Taekook Phan Dien Nhung Nam Chinh Lai Me Toi Nhu Dieu Do
Chap 32: Sinh nhật tuổi 28 của Jeon Jungkook.
Jungkook cuối cùng cũng đã dỗ được nam chính sau một tuần miệt mài năn nỉ, tuyệt chiêu là để nam chính ôm hôn thoả thích.Có vẻ nam chính rất thích lời đề nghị này, vì vậy nên mọi người xung quanh lúc nào cũng thấy cậu trong tình trạng môi sưng tấy.Có người còn hỏi cậu tại sao lại bị muỗi đốt.Thật ra cậu cũng thầm mong đó chỉ là vết muỗi đốt bé xí.Nghe Jung Hoseok bảo, hôm nay là sinh nhật của cậu ở thế giới thật. Nhưng đã từ rất lâu, Jungkook đã dần quên đi ngày mình sinh ra. Sống trong hoàn cảnh bị bố dượng đánh đập, mẹ ruột giả tạo. Jungkook xót xa không nhớ nổi năm cuối cùng được người thân tặng cho một chiếc bánh kem là khi nào.Tám tuổi, ba ruột mất, sau sinh nhật cậu một tháng.Chín tuổi, mẹ dẫn Lee Jungsik, bố dượng về, trước sinh nhật cậu hai ngày.Mười tuổi, bố mẹ mất vào đúng ngày sinh nhật.Mười một tuổi, cô đơn hiu quạnh trên chiếc giường đơn sơ. Gượng cười cầm bật lửa đốt lấy ngọn nến, chắp hai tay lại thầm cầu mong mọi thứ sẽ ổn.Mười hai tuổi............Hai mươi tám tuổi, sống một danh phận khác ở thực tại ảo. Một cuộc sống tốt, dường như đắm chìm vào giấc mơ. Hát chúc mừng sinh nhật với tâm thế bình tĩnh, nội tâm bình thản đến đáng sợ.Đã rất lâu không còn ai nhớ đến ngày này.Đầu óc Jungkook trống rỗng, suy nghĩ lệch lạc bay xa đến tận phương trời. Ở trong thế giới ảo tổng cộng mười một năm, mọi thói quen sinh hoạt và lối sống đều đã nắm thoắt trong lòng bàn tay. Nếu vậy khi trở về với thế giới thật, thế giới cậu nên thuộc về, liệu cậu có sống tốt như ở đây?Mỗi ngày đều đến công ty từ rạng sáng đến tối muộn, kiếp văn phòng ngồi lì trước bàn máy tính, cắm cọc một chỗ. Tối về, lại nằm xuống giường ngủ một giấc đến sáng, sau đó lại tất bật chuẩn bị đồ đi làm.Cảm giác sống chẳng khác gì cỗ máy.Jungkook nửa muốn trở về thế giới thật, nửa lại muốn sống ở đây.Ít ra, nơi đây cậu còn có một gia đình.Cậu còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, vốn dĩ sau một ngày đi làm. Cậu chỉ muốn giải toả căng thẳng một chút bằng phương pháp đọc tiểu thuyết. Thế là cậu mở toang cửa sổ ra, bật một chiếc đèn led rọi ánh tím, thong thả nằm xuống giường bật ứng dụng màu cam rồi nhấp vào đọc. Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy có một thứ gì đó thôi thúc cậu, bắt ép cậu đọc hết chúng dùng truyện rất dở. Dường như càng đọc càng xoáy sâu không điểm dừng, những hình ảnh, những dòng chữ như in sâu vào nhận thức mỏng manh của cậu. Jungkook còn chẳng biết hôm ấy là ngày gì, nghe nói là ngày trăng rằm.Cậu cũng chẳng quan tâm đến những ngày này, vì ánh sáng của mặt trăng không thể nào che đậy được sự u khuất trong lòng cậu.
Thế giới thật... thế giới ảo... cậu nên tuân theo thế giới nào mới phải? Phải sống trong thế giới nào đây? Thế giới nào sẽ tốt?
Hay là... sống trong thế giới của chính mình?
"Jungkook, cậu sao vậy?"
Jungkook giật mình như vừa được vớt về thực tại, khẽ ngước đầu lên nhìn Jimin. Ngây ngốc nhìn cậu ta một lúc lâu, hồi sau mới lên tiếng trả lời.
"Không gì, mà cậu định đi đâu thế?" Cậu hỏi thế là bởi vì trông thấy Jimin đang đội mũ lưỡi trai, hình như sắp ra khỏi lớp.
"Tôi xuống căn tin mua ít đồ ăn, sẵn tiện ghé nhà vệ sinh bật hệ thống lên chỉnh lại bối cảnh. Cậu nhìn xem, hàng cây trong trường đã bị mấy tên học sinh kia dẫm đạp đến héo úa hết rồi kìa." Jimin chỉ vào cây cỏ ngoài sân, chẹp miệng mấy cái vì độ phá hoại của toàn bộ nhân vật trong thực tại ảo.
Jungkook ồ lên một tiếng, đúng thật là sắp hư hết cỏ cây rồi. Cậu phất phất tay, ý bảo Jimin đi đi. Còn cậu thì úp mặt xuống bàn, tâm hồn trôi dạt vào đâu chẳng rõ.
Chỉ là... đột nhiên nhận ra ở nơi đây khá tốt.
...
[Cậu đi đâu vậy?] Hoseok chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang mặc áo khoác dự định ra ngoài trên màn hình.
Jungkook không trả lời, chuyên tâm cúi xuống buộc dây giày rồi một mạch ra khỏi nhà. Từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn không thay dổi.
Một lúc sau, Jung Hoseok thấy cậu về với một chiếc bánh kem một người ăn trên tay.
"Trời lạnh như vậy mà vẫn mua bánh kem sao?" Jung Hoseok lầm bầm trong miệng, không có ý định phát ra lời nói rõ ràng.
Jungkook tháo giày, cất áo khoác lên móc treo đồ. Cầm hộp bánh kem nhỏ gọn lên phòng, âm thầm đóng cửa lại. Cậu vạch trong bịch ni lông tìm kiếm nến, lấy ra hai cây nến số 2 và số 8, cắm lên bánh kem.
Jungkook đốt nến, ngọn nến cháy lên sáng rực gian phòng u tối. Tựa như thắp sáng niềm tin, nhưng chẳng hề hay biết ánh sáng đã bị bóng tối bao bọc lấy làm cho dập tắt.
Jungkook nhắm mắt lại, vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật. Sau đó bắt đầu chắp hai tay lại ước nguyện, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh ngắt.
"Cậu ta tiếc một nụ cười đến vậy sao?" Hoseok im lặng, lẳng lặng nhìn Jungkook đang tự đón sinh nhật một mình.
Cái cảm giác cô đơn này, nặng trĩu đến lạ.
Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Hoseok buột miệng lên tiếng hỏi:
[Cậu có thể kêu cả gia đình đón sinh nhật cùng cậu mà? Một mình như vậy thì tẻ nhạt chết!]
Jungkook ước xong, chầm chậm mở mắt. Ánh mắt chôn ở ngọn nến 28 đẹp đẽ, chu môi thổi mạnh một cái.
"Vốn dĩ ngày sinh của tôi ở đây chẳng một ai biết, nếu rủ thêm người đón cùng sẽ sinh ra phiền phức." Lời Jungkook nói là thật lòng, trong giấy khai sinh ở thực tại ảo, ngày sinh chính thức của cậu là 9 tháng 1.
Có vẻ cũng gần tới rồi.
Hoseok xoáy sâu vào hình ảnh cô đơn giữa gian phòng rộng lớn, cậu ta không một lời than phiền, trách móc vì phải đón sinh nhật một mình. Cậu ta chỉ ngồi im một chỗ, múc từng muỗng bánh kem bỏ vào miệng thưởng thức như thưởng thức nỗi buồn của chính mình.
[Chúc cậu... sinh nhật vui vẻ.]
...
"Taehyung, cậu làm gì mà thẫn thờ vậy?" Một bạn học sinh trong lớp quan tâm hỏi han, vì thấy hắn cứ liên tục nhìn ra cửa sổ, sắc mặt không được tốt.
Taehyung giật mình vì nghe thấy có người gọi, khẽ ngẩng đầu lên đáp không sao. Rồi lại chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình.
"Hết cách rồi, anh đợi mãi mà chẳng thấy có tác dụng đấy Kim Taehoon." Taehyung chán nản đến thờ ơ, một tay chống cằm nhìn vào hư không.
Rất nhanh bên kia đã bắt được tín hiệu, tiếng lật trang sách liên tục phát ra, dồn dập và mạnh bạo.
[Rõ ràng anh đã khẳng định trăng tròn nguyệt thực, vậy thì chứ đâm đầu vào trăng tròn nguyệt thực sẽ có kết quả. Vậy mà chờ mãi chẳng có điều gì xảy ra, trăng vẫn cứ tròn, thời gian vẫn cứ trôi qua. Lí nào phải tìm một nơi đúng đắn để trăng rọi xuống sao?]
"Nhưng anh đâu vào đây ngày trăng tròn hay nguyệt thực, anh đến vào ngày trăng máu mà Jake?"
Kim Taehoon ngưng lại một chút, khẽ liếc nhìn màn hình vi tính thật lâu rồi mới trả lời.
[Vậy không anh thì là ai? Tại sao lại nhấn mạnh trăng tròn và nguyệt thực?]
"Trăng tròn và nguyệt thực là thứ bắt đầu, chứ không phải kết thúc."
...
Kim Taehyung trở về nhà sau một ngày thiếu vắng bóng hình Jungkook, chính xác là hôm nay Jungkook được thông báo nghỉ tiết chiều.
Taehyung xoa xoa chiếc bụng đói, bước chân vào phòng bếp tìm kiếm thức ăn. Mở tủ lạnh tìm đồ ăn dự trữ, trong lúc đang hăng say lục lọi tìm hộp dâu mới mua. Ánh mắt hắn vô tình đụng trúng một thứ, hình như là bánh kem sinh nhật.
Bánh kem bị cắt mất một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn được dòng chữ còn sót lại.
"XXXX Jungkook
X / 9 / 20XX
XXXX XXXX sinh nhật bản thân một mình."
Những phần bị che một phần là do bị muỗng làm cho nhoè đi, phần còn lại là bị cắt mất.
Kim Taehyung trầm ngâm, đăm chiêu nhìn mãi một điểm trên mặt bánh. Chiếc bánh kem màu tím trơn, ngoài dòng chữ tím đậm ra thì chẳng còn gì cả. Thứ hắn để ý duy nhất, là chữ 'sinh nhật' và chữ 'một mình'.
Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật Jungkook đâu nhỉ?
Taehyung lặng im suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lẳng lặng cất hộp bánh kem vào tủ lạnh. Lặng lẽ bước lên phòng.
...
Bầu trời sao phản phất sự buồn bã của gió trời, thơ mộng của biển cả, nhạt nhoà của màn đêm. Ánh đèn đường lần lượt bật lên soi sáng đường đi về nơi tốt đẹp. Các căn nhà liên tục nối nhau tắt hết đèn để lại một thành phố bao trùm bóng tối.
Jeon Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn sắc màu tuyệt đẹp của nơi mình đã lớn lên thêm một lần nữa.
"Tôi bỗng cảm thấy nơi đây khá tốt, làm sao bây giờ?" Jungkook bất chợt lên tiếng hỏi, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại nặng lòng không thôi.
Hoseok lén thở dài, trầm mặc suy nghĩ một chút.
[Tôi không cấm cậu không được hoà nhập vào cộng đồng và tạo nên nhiều mối quan hệ trong Dream, nhưng không có nghĩa rằng cậu sẽ thương nhớ nó mãi mãi. Cậu bắt buộc phải trở về thế giới thật, nơi đây không phải là nơi cậu nên thuộc về.]
[Nếu cậu muốn sống ở đây, thì cậu ở thế giới thật sẽ chết. Và ngược lại, nếu cậu trở về với thế giới thật, thì cậu ở giới ảo sẽ chết. Chỉ có hai sự lựa chọn, sự lựa chọn nào cũng sẽ giết chết một phiên bản của cậu ở một thế giới. Và tôi không chắc lựa chọn đầu tiên sẽ khiến cậu an toàn.]
Jungkook hiểu ý mà Hoseok nói, nếu cậu muốn sống ở một cuộc sống đẹp đẽ và đầy mơ mộng. Phải trả giá bằng sự mất mát ở cuộc sống thật.
[Dù sao cậu cũng sắp rời khỏi đây mà, chỉ còn bốn năm thôi. Có sao đâu? Yoongi cũng sẽ được rời khỏi đây cùng cậu năm 22 tuổi, không phải chỉ còn một xíu thời gian thôi sao?]
Đúng nhỉ, Yoongi cũng sẽ thoát khỏi đây sau khi cậu bị chém đầu.
Jungkook trầm ngâm không đáp, hướng mắt về trời cao, mặt trăng lên tới đỉnh đầu. Trăng hôm nay không tròn, vầng trăng khuyết toả sáng khắp nẻo đường. Chiếu rọi xuống tâm tư chan chứa nhiều suy nghĩ của cậu.
"Cậu và Jimin bước vào đây để cứu tôi, nhưng cách các người cứu tôi là gì?" Jungkook đột nhiên chuyển chủ đề, một câu hỏi mà cậu đã thắc mắc từ lâu.
Nếu chỉ cần nam chính chém đầu để kết thúc giấc mơ, vậy thì những người này phải theo dõi từng hành động của cậu làm gì?
Ánh mắt Hoseok dao động mạnh mẽ sau khi nghe câu hỏi, bờ môi không biết từ khi nào đã mím chặt. Mồ hôi toả ra khắp trán, im lặng một lúc lâu.
Jungkook đợi mãi mà chẳng có câu trả lời, thắc mắc hỏi lại lần nữa:
"Sao vậy, bộ có người cử cậu quan sát từng hành động của tôi để lấy thông tin hay sao?" Jungkook híp mắt lại, cười chọc ghẹo Hoseok.
Hoseok run bần bật.
[Từ từ cậu sẽ biết.]
Jungkook nghe thấy câu trả lời không như mong đợi, định lên giọng hỏi tiếp thì sau lưng đột nhiên có tiếng gọi.
"Jungkookie!"
Jungkook theo phản xạ quay đầu, phát hiện ra là Taehyung. Ánh mắt Jungkook bắt đầu dịu xuống, vô thức hạ giọng:
"Sao thế?"
Taehyung không trả lời, trực tiếp tiến đến gần. Hai tay giấu sau lưng, như đang cầm gì đó.
Jungkook chớp chớp mắt dõi theo từng hành động của hắn.
Taehyung ngồi sát rạt Jungkook, lấy từ sau lưng ra một hộp quà nhỏ. Jungkook tò mò, khẽ nghiêng đầu sang nhìn hắn mở hộp.
Bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc, đính hạt cườm lắp lánh. Mặt dây chuyền được khắc chữ JK tinh xảo, phông chữ hài hoà, lấp lánh và sang trọng.
Taehyung cẩn trọng lấy ra, xích lại gần đeo lên cần cổ trắng nõn.
"Tặng em."
"Hôm nay có là ngày gì đâu mà tặng quà?" Jungkook tuy hỏi nhưng vẫn để hắn vòng qua cổ đeo dùm sợi dây chuyền, tia bất ngờ thấp thoáng trong đáy mắt.
"Ngày anh yêu em."
"Xì, anh làm như tôi thèm lắm ý!"
Jungkook giả bộ chun mũi chê bai, đợi hắn đeo xong liền đẩy người hắn ra. Cầm mặt dây chuyền lên ngắm nghía một lúc lâu.
Sợi dây chuyền này na ná sợi dây chuyện cậu từng trông thấy ở một cửa hàng tại thủ đô Seoul, đã từng trầm trồ vì nó. Tuy đơn giản chỉ là một sợi dây chuyền được khắc chữ, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác sang trọng và thu hút đến lạ.
Nếu nhớ không lầm, sợi dây chuyền cậu từng nhìn thấy ở thế giới thật. Mặt dây chuyền được khắc, tên là Vante.
Taehyung cong khoé măt nhìn em bé đang tò mò, khẽ nâng tay xoa đầu cậu một cái. Jungkook vạch phần cổ áo ra để thấy rõ sợi dây chuyền, xoay sang tròn mắt nhìn hắn bằng ánh mắt trông đợi.
"Xinh không?"
"Xinh."
"Cái gì xinh?"
"Em xinh."
"Hỏi chấm? Phải khen tôi đẹp trai chứ!" Jungkook lườm Taehyung một cái, sau đó xoay mặt về hướng khác không thèm đối mặt với hắn nữa.
Taehyung phì cười, đưa tay nhéo má cậu một cái.
"Phải giữ món đồ này cho kĩ, đó là vật định tình."
Jungkook bị ghẹo, cảm giác hai má đang dần nóng lên, vội vàng đứng dậy rời khỏi đây không cho hắn thấy vẻ ngại ngùng của mình. Trước khi đi còn mắng một câu:
"Ai thèm định tình với anh!"
Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang rời đi, trong miệng lẩm bẩm.
"Chúc mừng sinh nhật, cục cưng..."
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới vừa nhập học vài tháng đã đến mùa thi cử.
Jungkook kiệt quệ nằm trên bàn, không còn một chút sức lực.
Sao hoá khó thế???
Jungkook cầm lên một tờ giấy, bên trong là một bài giải phương trình của Jimin đưa cho cậu. Đọc xong thấm đến từng xương tuỷ.
H2 + O2 = HOHO, nhớ chưa bạn già?
Jungkook vẫn không hiểu tại sao tên này có thể làm sếp một công ty lớn.
[Thủ khoa gì kì vậy?] Hoseok phê bình.
"Thủ khoa là một chuyện, ghét học mà một chuyện mà huhu..."
...
RẦM!
"Kim Taehyung!! Con nói không đính hôn với Hayoon là sao hả?" Kim Taejung tức giận đập mạnh tờ giấy huỷ hôn đã có chữ kí của Taehyung xuống bàn, tức giận đến sắp phát nổ, sắc mặt khó coi vô cùng.
Taehyung ngược lại vẫn thảnh thơi khoanh tay lại, ung dung trả lời.
"Con không thích con nhỏ đó thì con huỷ. Hạnh phúc của con, ba cấm sao?"
"Tôi không phải là cấm anh, nhưng Hayoon rất tốt. Không yêu thì sau khi cưới sẽ yêu, tình cảm có thể phát triển dần. Sao anh không chịu hiểu cho tôi vậy?" Mặt mày Kim Taejung đỏ bừng lên vì tức giận, trừng mắt nhìn Taehyung.
"Nếu nghĩ cho ba, vậy ai nghĩ cho tôi?"
"Tôi là đang nghĩ cho anh đấy!"
"Xin chào mọi người..."
Kim Taejung quay đầu lại nơi vừa có âm thanh phát ra. Han Hayoon đứng trước cửa mỉm cười, cúi chào ông.
Hayoon tháo giày, bẽn lẽn tiến đến gần, làm giọng tiểu thư:
"Ơ, con đến không đúng lúc rồi ư?"
Taejung hấp tấp tiến lại gần:
"Không có không có, con đến rất đúng lúc. Vào đây với ta."
Taehyung mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, thở dài một tiếng đầy chán chường.
Hayoon e thẹn đặt mông ngồi kế hắn, hắn liền xích xa cô ra 3 mét.
Hayoon không nản chí, tiếp tục mặt dày xích lại gần. Vừa ngồi xuống bên cạnh hắn lần nữa, hắn liền bỏ chạy lên lầu.
???
Hayoon ngơ ngác nhìn Taehyung lướt đi như một cơn gió, bố Kim tức giận gọi lớn tên hắn. Taehyung vờ như không nghe, chạy tọt vào phòng Jungkook, khoá cửa lại.
Tiếng cạch phát ra, Hayoon trơ mắt nhìn toàn cảnh sự việc.
Taejung tức giận thở đến không thông, lên tiếng an ủi: "Không sao, thằng bé nó chưa kịp thích nghi ấy mà."
"Dạ... có vẻ cậu ấy không thích con... hức..." Hayoon nấc lên từng tiếng, lấy áo chùi nước mắt trong khổ sở.
"Không không, thằng bé thích con mà, nó chỉ đang làm giá thôi. Đừng buồn, sau này con với nó nhất định sẽ cưới nhau. Cứ tin ta."
Hayoon gật đầu, mặt mũi lấm lem nước mắt trông rất thảm. Taejung còn định mời cô ăn cơm, nhưng cô đã từ chối và lững thững đi về.
Uống nước mắt no rồi.
Han Hayoon vừa đi vừa đá mấy cục đá tội nghiệp ven đường, không thể ngừng suy nghĩ về kẻ mà mình đã đem lòng tương tư hơn mười năm.
Đâu ai phủ nhận được tình yêu đâu, con tim của Han Hayoon chỉ mãi hướng về một mình hắn.
Nhưng hắn có vẻ không thích cô, hắn thích cậu em trai tên Jeon Jungkook.
Hayoon biết chứ, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Vì yêu, vì thương, con người ta sẽ làm mọi giá để chiếm được.
Đang suy nghĩ vu vơ, tâm hồn bay lạc đến tận sao hoả. Do không để ý, Hayoon đã bất cẩn đâm sầm vào người ai đó.
"Ui da, ai thế?" Hayoon xíu nữa té ngã ra đằng sau, may mắn vịn được vai của người nọ.
"Cậu không có mắt nhìn đường à?" Một giọng nữ khác vang lên, lạnh lùng và chẳng có một chút thiện cảm.
_____
tôi là gà, sống phải gáy☺️🔫phải dịch là 'em thíc anh lắm ó' chứ hôk phải taehyungie là nhứt, đúng là quỷ công ty zô ziên🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com