Chương 27
Trời lạnh, thỏ Hàn Quốc vẫn cuộn mình trong chăn. Taehyung dậy, đồng hồ mới 6 giờ sáng.Mắt nhắm mắt mở, xỏ đôi dép bông. Rùng mình một cái. Ôi lạnh ghê.Hắn thò tay vào chăn tìm tay cậu. Các ngón tay cuộn tròn lại. Cứ như em bé vậy.Tự pha cho mình một cốc café theo thói quen. Hắn đứng lặng nhìn làn khói trắng từ từ bay lên.Ơ. Cốc trà với bông nhài bồng bềnh của hắn.Đòi sau vậy. Tiến về phía chiếc bảng của mình. Với tay bật ipad cập nhật tình hình giá cổ phiếu.Hắn mỉm cười trước bức tranh cậu vẽ vội.Đám mây trôi trên mặt biển đỡ lấy ánh trăng với đôi mắt sáng như tâm hồn cậu. Kéo một chiếc bảng khác ra. Hắn lại tiếp tục với những con số, hình học, biểu đồ mà chỉ mình hắn hiểu.Không rõ bao lâu nhưng café đã hết hai cốc. Hắn vẫn đang trầm ngầm ở phía bảng. Có vẻ đang kẹt.Jungkook tỉnh dậy, đứng ở phía cửa phòng ngủ nhìn ra.Tóc cậu rối, mắt cậu cay, giọng khàn khàn ngái ngủ nói.-Anh ơiKhẽ khàng thôi nhưng đủ để dứt Taehyung ra khỏi mớ bong bong trong đầu.Taehyung để bút xuống. Tiến về phía cậu. Vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác mỏng trên người.Ủ ấm em bé mơ ngủ này. Hắn ngắt mũi nhắc nhở cậu.-Lạnh vậy sao không đi dép. Đi dép của anh nào.Ôi ấm quá. Áo ấm, chân ấm. Trái tim em cũng ấm Taehyung ơi.Jungkook cười, ngây ngốc đầy đáng yêu. Cậu thả lỏng người, nghiêng cả người phụ thuộc vào hắn rồi, mấy giây sau mới chậm rãi nói:-Anh đã uống café rồi. Để Jungkook ủ trà cho anh. Mẹ có gửi hoa nhài khô.Hắn nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng, chút bánh mì, trứng ốp, thịt nguội. Jungkook tay pha trà miệng hỏi hắn.-Sao anh lại có máy giặt thế, không phải anh nói anh trả hết rồi ạ.Hắn ngớ người, cậu thế mà lại nhìn ra. Trong khi đã đặt ở tít ngoài ban công.-Thì anh thấy cũng nên tự giặt quần áo rồi.Jungkook ngước lên lườm nhẹ hắn một cái. Có bịa lý do cũng phải dễ nghe một xíu chứBiết không qua được bạn nhỏ này, hắn thật thà. Thả lỏng người trên ghế xoay trước bàn bếp mở. Đung đưa bên này bên kia thoải mái trả lời cậu.-Đồ của anh là Jungkook may cho, anh mặc nên anh muốn tự mình giặt.Đúng ý mình, Jungkook cười lớn hơn rồi đặt tách trà nóng lên bàn bếp cho hắn.-Thưởng cho anh.Cậu nhìn cũng đoán được, tủ quần áo của hắn, những món đồ dễ nhìn thấy nhất đều là đồ cậu may.Không khoe đâu nhưng bộ pyjama cả hai đang mặc là đổi bằng hai đêm cậu thức ở tiệm may.Cộng thêm nhiều nhiều bộ nữa ở trong tủ và giỏ đồ cậu vừa lấy ra từ cái máy sấy kia, lia nhanh thì một nửa đều là của cậu rồi.Thích thật.Góc nào cũng có đồ của mình.Rửa bát xong xuôi, trở về phòng ngủ, hắn thấy Jungkook đang loay hoay với đồ trong vali. Ngó vào hắn thấy cậu đang sắp xếp "đồ nghề" của cậu.Tiến về phía tủ, đúng là chỉ làm tài xế thôi nhưng người hắn thương là nhà thiết kế, phải mặc đẹp.Jungkook thấy hắn đứng trước tủ quần áo. Tay đang xem kim cúc với phấn vẽ, mắt không nhìn miệng hỏi hắn.-Anh đi đâu giờ ạ?Hắn đúng là muốn tức chết, hôm qua chính cậu bảo hắn nay đưa cậu đi may đồ người ta. Biết là tủ quần áo của hắn đều là đồ made by Jungkook Jeon rồi nhưng mà sang đây không phải vì hắn.Hắn được quyền dỗi mà.Jungkook dừng hết lại. Hôm qua quên chưa chữa lại. Bảo sao, phụng phịu đến tận lúc đi ngủ.Cậu bật cười.Hắn không bằng lòng nói.-Em lại cười anh.Jungkook cười ngày một lớn. Đứng lên nhìn hắn phía này của giường. Cậu cố nén nhưng không hiểu sao lại cười lớn hơn. Ngã hẳn xuống giường, cậu thả lỏng người, ngước mắt về phía hắn đang đứng. Đáng yêu nói:-Đồ gấu nâu ngốc nghếch.Không biết hắn di chuyển từ lúc nào.Ánh đèn trong phòng đã mang hình bóng hắn đối diện cậu. Hai tay hắn chống xuống giường sát hai bên bả vai.Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lại dừng lại ở đôi mềm ấy.Taehyung thật không ngờ thỏ Hàn Quốc vậy là lại trêu hắn từ tối qua đến giờ. Làm hắn ấm ức trong lòng đến tận lúc nằm cạnh nhau mới nguôi nguôi một chút.Tư thế không đúng. Cậu gượng dậy, cố trốn ánh mắt như đang muốn ăn thịt mình. Gấu nâu sắp hắc hoá rồi, thỏ trắng ơi phải chạy thôi.Hắn nhanh chóng giữ cậu. Ghì thấp người xuống, ghim cậu trong lòng. Có mà chạy đằng trời đồ thỏ trắng gan ngày càng lớn.Cậu mắt long lanh nhìn hắn, phải đánh lạc hướng thôi, chứ đôi mắt này, gương mặt này sắp làm cậu muốn nổ tim rồi. Môi chạm má.Taehyung ngẩn người, này là quá bất ngờ đi. Bộ não hông kịp phản ứng cho trái tim rộn ràng.Cảm nhận được người ở dưới đang thoát khỏi mình. Đừng mơ, hắn muốn nói cho rõ chuyện này. Ngồi xuống giường rồi nhanh tay kéo cậu ngồi vào lòng mình trước khi cậu định thoát. Nhắc nhở bằng một chiếc giọng yêu chiều:-Hôm qua còn nói nhớ anh, vậy mà vẫn trêu anh. Anh mà thay đồ xong có phải em cười anh là thằng ngốc không?Cậu bĩu môi, hôm qua cậu không giận hắn nghĩ vậy là rộng lượng lắm rồi. Trêu cho anh nhớ, lần sau bớt cái suy nghĩ lung tung đấy đi. Cơ mà giọng vẫn trong trẻo đốp lại:-Ai bảo anh nói trước. Rõ ràng là sang với anh. Chả hiểu sao anh nghĩ thế được.Hắn trầm đi một nhịp, suy nghĩ và không có gì để bao biện, vì đúng là hắn nói thế trước thật.Lần này là Jungkook ngắt mũi hắn, cậu cười tinh nghịch nói tiếp.-Đồ gấu nấu ngốc nghếch bị thỏ trắng trêu mà không biết.Hắn bật cười, Jungkook nhà ta đáng yêu thật đấy.-Thả em ra, em chưa soạn đồ xong đâu. Taehyung không đành lòng buông tay, buông eo cậu ra. Vẫn ngồi trên giường quan sát cậu đang ngồi bệt dưới sàn bắt đầu bận rộn với chiếc vali đầy một đống đồ ngành may.Giọng hắn trầm ấm-Jungkook à-Hửm-Jungkookieeeee-Em đây-Kookookie-Anh không nói em sẽ không trả lời nữa đâu.Đanh đá thật, rõ ràng trước vừa ngoan vừa hiền, vài tháng trong bài tập lớn, Jungkook giờ còn biết trêu hắn, biết co kéo hắn rồi.-Anh đưa Jungkook đi dạo phố. Chiều anh phải lên trường rồi.Cậu khựng lại, cậu chợt quên Taehyung đâu thể ở nhà cả ngày với cậu. Ngước lên nhìn hắn.Đôi mắt trong veo, miệng cười xinh xắn, cái gật đầu càng làm hài lòng hắn.Đường phố nhộn nhịp dưới những cơn gió nhẹ lay, Jungkook tung tăng vui vẻ, miệng líu lo kể chuyện hắn nghe.Phía sau cậu, có người, có ánh mắt u mê, nhìn cậu. Mê đắm.Hắn mặc một chiếc măng tô dài giấu chiếc sơ mi hắn trân quý bên trong.Hắn đeo một chiếc khăn màu nâu gỗ giống thiết kế với chiếc màu đen của người tung tăng phía trước.Cậu đi một giày thể thao trắng đơn giản với chiếc quần jean sẫm màu.Quần âu cùng đôi giày tây của hắn nghĩ thế nào cũng không hợp với cậu nhưng đâu ai biết, quần đó cậu may, giày cũng là cậu chọn.Ngoại trừ chiếc máy ảnh hắn đang chụp cậu là hắn mua mà không cho cậu biết. Chứ nếu biết cậu đã tự tay may cái quai đeo cho nó rồi.Và bằng một cách nào đó, không vồ vập, không vội vã.Jungkook cứ thế len lỏi, cứ vậy mà xuất hiện trong cuộc sống của hắn từ những thứ nhỏ nhất.Trời tối, mặt trời đi chơi với những đám mây để sứ mệnh soi sáng cho những ánh đèn đường.Taehyung ung dung từ sân trường trở về phòng của mình. Hắn tự hỏi dáng vẻ cậu đợi hắn sẽ như nào.Là như nàyLà ánh đèn vàng ấm áp Là căn bếp thơm mùi cơm đợi hắnLà bóng lưng người hắn thương đang bận rộn chén bát.Là khoảnh khắc mà hắn đợi đã từ lâu - Jungkook à, anh về rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com