TruyenHHH.com

Taekook Sweet Candy

hết ca làm cũng đã ngã chiều. công viên đã thưa người hơn, không còn cái đông đúc, nhộn nhịp như buổi sáng nữa. trên tay em vẫn còn một ít tờ rơi, tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, em sẽ được nhận lương, về nhà ăn một buổi thật ngon rồi leo lên chiếc giường êm ái của mình ngủ một giấc cho thật đã. chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần, có người khi nhận xong còn thẳng tay vứt xuống đất.

"sao mà cực khổ thế này"

cố gắng một hồi cũng đã phát xong, em nhanh chóng đi đến chỗ làm của mình nhận lương. đi được vài bước, em thấy có một người con trai đang ngồi trong góc tối của dãy ghế nâu. anh ngồi im, rất tĩnh lặng, anh nhìn thơ thẩn vào một hướng vô định, không chớp mắt. bên cạnh anh là một tệp giấy vẽ. hình như, anh là một họa sĩ.

lấy một viên kẹo trong túi mình ra, jungkook lại gần anh. ngước mặt lên, trước mắt anh là một con thỏ to tướng, con thỏ ấy đang chìa viên kẹo dâu ra trước mặt anh.

"cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt"

anh dịu dàng từ chối. em không nói gì, chỉ bước đến ngồi cạnh anh, tháo chiếc đầu thỏ ra.

"khi buồn tôi sẽ ăn đồ ngọt, chúng giúp tôi quên đi tiêu cực"

em quay qua nhìn anh

"khi buồn, anh sẽ làm gì?"

anh thẳng thắn chia sẻ

"tôi thường hút thuốc lá, vị đắng của nó như đang xoa dịu tôi. cậu biết đấy, người ta thường nói 'lấy độc trị độc'. lần đầu khi tôi nghe, có vẻ rất vô lý. nhưng dần dần, tôi biết vì sao lại có câu nói đó"

"hút thuốc có hại cho sức khỏe"

anh chặc lưỡi

"biết sao được, tôi đã quen bầu bạn với thuốc lá. giờ muốn bỏ, e là rất khó"

"hay anh đừng hút thuốc nữa, ăn đồ ngọt khi buồn cũng không tồi"

em một lần nữa chìa viên kẹo ra trước mặt anh. anh lịch sự nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận lột vỏ ra rồi bỏ vào miệng, vị ngọt của kẹo dần lan tỏa khắp khuôn miệng anh. ừm! quả thật không tồi.

"không tồi chứ?"

"ừm, không tồi"

"đừng buồn nữa nhé! buồn nhiều không tốt đâu"

em vỗ lưng anh an ủi

"cậu tên gì thế?"

anh bất chợt xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt em

"tôi tên jeon jungkook, tôi là sinh viên năm nhất ngành thiết kế thời trang. chủ yếu, tôi lên seoul để theo đuổi đam mê của tôi, tôi yêu việc được thiết kế ra những bộ đồ mới, được may những tác phẩm đó rồi tự mình mở ra một tiệm thời trang để có thể bán những đứa con tinh thần của tôi"

em ngân nga kể về đam mê, ước mơ của mình. mặc kệ người bên cạnh nhìn em say đắm, cẩn thận nghe em kể từng chút một không sót một lời nào. em vẫn nhìn lên bầu trời, nhoẻn miệng cười khi kể về chúng.

anh nhìn em, đôi mắt em to tròn, long lanh. tưởng chừng như trong đôi mắt em chứa hàng vạn vì tinh tú trong màn đêm tăm tối vậy. gò má em ửng hồng, đôi môi em mọng nước. chất giọng em ngọt ngào, nghe êm tai vô cùng. ví em như thiên thần, chắc không phải là nói quá đâu nhỉ?

"còn anh, anh tên gì thế"

em bất ngờ xoay qua hỏi anh, hai mắt chạm nhau. anh lúng túng, vội đảo mắt sang nơi khác

"t-tôi tên kim taehyung, đã ngót nghét 29 tuổi rồi. tôi là một họa sĩ tự do, tôi yêu vẽ, tôi không thể nào sống thiếu vẽ. tôi vô cùng hạnh phúc khi được vẽ những bức tranh mà tôi sáng tác ra. tôi chỉ thường hay vẽ những thứ mà tôi thích. tôi không thích bị gò ép nên tôi quyết định theo con đường tự do. nói đúng hơn là một họa sĩ tự do, được vẽ những thứ mình thích"

"cậu là sinh viên năm nhất nhỉ? nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều đấy. từ giờ tôi gọi cậu là em nhé? em jungkook"

"được thôi, anh taehyung"

ừ thì, em và anh gặp nhau như thế đấy. vào một buổi tối không trăng, không sao, không lãng mạn, cũng không có mấy gì đặc biệt như các cặp đôi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com