TruyenHHH.com

Taekook Shortfic Tien

Kim Taehyung đang đi dạo quanh khuôn viên trường đánh giá độ an toàn của nó, giác quan nhạy bén của hắn phát hiện ra có tiếng động nhỏ ở đằng xa, sát mép tường nơi hắn đang đứng, chân vô thức tiến lại gần thì bên tai lọt thêm một âm thanh khác.

- Mày mà mách giám thị là mày chết với tao nghe chưa?

- Ng..nghe.

- Bọn bây đưa tao con dao nhanh lên!

Một nữ sinh bước lên đưa cho tên cầm đầu con dao nhỏ, không quá sắc bén. Chứng tỏ bọn này không có ý làm hại con người kia, chỉ là cảnh cáo nhẹ.

- Nhớ chừng, nhát này là tao cảnh cáo mày, dại dột nữa là nó sẽ nằm thẳng trên ngực trái của mày đó thằng chó.

Kẻ cầm đầu đưa con dao vờn qua vờn lại trước mặt nam sinh kia mà đe dọa, rồi dí sát nó vào ngực trái của cậu ta. Nhìn ánh mắt sợ hãi tột độ của nam sinh kia khiến tên này hả dạ không thôi, định di chuyển con dao sang phần eo của cậu ta cứa nhẹ một cái xem như cảnh cáo. Nhưng chưa kịp để tên này thực hiện thì con dao đã văng khỏi bàn tay.

- Mày là ai?

Tên cầm đầu hùng hồ trợn mắt nhìn con người trước mặt đã phá hỏng việc tốt của bọn này. Trông như đang chuẩn bị tung cái tát giáng xuống mặt người kia.

- Có vẻ như cậu là học sinh mới tới nhỉ?

Người kia cất giọng đanh thép ba phần lạnh lùng bảy phần giễu cợt. Rồi rút từ trong túi quần ra một huy hiệu nhỏ đưa ra trước mặt tên kia. Tên kia xem xong hồn gần như lìa khỏi xác, không tránh khỏi sốc nặng, hai tên 'đàn em' của tên đó cũng run rẩy không kém. Pha này chọc nhầm người rồi.

- T..tôi xin lỗi! Tôi không biết anh...anh lại là hội trưởng. Ngàn lần xin lỗi!

 - Người nên nhận lời xin lỗi của cậu là cậu bạn kia, không phải tôi.

Người trước mặt tỏa ra khí chất áp bức đến chết người, lên giọng nói nhỏ, trông như đang đùa vui nhưng thực chất lại mang sự nguy hiểm không ít. Tên kia nhanh chóng quay sang cậu bạn kia mà xin lỗi không ngừng, cầu mong cậu ta nói với hội trưởng tha tội cho.

- Được rồi tôi tha cho cậu mà, đứng lên đi.

Cậu nam sinh kia nở nụ cười bất lực, nhanh chóng đỡ tên kia dậy. Quay sang nói với người được mệnh danh là hội trưởng.

- Tôi tha thứ cho cậu ta rồi, mong hội trưởng bỏ qua.

- Họ tên người đó là gì?

- Dạ cậu ta là người của Won gia ạ.

- Ồ, Won gia từ bao giờ đã nhận con nuôi nhỉ?

Cậu trai nhỏ nhắn trước mặt hắn cơ mà lại là hội trưởng hội học sinh, xuất thân chắc cũng không tầm thường. Nhìn khí chất của cậu áp đảo tên vừa rồi. Cậu ta quay lưng với hắn nên hắn chẳng nhìn được bộ dạng trông như thế nào. Cậu ta khoanh hai tay trước ngực giọng nói có phần lạnh, chất vấn người kia:

- Cậu vì thứ gì mà vẫn thích bao che cho tên kia? Tiền?

- Kh..không, tôi không có.

- Thế sao cậu lại không nói tên người kia ra mà lại bảo là người của Won gia? Cậu nghĩ tôi sẽ nể mặt nếu như đem Won gia ra chống đỡ?

- Không không hội trưởng, tôi không hề có ý đó.

- Được rồi vào lớp đi.

Cậu ngoảnh mặt sang hướng cầu thang ý muốn cậu nam sinh kia lên lớp tiếp tục tiết học. Tên kia nảy giờ im lặng, nghe thế cũng lủi thủi đi theo.

- Đứng lại, ai cho cậu đi khi chưa có sự cho phép của tôi?

Tên kia cả người như hóa đá, pha này chết chắc rồi. Hai tên đàn em cũng được thả lên chỉ có mỗi mình phải ở lại chịu phạt.

- Lee Chansung?

- Hội..trưởng biết tên em sao?

- Không biết thì tôi đã không ở cái chức hội trưởng này rồi.

- ...

- Tự chịu phạt hay để tôi động tay?

Vẫn là cái khí chất đó, hắn rất ấn tượng.

- Vâng em sẽ đi đây ạ...

Nói rồi tên đó tiến thẳng tới căn phòng có bảng tên 'Hình phạt' mà bước vào. Một lúc sau nghe tiếng vọng ra ngoài toàn những âm thanh la hét dữ dội của tên kia, hét đến dã man. Lâu hơn nữa vẫn chưa thấy tên kia ra, hắn tự đoán được chắc còn đang chịu phạt bên trong mà âm giọng đã sớm tắt hẳn.

*

Ngoài này cậu trai kia đã đi từ lúc nào, hắn thấy an toàn mới bước người ra ngoài. Từ nảy đến giờ hắn phải chui rúc trong một góc tường hẹp để mà nghe lén đã nóng nực rồi. Nhưng hắn thấy việc này cũng xứng đáng, được thêm chút thông tin mới mẻ về ngôi trường này và cái cậu hội trưởng kia.

Lại tiếp tục tham quan ngôi trường, lên tới tầng 2 rộng lớn. Hắn lại bắt gặp cậu hội trưởng kia, đầu dấy lên một tia thắc mắc. Hội trưởng không cần học sao? Cậu ta trông có vẻ rảnh rỗi lắm.

- Xin chào Kim tổng, tôi là hội trưởng hội học sinh, Jeon Jungkook. Ngài có thể gọi tôi là Jungkook ạ.

Cậu gập người cúi chào hắn, rồi nở nụ cười tươi hơn hoa mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chào, tôi là Kim Taehyung. Có thể gọi Kim tổng.

Hắn lạnh lùng đáp lại, đôi mắt vốn đã đặt vào khuôn mặt người đối diện mà chiêm ngưỡng. Vẻ đẹp của một thiên thần! Đôi mắt to tròn này thu hút hắn nhất. 

- Mời ngài đi theo tôi, Won tiểu thư đã nhờ tôi đưa ngài đi tham quan trường, hôm nay ngài sẽ thuộc quyền quản lý của tôi.

Vẫn nụ cười ấy, giọng nói ngọt ngào nhưng ánh mặt lại có vài phần lạnh đi. Jeon Jungkook quay đi sải bước về phía trước. Hắn cũng vội đi theo. 

Dọc đường đi Jungkook nói với hắn rất nhiều về ngôi trường này, từ những điều hay ho cho tới những đặc điểm nổi bật. Cậu như đang 'giảng giải' cho hắn hiểu. Cả hai cùng đi từ tầng hai xuống và ra tới khuôn viên.

- Đây là tượng sư tử to lớn hùng vĩ nhất của trường chúng tôi, nó đại diện cho phe chính nghĩa và chiến thắng. Được Won tiểu thư đặc biệt dựng lên giữa khuôn viên này. Các viên kim cương đính trên đó có giá trên trời, Won tiểu thư đã đặt các nhà xây dựng nổi tiếng bậc nhất thế giới về để hoàn thiện nó. Và tất nhiên Won tiểu thư cưng nó như cưng trứng, quý nó như quý vàng.

- ...

- Kim tổng?

- ...

- Kim Taehyung!

Vừa đi vừa vang vảng bên tai tiếng giảng giải của Jungkook, hắn gần như đắm chìm vào những thứ xung quanh hơn. Đứng nghe Jungkook nói về bức tượng sư tử này, đầu hắn lại lóe lên vài điểm nghi vấn, rồi dần chìm vào suy tư. Đến cả Jeon Jungkook gọi hắn cũng không nghe thấy, đến khi cậu hét vào mặt hắn cả tên lẫn họ mới sực tỉnh ra.

- Ờ..ờ.. hả có chuyện gì?

- Anh có đang nghe tôi nói không vậy?

- Có.

- Vậy tôi nói đến đâu rồi?

- ...

Jeon Jungkook nghi hoặc hỏi hắn, nhận được câu trả lời không mấy thuận ý liền bắt bẻ lại, Kim Taehyung nhất thời cứng họng.

- Đấy, nghe tôi nói của mấy người đó à?

Jeon Jungkook chống hông chuẩn bị tư thế xù lông. Kim Taehyung hắn bất lực, vốn chưa ai dám nói chuyện với hắn không phép tắc ngoài Won Ami và cha mẹ hắn, nhưng hắn lại không có ý nào là muốn trừng phạt con người trước mặt. 

- Cậu là hội trưởng gì mà sinh viên lại sợ cậu?

- Ồ, một câu hỏi không tồi cho việc chuyển chủ đề!

Hắn đen mặt lại, lườm cho cậu trai nhỏ trước mặt một tia lóe lửa. Nói gì thì nói chứ cậu cũng không dám manh động vì người kia dù gì cũng là Kim tổng cao cao tại thượng, làm như thế sẽ mất mặt người ta lắm.

- Được rồi được rồi, tôi là hội trưởng hội học sinh và là người có quyền quản lí mọi việc của sinh viên nên bọn họ sợ tôi.

- Giáo viên là bù nhìn sao?

- Họ không có bổn phận đó.

- Tại sao lại không? Giáo viên đã dạy là phải đi kèm việc chỉnh đốn học sinh chứ?

- Thế hội học sinh để chưng sao?

- ...

Lại một pha cứng họng đến từ vị trí Kim Taehyung. Hắn cảm nhận con người tên Jeon Jungkook này nhất định không tầm thường!

- Won Ami đã đặc biệt cử tôi làm hội trưởng và rất ưu ái tôi.

Kim Taehyung bất ngờ, từ khi nào mà Won Ami lại cho học sinh cái quyền gọi thẳng tên cô nhỉ? 

- Won Ami có quan hệ gì với cậu?

- Tôi không biết, có thể là bạn bè.

Jeon Jungkook nhún vai tỏ ý mình chả biết gì đâu. Taehyung cũng không thèm đôi co với con người này. Quay sang đưa tay chỉ về hướng con sư tử bằng kim cương kia:

- Thế tại sao lại là sư tử?

- Biểu tượng hội học sinh.

Không để hắn kịp sửa lại câu nói có đầu có đuôi hơn, Jeon Jungkook liền trả lời qua loa nhưng lại trúng ý mà Taehyung đang muốn hỏi.

- Cậu biết tôi đang hỏi gì à?

- Tôi là ai? Jeon Jungkook!

- Hừ! Thế tại sao...

- Ở đây hội học sinh là tối cao và quyền lực nhất, các giáo viên có được tuyển vào hay không đều qua sự xem xét của hội học sinh. Hiệu trưởng Won an tâm giao hết mọi việc cho chúng tôi lo nên anh mới thấy cô ấy rảnh rỗi đến vậy.

- Jeon Jungkook, cậu đọc được suy nghĩ của người khác à?

 - Hẳn là thế!

- Vậy cậu giải đáp nốt những gì tôi muốn hỏi xem?

Kim Taehyung khoanh tay trước ngực tự đắc, lông mày đậm có phần nhếch cao lên, hắn không tin trên đời lại có người thần kì như vậy. Chống mắt lên xem cậu trai trước mặt sẽ làm gì tiếp theo.

- Được thôi, các sinh viên và giáo viên đều phải tuân theo mọi luật lệ mà hội học sinh đưa ra. Ai làm trái sẽ bị phạt giống cái cậu Lee Chansung...

Tới đây Jungkook ngừng một đoạn, như chờ đợi điều gì đó từ hắn. Và đúng như cậu nghĩ, hắn sẽ có câu hỏi:

- Cậu biết tôi theo dõi việc của cậu với tên kia sao?

- Từ lúc anh núp vào góc tường.

- Giác quan cậu nhạy bén hơn tôi nghĩ.

- Các sinh viên trong đây mỗi năm đều kiểm tra thực lực, không đạt yêu cầu sẽ bị trục xuất khỏi danh sách của trường. Sau khi trục xuất, các việc sinh hoạt sẽ không được hội học sinh quản nữa. Vẫn có quyền ở lại trường nhưng hầu như không ai đủ can đảm để ở lại.

Nói đến đây Jeon Jungkook dừng lại, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục nhưng âm giọng ngày càng trùng xuống:

- Vì nếu không có sự bảo hộ của hội học sinh, họ sẽ bị đánh đập dã man bởi các sinh viên khác. Nặng hơn là đi chầu Diêm Vương.

Hắn nghe đến đây liền thấy có vẻ hứng thú, rất muốn biết ngọn ngành của ngôi trường này như thế nào. Jungkook đã lên tiếng đề nghị cả hai cùng qua bên phía nhà ăn ngồi nói chuyện tử tế. Thế là như lời đề nghị, cả hai cùng ngồi xuống một cái bàn trống ở đó. 

- Anh ở yên đây, tôi đi lấy phần ăn.

Đi được một lúc thì cậu quay trở về, thấy hắn vẫn ngồi yên một mình ở đó thì nói:

- Anh ăn gì tôi lấy?

- Ờ.. một phần bánh dâu tây, có không?

- Tất nhiên là không, tôi phải tự mò vào mà làm đây.

- Nhân viên đâu?

- Làm như đây là Kim thị chắc! Ở đây châm ngôn sống 'có làm thì mới có ăn'!

Kim Taehyung rời khỏi chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt hổ phách bỗng chốc nóng như lửa đốt phóng thẳng tia lửa về phía cậu. Jeon Jungkook tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng khi nhìn vào đôi mắt đó, nhanh chóng tránh đi quay đầu về hướng bếp.

*

- Đồ ăn có rồi đây! Hơi lâu một chút nhưng đảm bảo chất lượng nhé.

Kim Taehyung điềm đạm nhìn phần ăn của mình, trông có vẻ không tồi. Hắn liếc sang phần của cậu, chỉ có một hộp sữa chuối trên bàn.

- Này, cậu không tính ăn gì sao?

- Không, tôi không đói. Uống sữa lót bụng thôi.

Jeon Jungkook vừa uống vừa quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của hắn. Cậu không thích người khác quan tâm đến phần ăn của mình. 

- Jeon Jungkook, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện không phép tắc với tôi như vậy đó.

- Ồ nếu nó làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi.

- Cậu mà cũng biết xin lỗi cơ à?

Kim Taehyung vừa nhai dâu tây trong miệng vừa nói làm chút mứt dâu bị tràn ra khỏi khoang miệng, dính trên má hắn. Jeon Jungkook thấy thế, từ ghế ngồi đối diện đứng bật dậy vươn tay sang lau đi phần mứt dâu đó rồi có chút chần chừ. Cậu dơ ngón cái đang dính mứt dâu đó trước mặt hắn, không ngần ngại đợi khi hắn hoang mang lỡ hé môi liền đút thẳng ngón tay của mình vào.

- Đã là Kim tổng cao cao tại thượng thì làm ơn ăn uống lịch sự đi.

- ...

Jungkook sau khi làm một loạt hành động chỉ trong vài giây liền quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục uống sữa chuối như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Quả mặt tỉnh bơ.

- Mứt dâu của em ngon đấy. Đặc biệt là phần từ ngón tay em!

- Anh....

Kim Taehyung dùng tay không quét qua khuôn mặt điển trai này, lau sạch các vết mứt dâu khác. Ánh mắt của hắn dần đanh lại, lông mày cũng theo đó mà nhíu lại vào nhau, khóe môi cong lên một hình bán nguyệt hoàn hảo. Jungkook thoáng vẻ sợ hãi, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Trông hắn hiện tại như những kẻ...biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com