Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
Tứ thập bát
Chap này Woo tặng cho bạn justQh !
____________________________________Hoàng đế đến nơi đã thấy ba bốn thái y đang dập đầu tạ tội. Kẻ nào kẻ nấy mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy dọc theo huyệt thái dương. Chưa để ngài lên tiếng, các thái y đã run rẩy cầu xin."Bệ hạ tha mạng... Bệ hạ tha mạng, vi thần tài hèn sức mọn chẳng thể cứu được long thai, ngàn vạn lần đáng chết....""Chúng thần một khắc cũng không dám lơ là chỉ trách bản thân quá vô năng mới khiến Hoàng hậu chịu cảnh mất con."...Hoàng đế không đủ kiên nhẫn nghe đám người này nói nhảm."Câm miệng, lui xuống hết đi."Thái Y thoạt tiên luôn nơm nớp lo sợ ngài sẽ cho cả bọn rơi đầu. Trái với dự liệu, nam nhân phi thường bình thản, một câu về tình trạng của đích thê cũng không hỏi. Cứ như vậy cao cao lãnh lãnh đi vào tẩm điện, dáng vẻ tựa như dạo chơi ở hoa viên, nhìn không giống người phụ hoàng vừa mất đi nhi tử.Vẫn là thâm tâm Hoàng đế rõ nhất. Tạp chủng này chết cũng đã chết rồi, cũng xem như sớm ngày giải thoát. Nếu nó được sinh ra, không khỏi mang đến nhiều rắc rối, nhiễu loạn từ hậu cung cho đến tiền triều. Hoàng đế ngày trước cũng vì nó mà hao tâm tổn sức nhưng sợ bảo bối nghĩ mình tàn bạo mới chẳng xuống tay. Chỉ trách Jang Min Young đã quá xem thường tranh đấu chốn hậu cung. Cuối cùng đứa con cũng không thể giữ.Nghĩ đến đây ánh mắt nam nhân cư nhiên tối lại. Hoàng đế xưa nay chán ghét nhất là việc nữ nhân bày mưu hãm hại nhau. Dẫu tình cảnh này do Hoàng hậu gieo gió gặp bão, ngài vẫn sẽ đem kẻ đứng sau giết chết không tha.Ngài nghiêng đầu hướng đến nội giám Oh ra lệnh:"Giao cho Nghĩa Cấm Phủ điều tra, trong vòng ba ngày phải tra ra căn nguyên Hoàng hậu sảy thai.""Nô tài tuân lệnh."Jeon Jungkook từ đầu vẫn theo sau Hoàng đế một bước không rời. Trái với tâm tư thanh tĩnh của ngài, ánh mắt hắn chứa vài tia hỗn loạn. Tuy giao tình với Hoàng hậu chưa sâu đậm, nhưng ngày đêm lui tới Giao Thái điện khiến hắn sinh ra vài phần thiện ý, đối với sinh linh bé nhỏ này tràn đầy hảo cảm. Tiểu nội quan quả thật chẳng ngờ nó cứ thế ra đi.Mỗi lần đến diện kiến, Jeon Jungkook đều âm thầm thăm dò từ trong ra ngoài điện chỉ sợ có kẻ giở trò. Hắn đã đặc biệt căn dặn cung nữ phải để mắt kỹ càng đến đồ ăn, thức uống, vật phẩm từ bên ngoài đưa tới. Cuối cùng vẫn xảy ra cớ sự....Jeon Jungkook đứng sau lưng Hoàng đế, hướng ánh nhìn đến bộ dáng tiều tụy trên giường. Nữ nhân đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thiếu huyết sắc, bờ môi trắng bệch thật sự doạ người. Chẳng để tiểu khả ái nhìn lâu Hoàng đế quay gót, kéo hắn ra ngoài.Nhân lúc xung quanh chẳng ai để ý, mày hắn nhăn lại, nhỏ giọng thì thầm với Hoàng đế:"Jang Min Young tại sao khi không lại trở nên như vậy? Bệ hạ nói xem kẻ nào đã rắp tâm hại ả?""Việc này cần phải tra xét rõ ràng.""Khoan đã..."Bỗng dưng tiểu khả ái dừng bước, loáng thoáng nghe được tiếng người đang khóc. Tại một góc điện, cung nữ hầu cận của Hoàng hậu đang quỳ rạp dưới đất, nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt khuôn mặt. Hắn đến gần liền nghe thấy nàng lẩm bẩm."Nương nương, cũng tại nô tì vô dụng không chăm sóc tốt cho người, hại người cả hài tử cũng không giữ được."Lần này điện của Hoàng hậu đặc biệt tang thương, không khí ảm đạm hơn lúc Jang Hyun chết. Sóng gió nổi lên liên tiếp như vậy không khỏi khiến lòng người bất an.Jeon Jungkook bảo Bệ hạ cứ trở về, hắn nán lại một lúc, đến bên tiểu cung nữ hỏi chuyện."Hyoyeon, rõ ràng buổi sáng ta thấy sức khoẻ Hoàng hậu không chút khác thường, tại sao chưa bao lâu đã động thai?"Cung nữ hai tay ôm đầu, nghe thấy giọng hắn liền giật mình ngẩng mặt. Nước mắt nàng chảy thành hàng, lưỡi như quéo lại khó thốt nên lời."Nô... nô tì không biết, sau khi Jeon nội quan rời đi, qua một canh giờ nương nương chẳng hiểu sao lại đau bụng dữ dội. Người hét rất lớn còn... còn xuất huyết... Cuối cùng... cuối cùng thì sảy mất."Lúc rời đi, Jungkook chính mắt thấy Hoàng hậu đang uống thuốc dưỡng thai. Nàng ta rõ ràng vẫn nói nói cười cười, bình an vô sự. Nếu có kẻ muốn hại người chỉ có thể hạ độc vào nước thuốc.Làm đến bước này ắt hẳn đối phương chất chứa thâm thù đại hận.Hắn đang nghĩ là ai đang đứng sau giở trò, có phải đã ra tay khi hắn rời đi?Là Hy tần sao?Trước đây nghe nói nàng ta chịu không ít cay đắng từ Hoàng hậu. Nhịn nhục bao nhiêu năm rất có thể nuôi nấng ý hận từ lâu. Chỉ là nàng ta nhu nhược như vậy, có đủ bản lãnh ra tay sao?Còn nữa, Tuệ Quý nhân, Chiêu Nghi, Chiêu Dung làm sao biết được bọn họ có ác ý hay không. Bề ngoài nhu nhu thuận thuận đâu dễ nắm bắt được tâm tư. Ở trong cung lâu như vậy khó tránh sinh ra đố kỵ.Có trách thì trách Jang Min Young ngày xưa ngông cuồng, lỗ mãng, gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Jeon Jungkook có muốn giúp nàng cũng không đủ sức.___________Đêm khuya, Hoàng đế bố trí xong sự vụ trong cung mới yên tâm an giấc. Ngài cởi bỏ long bào, trên người chỉ mặc trung y, chậm rãi tiến về phía long sàng. Lần theo ánh đèn trong tẩm điện, nam nhân nhìn thấy bảo bối đang nằm ở đó chờ ngài. Hoàng đế cứ thế nằm cùng hắn vô cùng thành thục .Gần đây Jeon Jungkook thường lên giường rất sớm, có lẽ nhiều chuyện xảy ra liên tiếp khiến hắn chạy đi chạy lại đến thân thể mệt mỏi. Nam nhân nhìn thấy liền xót ruột, bảo hắn cứ tùy ý ngủ nghỉ đừng lo nghĩ nhiều. Một mình ngài có thể giải quyết chu toàn từ tiền triều đến hậu cung. Chỉ trách tiểu bảo bối không thích bản thân vô lo vô âu, nếu Hoàng đế làm việc thâu đêm hắn nguyện không ngủ chờ ngài.Kim Taehyung ôm eo, long nhan rút sâu vào hõm cổ hắn, lưu luyến không buông. Bỗng dưng nghe thấy tiếng thở dài."Bệ hạ, người nói xem Jang Min Young lâm vào hoàn cảnh này là tự làm tự chịu?Hoàng đế vẫn chưa nắm bắt được tâm tư của hắn, chỉ có thể thuận theo suy nghĩ mà đáp."Nếu trước đây ả chịu an phận thủ thường, giờ đã tránh được nhiều tai hoạ.""Bệ hạ, nói như vậy chính là gieo nhân nào gặp quả nấy, ta đã giết chết rất nhiều người liệu có rơi vào tình cảnh này không?"Dứt lời hắn bỗng tự mình bật cười. Vốn dĩ từ khi sinh ra hắn gặp phải vô vàn bất hạnh cũng là gieo nhân gặp quả hay sao. Lẽ nào kiếp trước hắn gây nên lầm lỗi, kiếp này phải trả? Nực cười, quả thật nực cười.Nam nhân tinh ý nhận ra tâm tình bảo bối có chút bất ổn, liền muốn xoa dịu hắn. Ngài không trực tiếp đáp trả câu hỏi, chỉ thấp giọng nói:"Ta là Hoàng đế, mang trong mình trọng trách lớn lao, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu một mạng người có thể đổi lại bách tính ấm no, ta không việc gì phải chần chừ. Có gieo nhân gặp quả hay không còn phải xem kẻ đó liệu có đáng chết. Đã là kẻ đáng chết cư nhiên phải xuống tay."Tiểu khả ái lại nhớ ra, Hoàng đế và hắn không quá khác biệt. Đồng dạng giết rất nhiều người. Sâu thẳm trong tâm đều chất chứa sự bài xích khó thành lời. Nếu đã như vậy, Jungkook cũng không nên một mình ôm quá nhiều lo lắng. Những chuyện thế này càng nói nhiều chỉ khiến tâm trạng nặng nề. Hắn liền chuyển sang việc của Jang gia."Bệ hạ, người nói xem cái chết của Jang Hyun có can hệ đến sự tình Hoàng hậu sảy thai không?"Nghe bảo bối nói, nam nhân thoáng chốc suy tư. Kỳ thực đúng là có gì đó khác thường."Gã ta ở biên cương mấy năm ròng muốn chết lại chết dễ dàng như vậy. Chẳng thể loại trừ có kẻ khác nhúng tay vào. Ta đã cho người xuất cung điều tra, hiện chưa có tin tức.""Có khả năng kẻ thù của Hoàng hậu muốn lợi dụng cái chết của Jang Hyun đả kích nàng. Chỉ là chưa thể khiến nàng mất con liền chuyển sang hãm hại."Hoàng đế thấp giọng nói: "Phải."Sau đó bầu không khí liền ngưng trệ. Hoàng đế và hắn dường như đang cùng một tâm tư. Tịch mịch chẳng bao lâu, Jeon Jungkook liền lên tiếng phá vỡ."Bệ hạ, lúc đến Hương Viễn đình tìm người em có đi ngang qua chỗ của Chiêu Nghi vô tình đụng phải một nô tì. Bộ dạng nàng ta rất đáng ngờ, vẻ mặt sợ sệt đến thiếu huyết sắc. Chỉ sợ Chiêu Nghi khó tránh khỏi liên can..."Hoàng đế cũng gật đầu đồng tình."Chiêu Nghi quả thật là có cái gan đó. Ta sẽ để mắt đến ả. Nhưng mà những phi tần khác trong cung cũng không thể lơ là."Hắn thuận miệng cảm thán."Hậu cung của người đúng là đông thật."Nam nhân nghe qua liền chột dạ, nhanh trí hôn vào vành tai hắn, lẩm bẩm."Đông thì có tích sự gì. Một trăm phi tần, một vạn nữ nhân chung quy vẫn không bằng bảo bối."Nam nhân mà hắn cho rằng bị đông đá nhiều năm cuối cùng cũng biết nói mấy lời dỗ ngọt. Tiểu khả ái bất đắc dĩ bật cười, khóe môi cong chưa được bao lâu lại ủ dột hạ xuống. Hắn chậm rãi xoay người, ôm lấy nam nhân. Mấy lọn tóc mềm mại khẽ cọ vào ngực ngài. Nhỏ giọng hỏi:"Bệ hạ, nếu người bị hại là long tử của người, người sẽ thế nào?"Bất chợt đề cập đến vấn đề này khiến Hoàng đế có chút sững sờ. Nghe kỹ giọng hắn, ngài nhận ra hắn đang buồn bực. Có vẻ như nhìn một sinh linh chết trước mắt mình, sát thủ cũng thấy không vui nổi.Nam nhân theo thói quen luồn tay vào mái tóc hắn, xoa xoa để trấn an."Dù là long tử của ta trước hết phải do bảo bối sinh ra. Kẻ nào mang ý muốn hại nó ta liền khiến hắn chết không toàn thây, đem thi thể cho cọp hùm xâu xé. Chỉ là chưa cần đợi đến ngày đó xảy ra, ta nguyện dùng cả tính mạng để giữ bình an cho bảo bối và hài tử."Nghe những lời này, trái tim hắn rung lên một trận. Vui vẻ có, cảm động có, đau lòng cũng có."Bệ hạ, người là Phụ Hoàng tốt, đáng tiếc..."Lời chưa kịp thốt, bờ môi đã bị nam nhân chặn lại. Ngài hôn hắn chỉ để trấn an, chóp mũi khẽ cọ nhẹ mà dỗ ngọt."Bảo bối đừng lo, không thể có hài tử cũng không phải lỗi do em. Nếu trời định ta tuyệt tự ta hà tất phải cãi trời. Trái lại, nếu số ta có hậu nhân, tự khắc có kỳ tích, tội gì phải cưỡng cầu...""...Có bảo bối bên cạnh, những chuyện khác đều không đáng nói."Ngài thành tâm dỗ hắn, hắn cũng ngoan ngoãn thoả hiệp. Tình cảnh này nhìn chẳng khác gì Hoàng đế đang dỗ hài tử của mình. Thay vì nuôi hài tử ngài nuôi tiểu bảo bối chẳng phải rất tốt sao? Hắn khả ái, lanh lợi, rất biết cách chăm sóc phu quân, còn có thể sưởi giường. Rất thơm, rất ấm a, hữu dụng, hữu dụng._____Mấy ngày sau, Hoàng hậu cuối cùng cũng tỉnh sau giấc mộng dài. Vừa lấy lại ý thức nữ nhân liền sờ vào bụng, hoảng loạn hét toáng lên."Con của ta, con của ta đâu, con của ta."Cung nữ ở Giao Thái điện bị nàng doạ cho một phen kinh hãi. Kẻ ôm tay, kẻ ôm chân, dốc sức ngăn nàng kích động."Nương nương, người tỉnh lại chưa lâu thân thể còn rất yếu. Xin người đừng quá đau thương, hãy giữ gìn phụng thể.""Phải... phải đó nương nương chỉ cần người khoẻ mạnh vẫn có thể sanh con."Mắt Jang Min Young trợn ngược, nàng ôm lấy đầu mình, điên cuồng kháng cự. Nàng xô ngã một cung nữ, lại bất giác cười lên như dại."Ha ha ha... Không thể, làm sao ta có thể sinh con nữa đây. Con của ta... Con của ta... hức... Ngươi... là ngươi hại con ta, trả con cho ta."Hoàng hậu lúc này không thể khống chế, nàng ta xông tới bóp lấy cổ một cung nhân, ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Tiểu nữ đáng thương khóc lóc xin tha."Nương nương... Th-thả...thả nô tì r-a.""Nương nương... Xin người bình tĩnh lại.'Jang Min Young nghiêng đầu liếc sang cung nữ đang khuyên nhủ mình, quát lên."Là ngươi, là ngươi đã hại con ta."Hoàng hậu chính thức lên cơn điên loạn. Giao Thái điện dần bao trùm bởi những tiếng quát mắng và tiếng khóc lóc thê lương. Hoàng hậu thần trí bất ổn khiến cho Cảnh Phúc Cung gà bay chó sủa, huyên náo không yên.Hoàng đế ở Khang Ninh điện còn thấy đau đầu, chỉ đành sai người tạm thời trói Hoàng hậu lại. Cho nàng ta uống thuốc an thần mới miễn cưỡng yên ổn.Người ngoài mỗi lần đi ngang qua Giao Thái điện không khỏi chậc lưỡi tiếc thương.
B. Thượng cung Lee
C. Thượng Cung Oh
D. Thượng cung Ha
____________________________________Hoàng đế đến nơi đã thấy ba bốn thái y đang dập đầu tạ tội. Kẻ nào kẻ nấy mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy dọc theo huyệt thái dương. Chưa để ngài lên tiếng, các thái y đã run rẩy cầu xin."Bệ hạ tha mạng... Bệ hạ tha mạng, vi thần tài hèn sức mọn chẳng thể cứu được long thai, ngàn vạn lần đáng chết....""Chúng thần một khắc cũng không dám lơ là chỉ trách bản thân quá vô năng mới khiến Hoàng hậu chịu cảnh mất con."...Hoàng đế không đủ kiên nhẫn nghe đám người này nói nhảm."Câm miệng, lui xuống hết đi."Thái Y thoạt tiên luôn nơm nớp lo sợ ngài sẽ cho cả bọn rơi đầu. Trái với dự liệu, nam nhân phi thường bình thản, một câu về tình trạng của đích thê cũng không hỏi. Cứ như vậy cao cao lãnh lãnh đi vào tẩm điện, dáng vẻ tựa như dạo chơi ở hoa viên, nhìn không giống người phụ hoàng vừa mất đi nhi tử.Vẫn là thâm tâm Hoàng đế rõ nhất. Tạp chủng này chết cũng đã chết rồi, cũng xem như sớm ngày giải thoát. Nếu nó được sinh ra, không khỏi mang đến nhiều rắc rối, nhiễu loạn từ hậu cung cho đến tiền triều. Hoàng đế ngày trước cũng vì nó mà hao tâm tổn sức nhưng sợ bảo bối nghĩ mình tàn bạo mới chẳng xuống tay. Chỉ trách Jang Min Young đã quá xem thường tranh đấu chốn hậu cung. Cuối cùng đứa con cũng không thể giữ.Nghĩ đến đây ánh mắt nam nhân cư nhiên tối lại. Hoàng đế xưa nay chán ghét nhất là việc nữ nhân bày mưu hãm hại nhau. Dẫu tình cảnh này do Hoàng hậu gieo gió gặp bão, ngài vẫn sẽ đem kẻ đứng sau giết chết không tha.Ngài nghiêng đầu hướng đến nội giám Oh ra lệnh:"Giao cho Nghĩa Cấm Phủ điều tra, trong vòng ba ngày phải tra ra căn nguyên Hoàng hậu sảy thai.""Nô tài tuân lệnh."Jeon Jungkook từ đầu vẫn theo sau Hoàng đế một bước không rời. Trái với tâm tư thanh tĩnh của ngài, ánh mắt hắn chứa vài tia hỗn loạn. Tuy giao tình với Hoàng hậu chưa sâu đậm, nhưng ngày đêm lui tới Giao Thái điện khiến hắn sinh ra vài phần thiện ý, đối với sinh linh bé nhỏ này tràn đầy hảo cảm. Tiểu nội quan quả thật chẳng ngờ nó cứ thế ra đi.Mỗi lần đến diện kiến, Jeon Jungkook đều âm thầm thăm dò từ trong ra ngoài điện chỉ sợ có kẻ giở trò. Hắn đã đặc biệt căn dặn cung nữ phải để mắt kỹ càng đến đồ ăn, thức uống, vật phẩm từ bên ngoài đưa tới. Cuối cùng vẫn xảy ra cớ sự....Jeon Jungkook đứng sau lưng Hoàng đế, hướng ánh nhìn đến bộ dáng tiều tụy trên giường. Nữ nhân đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thiếu huyết sắc, bờ môi trắng bệch thật sự doạ người. Chẳng để tiểu khả ái nhìn lâu Hoàng đế quay gót, kéo hắn ra ngoài.Nhân lúc xung quanh chẳng ai để ý, mày hắn nhăn lại, nhỏ giọng thì thầm với Hoàng đế:"Jang Min Young tại sao khi không lại trở nên như vậy? Bệ hạ nói xem kẻ nào đã rắp tâm hại ả?""Việc này cần phải tra xét rõ ràng.""Khoan đã..."Bỗng dưng tiểu khả ái dừng bước, loáng thoáng nghe được tiếng người đang khóc. Tại một góc điện, cung nữ hầu cận của Hoàng hậu đang quỳ rạp dưới đất, nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt khuôn mặt. Hắn đến gần liền nghe thấy nàng lẩm bẩm."Nương nương, cũng tại nô tì vô dụng không chăm sóc tốt cho người, hại người cả hài tử cũng không giữ được."Lần này điện của Hoàng hậu đặc biệt tang thương, không khí ảm đạm hơn lúc Jang Hyun chết. Sóng gió nổi lên liên tiếp như vậy không khỏi khiến lòng người bất an.Jeon Jungkook bảo Bệ hạ cứ trở về, hắn nán lại một lúc, đến bên tiểu cung nữ hỏi chuyện."Hyoyeon, rõ ràng buổi sáng ta thấy sức khoẻ Hoàng hậu không chút khác thường, tại sao chưa bao lâu đã động thai?"Cung nữ hai tay ôm đầu, nghe thấy giọng hắn liền giật mình ngẩng mặt. Nước mắt nàng chảy thành hàng, lưỡi như quéo lại khó thốt nên lời."Nô... nô tì không biết, sau khi Jeon nội quan rời đi, qua một canh giờ nương nương chẳng hiểu sao lại đau bụng dữ dội. Người hét rất lớn còn... còn xuất huyết... Cuối cùng... cuối cùng thì sảy mất."Lúc rời đi, Jungkook chính mắt thấy Hoàng hậu đang uống thuốc dưỡng thai. Nàng ta rõ ràng vẫn nói nói cười cười, bình an vô sự. Nếu có kẻ muốn hại người chỉ có thể hạ độc vào nước thuốc.Làm đến bước này ắt hẳn đối phương chất chứa thâm thù đại hận.Hắn đang nghĩ là ai đang đứng sau giở trò, có phải đã ra tay khi hắn rời đi?Là Hy tần sao?Trước đây nghe nói nàng ta chịu không ít cay đắng từ Hoàng hậu. Nhịn nhục bao nhiêu năm rất có thể nuôi nấng ý hận từ lâu. Chỉ là nàng ta nhu nhược như vậy, có đủ bản lãnh ra tay sao?Còn nữa, Tuệ Quý nhân, Chiêu Nghi, Chiêu Dung làm sao biết được bọn họ có ác ý hay không. Bề ngoài nhu nhu thuận thuận đâu dễ nắm bắt được tâm tư. Ở trong cung lâu như vậy khó tránh sinh ra đố kỵ.Có trách thì trách Jang Min Young ngày xưa ngông cuồng, lỗ mãng, gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Jeon Jungkook có muốn giúp nàng cũng không đủ sức.___________Đêm khuya, Hoàng đế bố trí xong sự vụ trong cung mới yên tâm an giấc. Ngài cởi bỏ long bào, trên người chỉ mặc trung y, chậm rãi tiến về phía long sàng. Lần theo ánh đèn trong tẩm điện, nam nhân nhìn thấy bảo bối đang nằm ở đó chờ ngài. Hoàng đế cứ thế nằm cùng hắn vô cùng thành thục .Gần đây Jeon Jungkook thường lên giường rất sớm, có lẽ nhiều chuyện xảy ra liên tiếp khiến hắn chạy đi chạy lại đến thân thể mệt mỏi. Nam nhân nhìn thấy liền xót ruột, bảo hắn cứ tùy ý ngủ nghỉ đừng lo nghĩ nhiều. Một mình ngài có thể giải quyết chu toàn từ tiền triều đến hậu cung. Chỉ trách tiểu bảo bối không thích bản thân vô lo vô âu, nếu Hoàng đế làm việc thâu đêm hắn nguyện không ngủ chờ ngài.Kim Taehyung ôm eo, long nhan rút sâu vào hõm cổ hắn, lưu luyến không buông. Bỗng dưng nghe thấy tiếng thở dài."Bệ hạ, người nói xem Jang Min Young lâm vào hoàn cảnh này là tự làm tự chịu?Hoàng đế vẫn chưa nắm bắt được tâm tư của hắn, chỉ có thể thuận theo suy nghĩ mà đáp."Nếu trước đây ả chịu an phận thủ thường, giờ đã tránh được nhiều tai hoạ.""Bệ hạ, nói như vậy chính là gieo nhân nào gặp quả nấy, ta đã giết chết rất nhiều người liệu có rơi vào tình cảnh này không?"Dứt lời hắn bỗng tự mình bật cười. Vốn dĩ từ khi sinh ra hắn gặp phải vô vàn bất hạnh cũng là gieo nhân gặp quả hay sao. Lẽ nào kiếp trước hắn gây nên lầm lỗi, kiếp này phải trả? Nực cười, quả thật nực cười.Nam nhân tinh ý nhận ra tâm tình bảo bối có chút bất ổn, liền muốn xoa dịu hắn. Ngài không trực tiếp đáp trả câu hỏi, chỉ thấp giọng nói:"Ta là Hoàng đế, mang trong mình trọng trách lớn lao, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu một mạng người có thể đổi lại bách tính ấm no, ta không việc gì phải chần chừ. Có gieo nhân gặp quả hay không còn phải xem kẻ đó liệu có đáng chết. Đã là kẻ đáng chết cư nhiên phải xuống tay."Tiểu khả ái lại nhớ ra, Hoàng đế và hắn không quá khác biệt. Đồng dạng giết rất nhiều người. Sâu thẳm trong tâm đều chất chứa sự bài xích khó thành lời. Nếu đã như vậy, Jungkook cũng không nên một mình ôm quá nhiều lo lắng. Những chuyện thế này càng nói nhiều chỉ khiến tâm trạng nặng nề. Hắn liền chuyển sang việc của Jang gia."Bệ hạ, người nói xem cái chết của Jang Hyun có can hệ đến sự tình Hoàng hậu sảy thai không?"Nghe bảo bối nói, nam nhân thoáng chốc suy tư. Kỳ thực đúng là có gì đó khác thường."Gã ta ở biên cương mấy năm ròng muốn chết lại chết dễ dàng như vậy. Chẳng thể loại trừ có kẻ khác nhúng tay vào. Ta đã cho người xuất cung điều tra, hiện chưa có tin tức.""Có khả năng kẻ thù của Hoàng hậu muốn lợi dụng cái chết của Jang Hyun đả kích nàng. Chỉ là chưa thể khiến nàng mất con liền chuyển sang hãm hại."Hoàng đế thấp giọng nói: "Phải."Sau đó bầu không khí liền ngưng trệ. Hoàng đế và hắn dường như đang cùng một tâm tư. Tịch mịch chẳng bao lâu, Jeon Jungkook liền lên tiếng phá vỡ."Bệ hạ, lúc đến Hương Viễn đình tìm người em có đi ngang qua chỗ của Chiêu Nghi vô tình đụng phải một nô tì. Bộ dạng nàng ta rất đáng ngờ, vẻ mặt sợ sệt đến thiếu huyết sắc. Chỉ sợ Chiêu Nghi khó tránh khỏi liên can..."Hoàng đế cũng gật đầu đồng tình."Chiêu Nghi quả thật là có cái gan đó. Ta sẽ để mắt đến ả. Nhưng mà những phi tần khác trong cung cũng không thể lơ là."Hắn thuận miệng cảm thán."Hậu cung của người đúng là đông thật."Nam nhân nghe qua liền chột dạ, nhanh trí hôn vào vành tai hắn, lẩm bẩm."Đông thì có tích sự gì. Một trăm phi tần, một vạn nữ nhân chung quy vẫn không bằng bảo bối."Nam nhân mà hắn cho rằng bị đông đá nhiều năm cuối cùng cũng biết nói mấy lời dỗ ngọt. Tiểu khả ái bất đắc dĩ bật cười, khóe môi cong chưa được bao lâu lại ủ dột hạ xuống. Hắn chậm rãi xoay người, ôm lấy nam nhân. Mấy lọn tóc mềm mại khẽ cọ vào ngực ngài. Nhỏ giọng hỏi:"Bệ hạ, nếu người bị hại là long tử của người, người sẽ thế nào?"Bất chợt đề cập đến vấn đề này khiến Hoàng đế có chút sững sờ. Nghe kỹ giọng hắn, ngài nhận ra hắn đang buồn bực. Có vẻ như nhìn một sinh linh chết trước mắt mình, sát thủ cũng thấy không vui nổi.Nam nhân theo thói quen luồn tay vào mái tóc hắn, xoa xoa để trấn an."Dù là long tử của ta trước hết phải do bảo bối sinh ra. Kẻ nào mang ý muốn hại nó ta liền khiến hắn chết không toàn thây, đem thi thể cho cọp hùm xâu xé. Chỉ là chưa cần đợi đến ngày đó xảy ra, ta nguyện dùng cả tính mạng để giữ bình an cho bảo bối và hài tử."Nghe những lời này, trái tim hắn rung lên một trận. Vui vẻ có, cảm động có, đau lòng cũng có."Bệ hạ, người là Phụ Hoàng tốt, đáng tiếc..."Lời chưa kịp thốt, bờ môi đã bị nam nhân chặn lại. Ngài hôn hắn chỉ để trấn an, chóp mũi khẽ cọ nhẹ mà dỗ ngọt."Bảo bối đừng lo, không thể có hài tử cũng không phải lỗi do em. Nếu trời định ta tuyệt tự ta hà tất phải cãi trời. Trái lại, nếu số ta có hậu nhân, tự khắc có kỳ tích, tội gì phải cưỡng cầu...""...Có bảo bối bên cạnh, những chuyện khác đều không đáng nói."Ngài thành tâm dỗ hắn, hắn cũng ngoan ngoãn thoả hiệp. Tình cảnh này nhìn chẳng khác gì Hoàng đế đang dỗ hài tử của mình. Thay vì nuôi hài tử ngài nuôi tiểu bảo bối chẳng phải rất tốt sao? Hắn khả ái, lanh lợi, rất biết cách chăm sóc phu quân, còn có thể sưởi giường. Rất thơm, rất ấm a, hữu dụng, hữu dụng._____Mấy ngày sau, Hoàng hậu cuối cùng cũng tỉnh sau giấc mộng dài. Vừa lấy lại ý thức nữ nhân liền sờ vào bụng, hoảng loạn hét toáng lên."Con của ta, con của ta đâu, con của ta."Cung nữ ở Giao Thái điện bị nàng doạ cho một phen kinh hãi. Kẻ ôm tay, kẻ ôm chân, dốc sức ngăn nàng kích động."Nương nương, người tỉnh lại chưa lâu thân thể còn rất yếu. Xin người đừng quá đau thương, hãy giữ gìn phụng thể.""Phải... phải đó nương nương chỉ cần người khoẻ mạnh vẫn có thể sanh con."Mắt Jang Min Young trợn ngược, nàng ôm lấy đầu mình, điên cuồng kháng cự. Nàng xô ngã một cung nữ, lại bất giác cười lên như dại."Ha ha ha... Không thể, làm sao ta có thể sinh con nữa đây. Con của ta... Con của ta... hức... Ngươi... là ngươi hại con ta, trả con cho ta."Hoàng hậu lúc này không thể khống chế, nàng ta xông tới bóp lấy cổ một cung nhân, ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Tiểu nữ đáng thương khóc lóc xin tha."Nương nương... Th-thả...thả nô tì r-a.""Nương nương... Xin người bình tĩnh lại.'Jang Min Young nghiêng đầu liếc sang cung nữ đang khuyên nhủ mình, quát lên."Là ngươi, là ngươi đã hại con ta."Hoàng hậu chính thức lên cơn điên loạn. Giao Thái điện dần bao trùm bởi những tiếng quát mắng và tiếng khóc lóc thê lương. Hoàng hậu thần trí bất ổn khiến cho Cảnh Phúc Cung gà bay chó sủa, huyên náo không yên.Hoàng đế ở Khang Ninh điện còn thấy đau đầu, chỉ đành sai người tạm thời trói Hoàng hậu lại. Cho nàng ta uống thuốc an thần mới miễn cưỡng yên ổn.Người ngoài mỗi lần đi ngang qua Giao Thái điện không khỏi chậc lưỡi tiếc thương.
_________강효우_와트 패드______
Thanks for reading.
B. Thượng cung Lee
C. Thượng Cung Oh
D. Thượng cung Ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com