hẫng một nhịp sau cái lảng tránh ấy. Anh hỏi, nhưng có vẻ không đành lòng lắm nếu nghe được câu trả lời từ đối phương:"Đó là?""Hoang tưởng, hẳn là vậy rồi."Jeon Jungkook không thích Beverly vắng lặng chỉ toàn tiếng chim hót, cũng chẳng thích hai bên lề đi bộ hiếm thấy bóng người đi, nhưng cậu thích căn nhà hai tầng ngập nắng của Kim Taehyung, thích bóng lưng anh cặm cụi trong căn bếp, thích cùng anh dùng bữa, thích đoán mò biểu cảm trên khuôn mặt anh. Hoặc đơn thuần, đây chỉ là cảm giác khi xuất hiện người đàn ông khác đẹp hơn bản thân Jungkook, khiến cậu nảy sinh ham muốn chiêm ngưỡng. Jungkook yêu cái đẹp đến mức biến nó thành quy chuẩn cho những người con gái từng ở bên cạnh cậu. Chỉ dựa vào những nguyên do không mấy rõ ràng này, Jungkook lập tức phủi bỏ tình cảm mới lạ dành cho Taehyung. Nghĩ đến nghĩ lui, Jungkook không biết làm sao để bầu không khí thôi ngượng ngùng. Cậu giả vờ ngồi nghịch miếng khăn trải bàn như một thằng ngốc. Taehyung yên lặng đi đến cạnh bếp, khuấy nồi nước súp đã chục vòng hơn, mấy miếng đậu hũ non cũng muốn nát nhừ.Cậu buộc miệng nói:"Hồi nhỏ tôi ước mình có anh trai, như vậy thì cha mẹ sẽ bớt dồn áp lực lên tôi. Có lẽ vì vậy bây giờ tôi thích bám lấy anh. Anh xem, anh là người bạn đầu tiên hơn tôi hai tuổi đấy, anh giống như anh trai..."Taehyung dừng tay, anh nhìn chăm chăm vào vòng nước xoáy trong nồi súp. Chỉ có bản thân anh biết rõ, ngay từ ban đầu anh vốn không xem Jungkook là bạn, cũng không xem cậu là em trai. "Jungkook, cậu chỉ là sợ hãi cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com