TruyenHHH.com

Taekook Phan Dien Nhung Nam Chinh Lai Me Toi Nhu Dieu Do

Chap 45: Check VAR đi?






Sau hơn vài giờ để xác nhận, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã thông được một vài sự kiện.

Thứ nhất, Kim Taehyung thật sự là người bên ngoài xuyên vào, lí do chính đáng qua lời kể của hắn là do lỗi trục trặc của hệ thống Dream, nên vô tình mắc kẹt vào đây. Hữu duyên gặp được cậu, biết cậu đồng hương nên hắn mới quan tâm mà để ý. Chuyện không ngờ đến là, hắn hốt cậu luôn mới ghê.

Jungkook cảm thấy chuyện này có chút gì đó vô lí, nhưng thôi cứ tạm bỏ qua.

Tiếp theo, Jung Hoseok vào đây vì bị Kim Taehyung bắt vào. Nguyên nhân là để tìm Park Jimin, chỉ một mình Jung Hoseok mới nắm giữ bản đồ tổng thể Pandora, giúp thuận tiện hơn cho nhiều công việc. Hắn không liên lạc được với Hoseok, vì bảng điều khiển không bắt tín hiệu đến nam chính (do thiếp lập ban đầu nam chính chỉ là NPC), khiến một người nắm giữ cả một bảng điều khiển to tổ bố như Hoseok cũng không nói chuyện được với hắn.

Cuối cùng, Park Jimin thật sự đã "bốc hơi" ra khỏi hệ thống lẫn thế giới thật.

Điều này Min Yoongi vẫn chưa thể tiêu hoá xong xuôi.

"Chắc chắn là nói láo, Park Jimin nói với tôi định vị được cài vào sóng não. Không thể nào sóng não tự tiêu thụ chip trong não em ấy được!" Min Yoongi đập bàn đá ghế.

"Sao vậy? Tiếc à?" Jung Hoseok nhướng cao mày, vẻ mặt rất gợi đòn.

"Tiếc... tiếc gì?" Min Yoongi chột dạ.

Jung Hoseok nhướng mày khiêu khích, khoé miệng giương cao lên.

"Tiếc vì có người chưa kịp tỏ tình mà con mồi đã chạy mất rồi đó nha..."

Một mũi tên trúng hai con nhạn, Min Yoongi nhột một. Kim Taehyung không hiểu vì sao lại nhột đến mười, cả hai cùng đưa tay ra sau gáy.

Hề hề...

Jeon Jungkook xoa cằm suy nghĩ đôi lát, rồi chợt nảy ra một sáng kiến chói lọi:

"Công ty các người là công ty không nghệ cao đúng không? Thế thì check var đi!"

Ba người kia kinh ngạc nhìn Jungkook.

...

"Check var cái gì? Chẳng phải công nghệ var đã bị xoá sổ khỏi Dream sau khi Jimin lỡ chọi đá vào đồ hoạ không thể khôi phục của bệnh viện trong game rồi sao? Chính Jimin là người xoá công nghệ var để trốn tội và không phải đền bù thời gian sửa chữa đồ hoạ đó, thế nên cửa sổ bệnh viện tâm thần trong game thủng rất nhiều lỗ. Anh phải lấm liếp rằng đó là lỗi do các bệnh nhân gây ra đấy, không là ăn cám cả rồi!"

Kim Seokjin vừa đeo tai nghe vừa lật tài liệu nghiên cứu hết thảy thông tin Kim Namjoon giao. Bên tai vang lên tiếng đều đều của những người bạn trong thực tại ảo. Hai đầu chân mày không khỏi dính chặt khi nghe mấy đứa nhóc nhảm nhí này đòi check var.

Taehyung nghe không đúng trọng tâm, cau mày không phản bác, "Jwan, sao đồ hoạ bị hư mà anh không nói cho tôi biết?"

Jungkook trông thấy hai hàng lông mày hắn đang dính chặt vào nhau, bàn tay thon dài khẽ nâng lên, tách hai hàng lông mày hắn ra.

"Cau mày sẽ xấu, xấu thì người yêu sẽ giận, vì người yêu không muốn thương một ông già 60 tuổi."

Kim Taehyung bật cười, cầm tay cậu hôn cái chóc.

Kim Seokjin giật mình gãi đầu, "Sao cái giọng này quen thế nhỉ..." Anh nhớ mình đang nói chuyện với Hoseok mà...

Taehyung tằng hắng, làm điệu bộ nghiêm túc.

"Là tôi, Kim Vante đây."

Kim Seokjin vô thức rụt cổ, "Ủa? Haha... chủ tịch, chủ tịch cũng ngồi dây à? Vui, vui thế, vậy là đầy đủ tất cả mọi người bị kẹt trong Dream rồi này, ha ha..."

Ha ha ha...

Tiếng cười trừ của Seokjin hoà tan vào không khí, khiến không gian bất chợt trở nên tĩnh lặng.

Quạc... quạc... quạc...

Quạ bay, không khí sôi nổi cũng bay mất.

Bốn người trong thực tại ảo vô thức nhìn lên trời, trao cho Seokjin một ánh mắt phán xét.

Seokjin thở dài, tiếp tục nói, "Được rồi, tôi sẽ không nói rằng Jimin đã hối lộ tôi vài đồng (cụ thể là hai triệu won) để tôi giấu việc này đâu..."

Kim Taehyung cau mày, "Giỏi nhỉ? Dám xoá cả var cơ à?"

"Vì miếng cơm manh áo thôi..." Seokjin e ngại, thật sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật sớm.

Cảm thấy lỗi lầm của mình thật nặng nề, Seokjin tự tin bồi thêm một câu để sửa đổi sai lầm của bản thân:

"Có thể con chip định vị trong đầu Jimin đã bị tiêu hủy do bộ sóng não quá mạnh đạt mức tối đa. Giống như chip trò chuyện trong đầu cậu Jungkook khoảng một năm trước, cũng là do tác động tiêu cực làm kích động dây thần kinh trở nên căng thẳng. Làm điều tiết ra rất nhiều hormone Adrenaline, khiến tăng nhịp tim và huyết áp một cách trầm trọng và không kiểm soát. Vốn dĩ chip được cấy gần dây thần kinh, nên rất có thể đã bị liên lụy mà biến mất."

Nghe những lời Seokjin nói có vẻ hợp lí, nhưng Taehyung có vẻ để ý đến chuyện khác.

"Bỏ qua vấn đề mất tích của Jay đi, hiện tại Jungkookie đói bụng rồi, tôi phải dẫn em ấy đi ăn, có gì nói sau đi."

Thật ra Kim Taehyung đã để ý thấy Jungkook xoa bụng từ nãy giờ, nhưng vẫn cố gắng giải quyết cho xong chuyện.

Jungkook bật cười, chủ động tặng người yêu một cái hôn vào má khen thưởng về độ tinh tế.

Seokjin: "..."

Chủ tịch à, chủ tịch có hiểu những gì tôi nói nãy giờ không??

Tại sao chủ tịch lại phũ phàng gạt đi chỉ vì một người nào đó than đói bụng chứ?

Công bằng đâu??

Seokjin nghe thấy cái tên "Jungkookie" quen thuộc, như nghĩ được gì đó, vội vàng chen miệng vào.

"Jungkookie có phải cái cậu mà bị xuyên nhầm vào sách không? Trùng hợp cũng là cậu nhóc chủ tịch thích năm ở bệnh viện tâm thần tầng bảy mà Namjoon đang điều tra... Alo, ủa? Sao mất kết nối rồi?" Seokjin đập tay vào tai nghe tìm sự kết nối giữa hai thế giới, nhưng đầu dây bên kia chỉ phát ra những âm thanh tút tút.

Gỡ tai nghe, Seokjin tháo hết phụ kiện ra kiểm tra bên trong.

Quái lạ, tại sao con chip kết nối đường dây lại biến mất rồi?

Kim Taehyung cũng nghe thấy tiếng tút tút, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng hắn vẫn dẫn Jungkook đi ăn.

Còn Hoseok á?

Đuổi về chứ sao! Cậu ta đâu có liên quan gì đến cái nhà này.

"Này Taehyung... cậu không thể sắp xếp cho tôi một cái nhà để ở giữa lòng thủ đô xa hoa này à?" Jung Hoseok chắp hai tay quỳ lạy trước cổng, nét mặt hết sức đau khổ.

Jung Hoseok thầm rủa Taehyung nghìn lần. Lúc bắt cóc thì hăng lắm, nghe đâu mọi thứ đã được gói gọn trong lòng bàn tay chủ tịch. Từ cọng lông chân đến chùm lông nách Taehyung cũng đều đã tính toán cho đúng tỉ lệ, vậy mà bây giờ có cái nhà cũng không sắp xếp được cho nhân viên.

Hoseok không hiểu, yêu cầu đổi chủ tịch gấp.

Kim Taehyung không trả lời, chỉ phất tay nhẹ một cái. Ngay lập tức, một màn hình máy tính bảng 4D xuất hiện trước mắt. Khác với màn hình giản đơn của Park Jimin, của Kim Taehyung lại có rất nhiều tính năng mới lạ.

Nhưng cái Jung Hoseok để ý, chính là dòng chữ "Memory" được in đậm nổi bật nhất giữa các phần mềm trắng đen khác.

Hoseok không nghĩ nhiều, chỉ thấy Taehyung nhấp tay vào mục "Camera giám sát". Giây sau, một bảng camera toàn thành phố hiện ra, đầy đủ mọi ngóc ngách cặn kẽ của từng đường phố, bên trên còn hiển thị bảng điều chỉnh thời tiết.

Sắc mặt Taehyung vẫn lạnh như tiền, âm trầm bấm vào nút bố trí nhà cửa. Dứt khoát mua cho Hoseok một căn bằng một nửa giá căn nhà của hắn.

Jung Hoseok há hốc mồm, chủ tịch định cho anh sống với ma sao mà nhà rộng thênh thang vậy?

Chọn nhà xong, Taehyung bình thản thu lại bảng tính. Nhướng mày một cái, vẫn giữ nguyên không nói lời nào, lẳng lặng chìa ra một tấm địa chỉ.

Hoseok biết thân biết phận, tự động khoá miệng mình lại. Thành kính cúi đầu rồi giật lấy tấm địa chỉ chạy về trối chết.

Cảm ơn đại ca, em nhất định sẽ không quên khoảnh khắc này!

Kim Taehyung nhún vai, tặc lưỡi một cái rồi khoá cổng, thản nhiên bước vào nhà.

Hắn còn phải cho bé người yêu ăn nữa, hơi đâu mà quan tâm mấy tên ngốc này?

Mang tâm thế sắp được ăn chung cùng Jungkookie, trong lòng hắn lại hứng khởi đến lạ. Trong tim bất chợt len lỏi một chút cảm xúc hạnh phúc chưa bao giờ có. Không phải hắn chưa từng ăn một bữa cơm cùng cậu, chỉ là bữa cơm hôm nay, mang đậm hương vị tình yêu giữa hai người yêu nhau, chứ chẳng phải bữa cơm của ánh trăng sáng và kẻ theo đuổi vầng trăng.

Taehyung là người yêu Jungkook đó nha.

Nghĩ đến thế, Taehyung lập tức nhảy chân sáo hệt như một đứa trẻ lên ba, miệng cười không ngớt ngân nga vài bài ca về tình yêu.

Nhưng niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, đã bị một tiếng kêu lớn làm cho không gian màu hồng trở nên phá vỡ.

"Taehyung! Jungkook đang vào phòng ngủ thì đột nhiên ngất xỉu, mau chở em ấy đến bệnh viện! Nhanh lên, tôi cảm nhận được Jungkook đang hít thở rất khó khăn."

Min Yoongi khổ sở cõng Jungkook chạy đường dài ra sảnh, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm vầng trán trơn bóng.

Kim Taehyung hoảng hốt, vội vàng chạy đến, luống cuống tay chân xem nét mặt của Jungkook. Nhận ra mặt mày cậu đã xanh xao đến xác xơ, hắn nhanh nhẹn bật màn hình lên tìm một chiếc xe.

"Chờ một chút, để tôi chuẩn bị xe. Cậu đưa Jungkook cho tôi đi, tôi sẽ cõng em ấy ra xe. Nhanh lên đi, thuốc hình như lại hết tác dụng rồi!!" Kim Taehyung đập hai tay vào nhau yêu cầu Yoongi chuyền Jungkook qua cho mình, bên tai không biết từ khi nào đã đeo sẵn tai nghe để cố trò truyện với ai đó.

"Cậu định lái xe à? Cậu biết lái không?" Yoongi hoài nghi.

"Biết chứ sao không, tôi có bằng lái ở thế giới thật rồi đấy nhé."

"Nhưng trong thực tại ảo cậu đâu có?"

"Kệ đi, tôi không chết được đâu. Lỡ tôi mà chết, thì tôi bắt cậu chết thay."

"Này, đâu ra cái định lí đó vậy?"

Do mải mê tranh luận không để ý mà Yoongi vô tình đánh mạnh vào lưng Jungkook một cái, tiếng chát khá lớn, làm Jungkook đang ngất xỉu bỗng ôm ngực ho sặc sụa, lờ đờ tỉnh dậy.

Taehyung trợn mắt, chưa hiểu chuyện gì đã thấy Jungkook tiếp tục ngất.

???

Yoongi trầm trồ, nhân trung dãn ra trông thấy.

"Jungkook bị sao vậy? Có khi nào thằng bé thấy tôi và cậu nói nhiều quá nên ho một cái ra hiệu cho hai đứa mình đưa nó đến bệnh viện nhanh lên không?"

Taehyung không quan tâm đến những lời trêu chọc của Yoongi, trực tiếp đi tới bế Jungkook lên, một mạch tiến thẳng ra xe.

"Trước tiên cứ để tôi bế em ấy, tôi không thích cậu chạm vào người yêu tôi."

Mặt Yoongi bây giờ không khác gì được đính kèm ba dấu chấm hỏi trên đầu.

Gì vậy anh hai? Có phải anh hai đóng vai tổng tài nhiều quá nên bị nhiễm theo rồi đúng không?

"Này, tôi là anh họ Jungkook đấy! Tôi mà không cho hai người yêu nhau thì mối quan hệ hai người chỉ bằng con số không thôi, nghe rõ chưa?" Yoongi cố gắng nói vọng theo, hai tay nắm chặt thành nắm đấm quơ loạn xạ trên không trung.

"Thế cậu có đi không? Jungkook hiện mà tèo thì chỉ còn một mạng, cậu muốn thấy em trai mình không có chồng ế chổng ế chơ đến chết à?"

"Chồng con gì? Em tôi đếch cần cậu nhá! Nhưng vì thằng em tôi đang lâm sàng, nên tôi mới đi chung với cậu thôi đấy, đáng ra là không gả đâu!" Yoongi khinh bỉ ngồi vào ghế sau, không cam tâm khoanh tay nhìn cửa sổ, hai chân run bần bật vì lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

Kim Taehyung không đáp, nét mặt bây giờ mới hiện rõ sự lo lắng. Vội vàng đề xe, rồi phóng xe đến bệnh viện.
















Jungkook đang ngất xỉu, lời bé muốn nói trong tâm: "Hai anh có thật sự đang quan tâm đến em không ạ...?"

______

e định hnay k có lên chap đâu, tại dạo này có nhìu chiện nó ập đến bấc ngờ quớ

nhưng mà thui, em lên cho mng biết em vẫn ở đây hehe

em khom có biết mai có chap hông nữa, tại zì em đang đợi giải quyết xong công chiện mới quyết định ra chap típ

năm nay em cúi cấp nên nhìu chiện nó mệc mỏi lắm, tuần trước e định rest một khoảng thời gian sau khi thất tình, rồi bị môn học đì sắp mặt. nhưng em thấy mng vẫn còn ngóng trông, nên em mới ráng ráng ngoi lên đây nói chiện chút xíu rồi lặn típ vì tuần sau em có nhiều công chiện lắm

níu mng thương em, thì ráng chờ với đừng hối nho. hối là em bị hỏn lọn đó, mà hỏn lọn là hỏng có ra chap được sớm đâu

moah moah

à đúng roài, nếu mng rảnh thì lượn qua đây đọc cho nó zui nhà zui cửa nha mấy anh chị. mấy cnay em viết chơi chơi thoi, k có cầu kì gì đâu nên cứ gọi là chill mãi thoai🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com