TruyenHHH.com

Taekook Phan Dien Nhung Nam Chinh Lai Me Toi Nhu Dieu Do


mom nào nhớ e hông??


Chap 46: Jeon Jungkook.





Mây đen, mưa rả rích.

Tại phòng bệnh số 19/21 vào những năm tháng tuổi thiếu niên. Căn phòng trơ trọi nằm nơi góc kẹt tầng số bảy là khu vực u ám nhất.

Không người qua lại, chỉ lác đác vài tiếng bước chân của các vị bác sĩ.

Cạch.

"Aaaa!!! Anh siêu nhân, anh siêu nhân tới rồi!! Anh siêu nhân tới để giúp em giải cứu thế giới!"

Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười non nớt vang lên giữa không trung, sự phấn khích hiện rõ trong đáy mắt trong trẻo của cậu bé trên giường bệnh.

Nhưng trái lại với niềm hân hoan ấy, anh trai lớn hơn vừa bước vào phòng trông có vẻ buồn bã, cứ mãi nhìn vào mũi giày chẳng buồn ngước mặt lên.

"Cục bông ơi, ngày mai... anh phải lên Seoul cùng bố mẹ, bố mẹ bảo vài năm sau anh phải sang Mỹ cùng gia đình. Làm sao đây? Anh không muốn theo họ, anh càng không muốn rời xa ánh trăng của cuộc đời anh."

Tiếng cười khúc khích bỗng chốc biến mất trong gang tấn, chỉ còn lại một màu ảm đạm.

"Vậy là từ nay... anh không còn là siêu nhân của em nữa."

Vẫn là nụ cười vấn vương trên đôi môi đỏ hồng ấy. Chỉ tiếc là, nụ cười ngày hôm đó, gắn theo một nỗi buồn man mác.

"Vì anh chẳng giúp ích gì cho cuộc đời em nữa rồi, Vante."

Kim Vante.











Thế giới ảo, một thế giới không có thật.

Một thế giới giả lập, làm cho con người có mưu cầu hạnh phúc và khát khao sống, còn hơn cả thế giới thật tồi tệ và đầy gian khổ.

Một thế giới mà, em được sống là chính em.

Không rào cản, một nơi mang đến cho em vô vàn hạnh phúc.

Tại sao em không thích?


Thình thịch.

Nhịp tim trên máy đo vẫn chạy đều đều.

"Em thích nhất là cái tên Vante á, anh biết sao hông?"

"Tại sao? Vante không mang một ý nghĩa nào cụ thể cả."

"Là bởi vì, Vante chính là tên em đặt cho anh, là cái tên sẽ giúp anh thành công trong hành trình giúp em giải cứu thế giới!"


Thình thịch...

Nhịp tim, bất chợt dao động.

"Con không có bệnh, tất cả chỉ là do các người tưởng tượng!"

"Thằng bất hiếu! Ai cho mày dám ngông như vậy hả thằng tâm thần này?!"





Thình thịch.......

Trái tim đỏ sẫm, trong giây phút ngắn ngủi nào đó, đã được anh gieo rắc một màu đen xám xịt.

"Thưa bác sĩ... bệnh nhân phòng số 19/21 biến mất rồi..."








Thình...








"Seoul xa hoa rộng lớn có anh, có đủ mọi thứ mà anh hằng ao ước. Ánh trăng ở Seoul có sáng không anh? Có sáng bằng nỗi lòng sớm đã nhuộm một màu nước mắt đỏ ao của em không, hở anh?"









......thịch.......









BÍP!!!!!!



"Bác sĩ!! Tim bệnh nhân ngừng đập rồi! Mau mang máy AED vào đây, tôi sẽ hồi sức tim phổi!"

Giữa không gian rộng lớn trải đầy hoa xuân của những phép màu, một cánh hoa nhẹ nhàng mang đầy tâm tư nặng trĩu rơi xuống đầu kẻ ôm tương tư.

Kim Taehyung bất động nhìn nhịp tim trên màn hình chỉ hiển thị một đường thẳng, trên giường là Jeon Jungkook thường ngày của hắn, chỉ khác là, Jungkook ngày hôm nay chẳng thèm cử động nữa.

Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hắn chỉ nhớ là, vài phút trước, người yêu bé nhỏ của hắn ngất xỉu, sau đó hắn tức tốc đưa em ấy đến bệnh viện, sau đó hắn thấy em nằm trên giường bệnh với tình trạng thoi thóp, sau đó...

Sau đó, hắn thấy em nằm đây với nhịp tim thẳng băng, xung quanh có rất nhiều bác sĩ đang cố gắng cứu sống em.

Rốt cuộc, chuyện gì đã đến với em?







"Jungkookie, Jungkookie, siêu nhân tới rồi đây!!"

Đôi mắt nặng trĩu của Jeon Jungkook cuối cùng cũng mở ra khỏi sự kìm kẹp của hai hàng mí mắt. Xung quanh cậu là một màu tối đen, tựa như đang ở một nơi vô tận. Ngoài chiếc giường đang nằm ra, cậu chẳng thấy gì cả.

Với cái đầu đau nhức chẳng thể tả, Jungkook cố gắng ngồi dậy. Bàn chân hạ xuống đặt lên sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương, cậu mơ hồ đỡ lấy đầu của mình, lờ đờ cảm nhận được không khí lạnh tanh đang bủa vây xung quanh.

"Đây... là đâu? Sao lại tối thế này? Taehyung... Anh đâu rồi? Này, có ai nghe tôi nói không?"

Giọng nói càng to, âm thanh vang lại càng lớn, Jungkook dường như chỉ nghe mỗi tiếng của mình. Ngoài ra những âm thanh khác, đều đã hoà làm một với không khí.

Jungkook đưa tay dụi mắt, cứ dụi mãi nhưng chẳng thấy có biến chuyển gì.

Chuyện này là sao? Cậu đang lạc vào nơi đâu thế này?

Jungkook vội vàng bước xuống giường, đi được hai bước, Jungkook tự dưng nhận ra điều gì đó bất thường.

Bùm!

Đúng như dự đoán, một luồng ánh sáng từ không trung rọi xuống chỗ đứng của cậu. Cậu đi đến đâu, chùm sáng ấy đi theo cậu đến đó.

Jungkook khó hiểu gãi đầu, vô tình liếc mắt trúng trang phục mình đang mặc, không khỏi hốt hoảng.

Gì... gì đây? Tại sao cậu lại mặc đồng phục bệnh nhân thế này?

Trên góc áo bên trái, còn in một bảng tên phẳng phiu:

"Jeon Jungkook_10 tuổi_tâm thần phân liệt/hoang tưởng_trầm cảm_19/21."

Trên đầu Jungkook xuất hiện một dấu chấm hỏi cực đại, cậu chẳng nhớ gì cả.

Tuy vậy, Jungkook có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại chẳng có ai trả lời.

Tại sao lại cậu lại mười tuổi? Cậu đang chễm chệ ở tuổi mười tám tuyệt đẹp của thanh xuân trong thực tại ảo mà?

Jeon Jungkook có hơi cau mày về vấn đề này, nhưng cũng tạm cho qua.

"A." Một cơn đau đầu bất chợt tấn công đến não Jungkook, khiến cậu phải kêu lên một tiếng thật đau đớn.


"Anh Vante, mẹ em nói con trai thích nhau là xấu. Vậy em là người xấu sao? Em thích anh mà?"

Jeon Jungkook dùng bước chân nặng nề lê lết tới nơi phát ra ánh đèn, dần dần cậu trông thấy bóng hình mờ ảo của một cậu nhóc đang cầm bông hoa hồng đỏ tặng cho người anh trai lớn hơn.


"Hoa sao?" Jungkook hỏi, không biết là đang hỏi ai khác hay đang hỏi chính bản thân mình.


"Bố mẹ em đã một năm không đến thăm em, chỉ có anh là bên em thôi, đúng là siêu nhân của em, hì."


Jungkook tròn mắt nhìn sang phải, nơi cậu bé mặc trang phục bệnh nhân đang ôm chú gấu bông trong lòng, miệng líu lo kể cho người anh trai lớn nghe về mọi chuyện trên đời.

"Anh ơi, anh Taehyung ơi, anh có biết... yêu quái là những người như thế nào không?"

"..."

"Là những người mà siêu nhân giải cứu thế giới sẽ đánh bại đó!!"



"Giải cứu thế giới..."



"Giải cứu chính em..."



Jungkook cảm thấy đầu mình thật ê ẩm như chẳng còn phân biệt được thực tại và ảo ảnh. Cậu muốn vươn tay, bắt lấy cậu bé ấy, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó níu cậu lại, bắt cậu phải đứng yên một chỗ.

"Anh Taehyung?"

Taehyung? Kim Taehyung? Tại sao lại là Kim Taehyung? Tại sao lại là người yêu cậu.

Do mãi đối mặt với cơn đau đầu đang chồng chất, Jungkook lại chẳng quan tâm đến những tình huống đang xảy ra trước mặt. Đến lúc ngước lên, Jungkook mới phát hiện một điều.

Cành bông hồng trên tay cậu bé đầu tiên, đã nhuốm một màu đen u tối, rồi bị nhàu nát trong không khí.

"Anh lên Seoul rồi, hoa đối với em cũng chỉ là cát bụi..."



Jungkook dần rơi vào trạng thái mơ màng, những dòng kí ức trong đầu không ngừng chạy một cách loạn xạ.





"Anh tên gì dạ?"

"Anh là Kim Taehyung, nhớ kĩ tên anh đó nhóc con."

"Anh ơi, tuyết kìa, nhưng em không lạnh."

"Hửm? Đông thì phải lạnh chứ?"

"Hì hì, vì có anh là ngọn lửa sưởi ấm đó!"

"Chà, thính giỏi quá nhờ, đợi khi em hết bệnh, anh dẫn em đến Seoul làm diễn viên nha, chịu hông?"

"Anh! Em hông có bệnh mà!"






"Anh là Tae Tae, còn em là Kookoo, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đến già!"

"Thiệt hông đó, hay là mai mốt em bỏ anh?"

"Có mà anh bỏ em!"




"Anh ơi, em chờ anh hơn tám năm rồi, sao bây giờ anh mới tới?"

"Jungkook, tôi xin em. Cây cầu này được xây lên để cho mọi người đi lại và ngắm cảnh, chứ không phải là nơi để cho người ta tự sát!"

Bước chân Jungkook dừng lại, ánh mắt hờ hững quay lại nhìn người bên cạnh, tựa như người nói lời bi thương khi nãy chẳng hề tồn tại.

"Không phải chuyện của anh. Cuộc đời tôi, đã được thượng đế sắp đặt sẽ có kết cục như thế này."









"Ra là cậu vẫn còn nhớ..."

"Nhưng mà, "kí ức" của cậu đã chết rồi còn đâu?"

"Ai đó!" Nghe tiếng xù xì bên tai, Jungkook hoảng loạn quay đầu nhìn xung quanh, nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không tối mịch yên tĩnh.

Jungkook cắn chặt răng, hai tay ôm lấy cả người mình như đang tìm lấy sự an ủi từ tận sâu bên trong.

Mọi chuyện... là thế nào?

Từ trong bóng tối, bất chợt xuất hiện một tia sáng chói, ánh sáng ấy tiến gần đến cậu.

À, thấp thoáng trong tia sáng, là một cậu bé, trông vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, trạc từ 8-10 tuổi.

Cậu bé kia tròn mắt, giương một cặp mắt quen thuộc nhìn cậu.

Jungkook sởn gai góc với cặp mắt này, nhìn một vòng từ trên xuống, cậu mới phát hiện ra cậu bé này cũng mặc đồng phục bệnh nhân giống cậu.

Và trên góc áo của cậu bé ấy, được in một bảng hiệu mà cả đời Jungkook cũng chẳng quên.



"Jeon Jungkook_18 tuổi_ tâm thần phân liệt/ ảo giác (thính lẫn thị giác)_rối loạn tâm thần_hoang tưởng_không phân biệt được giấc mơ và thực tại_ trầm cảm nặng_21/19"


Jungkook ôm đầu, ngay lập tức ngồi thụp xuống, không ngừng hét lên như muốn xé nát không gian.

"Không, không... KHÔNG!!!!!"













"Bác sĩ! Nhịp tim của bệnh nhân có chuyển động, mau hồi sức cấp cứu cho cậu ta!"

Hai mắt Kim Taehyung lập tức phát sáng, chân như được nạp dây cót mà đứng dậy thật nhanh, vội vàng đi đến cửa nhìn qua tấm cửa kính để trông thấy cậu.

May quá, nhịp tim của em ấy đã đập lại bình thường. Taehyung bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng niềm vui còn chưa kịp dứt, Kim Taehyung lại phát hiện một điều gì đó kì lạ.

Trên đầu Jungkook, lúc này đột nhiên xuất hiện thứ gì đó.

"1"

Một?

Sự xuất hiện của số một đã là một điều khó hiểu, chẳng ngờ vào giây sau, trước số một lại xuất hiện thêm một dấu.

Là dấu trừ.

"-1"























_______

lẽ ra là hnay 2 chap, mẹt si cũng viết xong 2 chap r

mà mắc đọc truyện quá, nên up 1 chap nho, mai beta xong tui up thêm 1 chap với 2 chap nữa, là mai đọc đã luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com