Chương 2
Cũng sắp đến lúc phải quay lại Úc tiếp tục công cuộc chạy theo những con số. Taehyung đang sắp đồ thì nhận ra thiếu mất một bộ suit xám. Cũng là bộ anh thích nhất. -Bác ơiiii! Bộ suit xám của con đâu bác nhở. Hay mang đi giặt chưa lấy về ạ?-Để bác nhắn cô đi lấy luôn. Con đợi chút.-Thế thôi bác để con đi lấy. Con mua thêm ít đồ nữa.-Cô mang đồ đi giặt nữa mà. Nên con cứ đi mua đồ của con. Quần áo để cô lo.-Để con mang đi luôn cũng được. Bác bảo cô mang ra xe nhé. Con vào lấy chìa khoá.Tuyệt. Đi thôi.Không biết cậu bé mặt tiền đó có nhà không. Trông có vẻ vẫn đang học. Cấp hai thì hơi cao. Cấp ba thì hơi quá nhưng thôi xinh trai nên cấp nào cũng được.Hí hửng hơn hẳn lần đầu, Taehyung đỗ xe xuống cửa tiệm có mặt tiền đẹp hơn cả ngân hàng nhà mình.Vòng ra xe mở cửa lấy đồ. Những 7 bộ, sao ba mặc nhiều thế nhỉ. Trong đó mình góp đúng 1 bộ hôm đi họp ké cùng ba.Kéo tấm cửa kính. Taehyung ngó đầu vào.Bên trong vẫn mát lạnh. Tiếng máy giặt máy vắt trầm ồn từng vòng quay. Một cậu trai mặc đồ Hanbok cách tân kiểu Jizangsa đang tập trung vẽ, lia lia cây bút chì trên cái cổ tay bé xíu kia.Không nỡ phá vỡ bình yên. Hắn đứng im ngắm nhìn. Xinh ghê. Đúng là lần đầu nhìn đã thấy dễ thương, lần hai nhìn còn dễ thương hơn. Biết vậy lúc chưa đi du học, hắn phải giành phần công việc này mới đúng chứ.Đọc không sót một thông tin nào nhà bác Jeon.Cái tên Jungkook đã quá ấn tượng rồi.Gõ nhẹ lên cửa kính. Hắn lên tiếng."Jungkook đấy à! Cho anh gửi đồ và lấy đồ với"Cậu hơi giật mình ngẩng đầu, chưa kịp định hình, chỉ biết đầu tiên phải đứng lên trước.Tập vẽ vì thế mà rơi xuống, tờ giấy cậu đang vẽ cũng bay theo, nhẹ nhàng đáp xuống đất.-Dạ! đồ anh gửi... anh ... anh vào đây giúp em. Anh ghi tên và số điện thoại vào bảng trắng kia giúp em nhé.Taehyung tay viết nhưng mắt không nhìn bảng. Bận nhìn con trai chủ tiệm đang thoăn thoắt tháo vỏ bọc vest và treo lên giá, vừa đếm vừa quan sát. Sờ túi áo túi quần kiểm tra cẩn thận. Hắn đưa cậu bảng đã có đủ thông tin. Kim Taehyung 010 3012 1995 – (+61) 02 3012 1995Jungkook hơi đứng hình vì dãy số cuối. Sau đó ngước lại mắt lên nhìn hắn. Như đọc được người đối diện có câu hỏi. Hắn nhanh miệng đáp.-Số đó là số bên Úc, gọi anh bằng số đó cũng được.Jungkook trong lòng kiểu "ồ, tỏ vẻ người Úc". Nhưng thôi đẹp trai nên bỏ qua.-Anh cho Jungkook xin tên và số điện thoại lúc gửi đồ.Choang một cái.Cõi lòng Taehyung gào thét, ánh mắt sầm hẳn đi, thần thái cũng không còn ngẩng cao đầu được nữa.Em ấy không nhớ mình. Không nhận ra mình.Mới có một tuần mà.Bất công, uổng công, nhưng thôi, bạn nhỏ dễ thương cũng bõ công mình nhớ.Lặp lại câu nói hôm đó. Jungkook lúc này mới có biểu hiện của một người nhận ra người quen.Sau đó là cái cười thầm. Taehyung không đoán được là vì nhận ra người đẹp trai này hay đang nhớ về cái ấn tượng lúc trả tiền lần trước kia.Chính là vế hai nha Taehyung.Đưa đồ đã giặt xong cho hắn. Cũng chưa kịp nói thanh toán như nào. Hắn lại đáp:-Anh trả thẻMồm nói tay làm. Rút ví ra lấy thẻ. Không một động tác thừa. Như để cứu vớt lần trước.Lại cúi chào hắn ở vỉa hè. Jungkook quay lại bàn, lấy bút chì tiếp tục vẽ thì không thấy tờ cậu đang vẽ đâu, tìm tới tim lui cũng không thấy. Một tia thoáng qua. Khoan.Nãy có thấy anh ý cúi người nhặt gì đó, nhưng vì nghĩ đồ của người ta nên cậu thôi không để ý. Với lấy cái ipad, cậu mở lại camera đoạn đó. Hay.Quá hay.Bản vẽ của cậu, thiết kế của cậu, cũng là bản cậu ưng nhất.Jungkook nhẹ nhàng đứng lên, đứng trước cái giá đồ với cái bảng trắng chính tay cậu treo lúc nãy. Tay cầm đồ xoá siết chặt, cậu vừa nghiến răng vừa xoá đi cái số điện thoại Úc kia.Dù sao là của cậu nên vẽ lại cũng không sao. Bản đó chưa hoàn chỉnh, có vào tay thợ may lành ghê thì bị chê, thợ nghiệp dư thì chắc chắn không may được.Quân tửKhông tiếcNhưng mà trong lòng thì tiếc đứt ruột.Trong lúc Jungkook đang tập trung vẽ, anh Minguk từ tiệm may sang, đánh nhẹ vai cậu một cái rồi đặt một bản vẽ chi tiết dày kín tờ A3 trước mặt.-Nhìn đi, ba duyệt của anh bộ này, cái đồ suit.er chưa được ai duyệt.Jungkook cũng đâu vừa. Cậu nhảy số trả lời luôn.-Sinh viên thiết kế năm hai mà mới được ba duyệt một bộ. Em bằng tuổi anh, số thiết kế được ba duyệt phải như này này.Vừa nói còn vừa đưa tay làm mẫu, tập giấy mà dày được như cậu tả chắc phải vẽ đến giòn xương tay ý chứ.Minguk cười haha cái điệu đốp chát của cậu em. Lo mà đỗ đại học đi đã. Nói rồi bước qua còn để lại lời chứng tỏ con trai cưng của tiệm.-Người ta đi giặt vải cho ba đây, xong còn là đồ phụ ba nữa. Kể mà rảnh tay anh cũng muốn ngồi vẽ giống Jungkook.Mẹ Jeon từ cửa chứng kiến hết mọi chuyện. May mà là anh em không thì cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Mẹ Jeon gọi Jungkook.-Jungkook qua mang đồ vào cho mẹ.Mẹ Jeon tiến vào nhìn thấy cái bảng có tên mới. Bà đọc đến lần thứ ba mới ngờ ngợ điều gì. Bà hỏi Jungkook:-Đồ của khách mới à con? Đã kiểm tra đồ rồi chứ. Họ không quên gì trong túi quần túi áo đúng không?-Chắc vẫn của nhà bác Kim á mẹ. Vì anh ý đến gửi đồ nhà bác Kim mẹ ạ! -Thanh niên trẻ à? Đây là tên cậu ấy à con?-Dạ vâng mẹ. Tên cũng đẹp, giống tên con. HeheMẹ Jeon không nói gì. Chẹp miệng đi qua Jungkook vào nhà. Đẹp thì cũng là tôi đặt cho anh đấy.Mẹ Jeon chuẩn bị bữa trưa, anh Minguk phụ ba là đồ, ba Jeon miệt mài cắt vải. Jungkook ngồi thong thả thưởng gió điều hoà trong tiệm. Bài vở đâu làm khó được cậu, giờ chỉ lo luyện vẽ đến ngày thi thôi.Trong bữa cơm nhà Jeon hôm đó.-Thằng bé nhà anh Kim nay qua gửi đồ đấy. Kể anh mà biết thì qua chào cháu nó một tiếng.-Giờ chắc cũng lớn lắm. Mà thằng lớn hay thằng út. Thằng lớn thì anh biết nó rồi.Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cái con thỏ đang cặm cụi ăn, miệng nhai má tròn theo từng nhịp.-Chắc hơn con 1-2 tuổi gì đó.-Thế là cậu út, cậu lớn lấy vợ rồi. Hôm đám cưới anh thấy bộ Hanbok may theo số đo gửi về, mặc lên người cũng ổn nhưng sau không may kiểu đó nữa đâu mình ạ.Ơ từ từ đã.KhoanDừng mấy giây.Thế hoá ra, không phải người làm à,Thế hoá ra, là con trai bác Kim à,UầyĐẹp trai đẹp trai đẹp traiDù lấy mất bản thảo của mình.Đổi một bản thảo, cũng gọi là quen quen được anh ý. Cũng gọi là có thu hoạch. Hehe
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com